[Fic] The love song for you and me

    Share
    avatar
    Assassin
    Magician

    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 415
    TFL : 4498
    Pet : Nhóc Kẹo dẻo
    Join date : 21/01/2010
    Age : 23
    Đến từ : Hell

    [Fic] The love song for you and me

    Bài gửi by Assassin on Thu Jul 22, 2010 4:48 pm

    Author: Me!!!
    Rating: 10+
    Genre: Romance
    Status: Complete
    Note: fic này đã từng post ở bên truongton. cấm sao chép dưới mọi hình thức

    Chap 1: Bắt đầu của một kết thúc

    - Hãy cùng chào đón nhóm nhạc được mong đợi nhất buổi tối ngày hôm nay với hai thiên thần có giọng hát mê hồn và một tay trống cực đỉnh: SEVENNNNN..............LUCKKKKKK!!!!

    Tiếng vỗ hay ầm ầm từ khán đài này đến khán đài kia. Bọn nó hít một hơi thật sâu trước khi bức rèm được hạ xuống. Shou quay thanh gõ một cách điệu nghệ rồi bắt đầu bằng một tràng trống dài. Tiếng hò hét vang lên gấp bội.

    - 1.....2......3......4......5....

    Bài hát sôi động bắt đầu bằng một nốt trầm trước khi khán giả có thể thấy được mặt ca sĩ. Tiếng trống vẫn tiếp tục đệm nhịp. Aiko bước ra từ cánh gà bên trái, mặc một chiếc váy xòe dài tới đầu gối bằng vải voan mỏng, màu đen, không có họa tiết trang trí. Mái tóc cắt ngắn theo kiểu đầu chữ A, nhuộm nâu. Nó tiếp tục phần đầu với âm vực trầm và trung. Một giọng hát cao và trong hòa cùng với giọng hát của Aiko. Tomoku tiến lên sân khấu từ khu vực phía dưới khán đài làm bao fan hâm mộ trồm lên. Bảo vệ khó khăn lắm mới khiến đám người điên cuồng đó xô đẩy... có trật tự! Nó mặc một chiếc váy giống hệt Aiko nhưng mang một màu trắng sữa bằng vải nhung mềm. Mái tóc dài ngang vai, đen nhánh, lượn sóng tôn lên nước da trắng hồng và khuôn mặt dễ thương của nó. Khi hai sắc màu đen trắng đó hợp lại với nhau trên sân khấu cũng là lúc bài hát lên đến cao trào. Cái nóng bừng lên ở khắp mọi nơi. Khán giả đổ dồn sự mọi chú ý về trung tâm của sân khâu, nơi Shou – thành viên đàn hay trống giỏi trong nhóm – đang ung dung đánh trống với vẻ mặt .... vô cảm. Điều đó không hề làm giảm số fan hâm mộ của Seven Luck mà ngược lại, các số lượng fan tăng lên ngùn ngụt. Biết bao nhiêu cô gái muốn một lần, dù chỉ một lần thôi, được nhìn thấy nụ cười của Shou.

    Buổi biểu diễn kết thúc trong sự cuồng nhiệt còn lưu luyến và sự tiếc nuối khi phải ra về. Ba đứa vào phòng nghỉ, cười đùa mãn nguyện.

    - Vất vả cho mấy đứa rồi – Một người phụ nữ đẹp quý phái bước vào.

    - Sếp! (Tomoku)

    - Bà chủ! (Aiko)

    - Mrs. Rollan. (Shou)

    Cả ba lên tiếng cùng một lúc, mặc dù vẫn ngồi yên như tượng để tẩy trang.

    - Sắp tới chúng ta sẽ ra album với nhóm Leo và tổ chức một show diễn lớn ra mắt nhân dịp công ty hai bên lần đầu kí kết hợp đồng. Mấy đứa chuẩn bị đi là vừa – Mrs.Rollan bước ra ngoài để lại trong lòng mỗi đứa một tâm trạng.

    Tomoku và Aiko thì không nói làm gì. Cả hai đứa nó đều có cảm tình với Leo nhưng không khí nặng nề lại đang phủ lên góc phòng Shou ngồi. Aiko đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra phía Shou, choàng tay qua cổ nó.

    - Shou, sao vậy? – Con nhỏ hỏi thăm bằng chất giọng ngọt hơn mía lùi.

    - Không có gì – Shou ngước mắt lên nhìn nó, mỉm cười trấn an.

    - Fan mà thấy nụ cười này đảm bảo vào bệnh viện hết.

    Căn phòng lại vang lên tiếng cười nhưng lòng Shou không cười được.
    --------------------h*g--------------------

    Shou ngồi bó gối trên chiếc giường trải nệm trắng xóa, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ ...... Gió luồn qua khe cửa, đùa nghịch với mái tóc nó.

    Nó thở dài, chuyển ánh mắt về phía nóc chiếc piano trắng xóa, nơi đặt một khung ảnh hình chữ nhật đứng bằng inox với những họa tiết mảnh như những nhánh cây leo. Tấm ảnh rạng lên nụ cười của hai đứa nhóc...

    Bảy năm không phải là quá dài cho một mối tình, nhưng, cũng đủ để con người ta chìm vào quên lãng.... Những tình cảm trẻ con, bông đùa sẽ trôi đi theo năm tháng.... Chẳng thể nào trông chờ vào những kí ức xưa.... Tình yêu chỉ là sự dối trá....

    Shou thiếp đi lúc nào không hay........ Bản tình ca buồn vẫn vang lên bên tai và trong lòng nó. Có trái tim ai đó
    đang đau nhói...


    ------------------h*g----------------------

    - Ken, mày qua gọi thằng Hirai dậy đi – Một “thằng nhóc” cao lớn mang tên Yuuki vò đầu tên thấp hơn – Sắp đi rồi mà nó vẫn chưa đến. Bảo là đi cùng mà cứ không chịu nghe.

    - Mày lo gì – Thằng thấp hơn, tên Ken, thụi một đấm vào bụng thằng bạn – Ai chứ thằng đấy chưa bao giờ trễ hẹn đâu.

    Nói xong, hai thằng xông vào đánh nhau giữa hành lang của Studio, mặc kệ người qua lại có để ý hay không. Mà cảnh này cũng có lạ đâu. Ngày nào mà nhân viên ở đây chẳng được xem kịch do ba thành viên của Leo tự biên tự diễn.

    - Bọn mày đùa xong chưa? – Hắn đến, mang theo những đám mây u ám như mọi ngày.

    - Xong rồi – Nói vậy nhưng hai thằng vẫn tiếp tục quần thêm đợt nữa – Mà mày cười lên coi. Mới sáng ra đã tiếp bọn tao bằng vẻ mặt đưa đám đấy rồi.

    Hắn nhếch mép cười. Nụ cười của hắn đâu phải ai cũng dễ dàng có được. Hắn chỉ dành cho người duy nhất hắn yêu thôi. Hắn đấy. Thành viên lạnh lùng nhất nhóm, kẻ đã làm bao fan chết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn không hát mà chỉ chơi đàn. Bởi vậy, nụ cười và giọng hát của hắn là thứ mà bất kì cô gái nào cũng muốn có dù phải hi sinh tính mạng.... của người khác.

    Sau mười phút khởi động ngày mới, ba thằng lên chiếc Audi đen tuyền thẳng tiến tới JAA Studio. JAA Studio này nằm khuất trong một khu sinh thái rộng miễn chê, cách biệt hẳn với cuộc sống rối ren nhộn nhịp bên ngoài. Ở đây chỉ có công việc và sự tĩnh lặng. Mọi người làm công việc của mình, và không quan tâm đến kẻ khác. Một công ty kì lạ.

    - Lần này hợp tác với ai đấy Yuuki?

    - Sao mày hỏi tao? – Yuuki ngồi ghế cạnh tay lái quay xuống nhìn thằng bạn.

    - Mày là nhóm trưởng, không hỏi mày thì hỏi cái thằng bất cần đời kia à? – Ken vừa nói dứt câu thì nhận được cái nhìn chết người của Hirai qua kính chiếu hậu.

    - Mày đừng nhìn nó nữa, Hirai, không nó lại tưởng mình đẹp trai quá đấy – Yuuki chọc cho vài câu. Hắn không muốn bọn này bịa thêm chuyện nữa nên lại chú tâm vào việc lái xe – Lần này chúng ta hợp tác với Seven Luck. Nhóm này có ba thành viên. Hai nữ hát chính và một tay trống.

    - Oách thế. Nữ mà cũng đánh trống à?

    - Thằng đần – Yuuki ném quyển tạp chí đang cầm trên tay vào đầu Ken – Tao bảo tay trống là con gái bao giờ? Cái hạng như mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy em chân dài thôi.

    - Mày thì hơn tao chắc – Ken lẩm bẩm, hai tay xoa xoa cục u trên đầu – Mà mày nói rõ hơn xem nào.

    - Tao chỉ biết có thế thôi. Đến nơi khắc biết mà. Dù gì cũng còn nhiều thời gian, phải không mày? – Yuuki cười bí hiểm, đập nhẹ vào vai Hirai. Lại một cái nhìn chết người.

    Nửa tiếng ngồi huyên thuyên của ba, mà không, hai thằng “nhóc” cuối cùng cũng kết thúc khi một khu sinh thái đẹp mê người hiện ra ngay trước mắt bọn chúng. Đúng theo định nghĩa của khu sinh thái, nơi đây được bao phủ bởi màu xanh của cây. Đủ các loại to nhỏ, lớn bé khác nhau, thỉnh thoảng lại điểm xuyết bằng các nhành hoa
    muôn màu muôn vẻ. Ở ngay giữa là một khu nhà xây theo hình bán nguyệt được xây chênh lên so với mặt đất. Xe bọn nó dừng lại trước bậc thềm tam cấp. Một người phụ nữ xinh đẹp, đậm chất quý tộc đã đợi sẵn từ bao giờ.


    - Xuống đi – Hirai nói cộc lốc – Tao đi gửi xe.

    - Việc gì mà mày phải... – Chưa để Ken nói hết câu, Yuuki đã kéo nó đi luôn trước khi xảy ra án mạng.

    Hắn liếc qua hai thằng bạn đang cười nói với người phụ nữ đó rồi cho xe chạy tiếp. Bãi đỗ xe ở đây được xây ngầm dưới lòng đất, không rộng lắm nhưng vẫn rất thoáng đãng. Không khí lạnh đột ngột phả vào trong xe khi hắn hạ kính xuống. Khẽ rùng mình nhưng hắn lại cười thầm trong bụng. Hắn thích sự lạnh lẽo có phần rờn rợn nơi đây. Một chiếc Lambogini trắng bóng đỗ ngay cạnh xe hắn. Hắn ngồi im trong xe, tự hỏi chủ nhân của chiếc Lambogini đấy là ai.


    _________________
    We're Cats Street...
    .
    .
    .


    Spoiler:
    avatar
    Assassin
    Magician

    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 415
    TFL : 4498
    Pet : Nhóc Kẹo dẻo
    Join date : 21/01/2010
    Age : 23
    Đến từ : Hell

    Re: [Fic] The love song for you and me

    Bài gửi by Assassin on Wed Aug 11, 2010 11:09 am

    Chap
    2: Va chạm





    Tám giờ sáng. Chuông điện thoại réo inh ỏi
    khiến Shou bực mỉnh tỉnh giấc. Nó nhớ đã chuyển lịch tập sang buổi chiều để
    không bị kêu là đến muộn. Nó cũng chắc rằng những người nó quen sẽ không gọi
    một cách bất lịch sự đến như vậy, nếu không sẽ no đòn với nó.






    - Shou xin nghe.






    -
    SHOUUUUUUUUUUU!!!!!!! – Giọng ai đó hét ở đầu dây bên kia.






    - Sao lại là em?
    Đã bảo đừng gọi mà. Đang ngủ - Nó khẽ gắt. Ai chứ Aiko thì chưa bao giờ Shou to
    tiếng, nói gì đến việc đấm đánh.






    - Lại quên hôm
    nay có buổi gặp mặt với nhóm Leo rồi phải không? Đến nhanh lên – Con bé dập máy
    trước khi nó kịp nói câu nào.






    Khó khăn lắm Shou mới tạm biệt được cái
    giường thân yêu, chui vào phòng tắm. Chưa đến năm phút sau, điện thoại lại đổ
    chuông.






    - Shou xi...





    - Dậy ngay cho
    em, đừng có ngủ trong phòng tắm nữa! – Lại là Aiko. Con bé biết nó sẽ không dậy
    nhanh được như vậy nên gọi lại. Y như rằng.... Aiko mà không gọi chắc nó ngủ
    luôn ở phòng tắm rồi.






    Shou nhìn khuôn mặt kèm nhèm của mình trong
    gương rồi bật cười. Buổi sáng của nó bắt đầu như vậy. Đôi lúc nó trách sao mình
    không nhận luôn căn nhà nào đấy trong khu sinh thái để đỡ phải chật vật thế
    này. Nhưng nó thích sự riêng tư. Còn nhớ hôm nhận nhà, nó đã thẳng thừng từ
    chối, bỏ tiền túi ra sửa lại căn nhà kho trên đỉnh đồi gần đấy. Căn nhà này vì
    thế mà ra đời. Shou có tình ngủ nướng thậm tệ nên luôn là người trễ tất cả các
    buổi hẹn vào ban sáng. Cứ mỗi lần như vậy, Aiko lại tốn cả tấn nước bọt, hét
    vào tai nó thay cho cái chuông đồng hồ báo thức. Chẳng hiểu nó đập bao nhiêu
    cái đồng hồ rồi.






    Vớ nhanh chiếc áo choàng trắng vắt trên ghế,
    nó chạy xuống gara, phóng chiếc Lambogini nó yêu hơn tất cả đến thẳng Studio.
    Không khí ẩm thấp của hầm xe Studio khiến nó khẽ nhăn mặt. Shou thích cái lạnh
    nhưng không thích sự ẩm thấp mà nói thẳng ra là nhớp nháp ở cái hầm mập mờ ánh
    điện này. Khoác nhanh chiếc áo choàng vào, nó đội mũ lên rồi bước ra khỏi xe,
    đi về phía thang máy. Shou không để ý có người đang theo dõi mình.






    Không kịp đợi thang máy mở hết, nó lách mình
    bước vào rồi ấn vội nút đóng. Nó không thích đi chung với người khác.






    - Xin lỗi – Một
    bàn tay thò vào giữa hai cánh cửa ngay trước khi chúng kịp đóng sập vào.






    Shou khẽ nhíu mày và đứng dịch sang một bên.
    Bất đắc dĩ. Nó thở dài. Thời gian đứng trong thang máy tưởng như là bất tận với
    nó. Thậm chí nó chẳng thèm liếc sang xem kẻ đi cùng thang máy với mình là ai.






    - Xin lỗi, có
    thể cho tôi biết phòng...






    Shou quay sang nhìn người đứng bên cạnh mình.
    Chất giọng trầm nhưng lạnh đấy đã thu hút nó. Trong tích tắc, ánh mắt hai người
    giao nhau. Thời gian như chết đứng tại chỗ.






    - Anh hỏi gì? –
    Nó giật mình phá tan không khí ngột ngạt trong không gian chật hẹp của thang
    máy.






    - Tôi hỏi phòng
    của bà Rollan – Người đó cũng như bừng tỉnh, vội nhắc lại.






    - À... Anh là
    người của Leo? – Nó hỏi một cách thờ ơ, không thèm đáp lại câu hỏi của người
    kia – Theo tôi – Nó nói tiếp khi cửa thang máy bật mở.






    Hắn đi theo. Ánh mắt mông lung...





    --------------------h*g--------------------





    - Sao lâu thế? –
    Cả Aiko và Ken cùng lên tiếng một lúc.






    Mrs. Rollan, Tomoku, Aiko, Yuuki và Ken đang
    ngồi đợi Shou và Hirai. Yuuki đang kể cho mọi người nghe vài câu chuyện phiếm
    để giết thời gian.






    - Xin lỗi, tôi
    tới trễ.






    Shou bước vào phòng, theo sau là Hirai.





    - Hirai, mày tới
    rồi hả? Bọn tao tưởng mày lạc rồi chứ - Vẫn như mọi lần, Ken nói trước khi kịp
    suy nghĩ về hậu quả.






    - Hai người ngồi
    xuống đi – Mrs. Rollan xen ngang vào cuộc chiến “ánh mắt xẹt điện” của Hirai và
    Ken – Chúng ta vào việc chính. Mà Shou, bỏ mũ ra đi. Độ ẩm phòng tôi không cao
    đến thế đâu.






    Shou ngồi xuống, giữa Tomoku và Aiko, kéo
    chiếc mũ xuống và bắt đầu lắng nghe phổ biến công việc. Hirai cũng ngồi xuống
    cạnh Yuuki nhưng chẳng thực sự chú tâm vào những gì Mrs.Rollan đang nói.






    Buổi thu âm khiến bọn nó mệt hơn tưởng tượng.
    Chẳng phải do ca sĩ hai bên không hợp giọng mà do hai kẻ nói ít nhất (nó và
    hắn) suốt ngày.... cãi nhau!






    - Hạ nhịp trống
    xuống!






    - Tự đi mà đánh
    nhanh hơn. Tôi đánh đúng nhịp rồi.






    ...





    - Tiếng trống
    của cậu át hết tiếng nhạc đệm rồi.






    - Tự cho to
    volume lên.






    Đại loại là hai kẻ cứng đầu đó ai cũng cho là
    mình đúng. Những lúc như vậy, mà thường xuyên như vậy, bốn đứa còn lại chỉ biết
    ngồi uống nước xem kịch.






    - Đoạn này đừng
    đệm trống nữa.






    - Đoạn điệp khúc
    không đệm trống còn gì là điệp khúc nữa.






    Hôm nay lại bắt đầu buổi tập bằng việc cãi
    nhau. Yuuki, Ken, Tomoku và Aiko ngao ngán nhìn nhau. Cứ cái đà này bao giờ mới
    tập xong?






    - Shou, cậu nghỉ
    chút đi – Tomoku từ tốn nói – Mấy ngày hôm nay thức trắng để tập rồi.






    - Tớ ổn.





    - Ai thức?





    Hắn và nó cùng lên tiếng rồi quay ra nhìn
    nhau bằng ánh mắt căm thù. Nó tức giận đập mạnh thanh gõ xuống mặt trống, bỏ ra
    ngoài, không quên cầm theo bản phối.






    - Mày hơi quá
    đáng rồi đấy, Hirai – Yuuki đặt cốc nước lên bàn rồi đi về phía cửa – Giờ thì
    tập tành gì nữa. Đi đâu chơi cho khuây khỏa.






    - Đợi tao với –
    Ken cũng đứng dậy – Hai cô đi cùng chứ?






    - Ơ...nhưng còn
    Shou... – Aiko lưỡng lự. Nhìn vẻ mặt của cô, Ken khẽ nhíu mày. Nó không thích
    thấy Aiko của nó (t/g: ơ hay, của nó khi nào??) lo lắng cho người khác như thế.






    - Kệ nó, đi đâu
    chơi cho vui – Tomoku kéo tay con bạn. Tuy là nhóm trưởng nhưng Tomoku là người
    ham vui nhất – Hirai, anh đi cùng không? – Con bé tốt bụng quay ra hỏi.






    - Mấy người cứ
    đi đi.






    Đợi cho đến khi chiếc Audi R8 đen chở bọn ham
    vui kia đi hẳn, Hirai mới bước ra khỏi phòng. Nghĩ lại, thấy mình cũng hơi quá
    đáng với Shou. Nhưng, không rõ vì sao, ngay từ lần đầu gặp, hắn đã có cảm giác
    lạ về con người này. Nói ra thì cũng lạ. Từ bé đến giờ hắn đã lần nào gặp cậu
    ta đâu mà nói quen. Nhưng không ngừng lại được. Tiềm thức của hắn cứ một mực
    cho rằng hắn biết con người này.






    Có tiếng piano vang lên từ cuối hành lang.
    Hắn biết bản nhạc này. Hồi xưa, có cô bé nào đó luôn chơi tặng sinh nhật hắn.
    Cô bé không đặc biệt xinh nhưng có nụ cười rất đẹp, nụ cười khiến hắn ấm lòng.
    Hắn cười nhạt. Tất cả chỉ còn là những mảnh vụn của quá khứ. Hắn nhón chân bước
    gần lại căn phòng có biển đề: “SHOU – KHÔNG NHIỆM VỤ MIỄN VÀO”.






    “Vip nhỉ, có hẳn phòng tập riêng cơ đấy” Hắn
    thầm nghĩ rồi hé mắt nhìn qua tấm kính nhỏ trên cửa. Hắn nghiêng quá đà và
    không ngờ, cánh cửa chỉ được khép hờ...


    _________________
    We're Cats Street...
    .
    .
    .


    Spoiler:
    avatar
    Assassin
    Magician

    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 415
    TFL : 4498
    Pet : Nhóc Kẹo dẻo
    Join date : 21/01/2010
    Age : 23
    Đến từ : Hell

    Re: [Fic] The love song for you and me

    Bài gửi by Assassin on Thu Oct 14, 2010 4:53 pm

    Chap 3: Trắng và Đen – Con trai và con gái

    Nó tức điên lên được. Hắn thì biết gì về trống mà bày đặt này nọ? Nó hầm hập đi về phía phòng tập riêng của mình, nơi đặt duy nhất một cây đại dương cầm trắng, chứ không phải là một bộ trống. Shou quăng bản nhạc phối sang một góc nào đó, ngồi xuống ghế và cố quên đi mọi phiền muộn trong ngày. Một giai điệu quen thuộc vang lên đâu đó. Nó đánh một cách vô thức, không xác định được mình đang đánh gì, chỉ là theo thói quen. Lần nào cũng vậy, luôn là bản nhạc này.

    Wish you a Happy Birthday...

    Có tiếng cót két từ hướng cửa ra vào. Shou giật mình đứng dậy. Chiếc ghế bị xô ra phía sau. Nó mở to mắt, nhìn trừng trừng vào người đối diện.

    - Lại là anh?

    Hay rồi, giờ hắn phải nói gì đây? Nói là tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi? Vô tình mà đứng sừng sững giữa cửa ra vào như thế này à? Nói là nghe thấy tiếng đàn hay quá nên tò mò nán lại nghe? Tò mò mà sao lại không thấy tấm biển không phận sự miễn vào? Hắn phải làm sao đây?

    - Mọi người đâu?

    Hắn mừng thầm trong bụng vì nó không hỏi tại sao hắn ở đây. Có hỏi thì hắn cũng chẳng biết phải trả lời sao. Chính hắn cũng không rõ nữa.

    - Đi chơi rồi.

    - Bọn này liều thật – Nó lẩm bẩm – Đứng đấy làm gì? Sao không vào ngồi?

    Hắn ngớ người khi thấy thái độ của nó khác hẳn lúc trong phòng tập. Chắc do căng thẳng quá thôi. Nhưng, hắn vẫn không thể không thắc mắc.

    - Cậu không hỏi sao tôi ở đây?

    - Chắc là đi ngang qua thôi chứ gì? – Nó nói trúng tim đen của hắn rồi... cười!

    Choáng! Hắn đang được chiêm ngưỡng nụ cười của ai đây? Nụ cười này đáng giá ngàn vàng, à không, kim cương chứ có ít đâu. Trong thoáng chốc, hắn thấy nó thật... xinh! (oạch, tên này có vấn đề. Xinh là sao? Người ta đẹp trai vậy mà... chẹp chẹp).

    - Mặt tôi dính nhọ à? – Nó vẫn thản nhiên như không.

    - Không. Tại cậu cười.

    Shou ngớ ra một lúc mới hiểu được ý hắn nói. Ra là vậy.

    - Tôi cũng là người mà. Sao lại không biết cười. Chỉ vì lên sân khấu, Mrs. Rollan thích hình tượng đấy nên tôi phải đóng thôi.

    Hai người cùng ngồi xuống, cạnh chân đàn, huyên thuyên chuyện trên trời dưới bể. Chủ yếu là nó nói, hắn ngồi đấy gật gù. Bao cảm giác lo âu trong hắn bỗng tan biến. Hắn thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, chẳng còn chút ưu phiền. Nhờ nó sao? Những lời nói của nó bỗng chỉ như gió thoảng qua tai. Hắn ngắm nó thật kĩ. Từ đôi mắt, đến sống mũi cao, đến đôi môi, mái tóc... Hắn chẳng bỏ lỡ một chi tiết nào. Sao thế? Sao trái tim hắn bỗng loạn nhịp khi nó cười? Một hình ảnh khác chen ngang dòng suy nghĩ của hắn. Một nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương của cô bé năm xưa. Một lời hứa.... Những giọt nước mắt.... Không, hắn không được phép quên lời hứa đó.... Hắn không được để mình bị thu hút bởi nó.

    Đang ngồi nói vẩn vơ, Shou ngạc nhiên khi thấy mặt mũi Hirai sầm lại. Nó định mở lời hỏi han thì hắn vùng dậy, bước nhanh đi, bỏ lại nó ngồi đó, ngơ ngác. Trái tim nhỏ lại khẽ thổn thức một mình trong đêm tối....

    Hắn nhấn ga hết cỡ, chiếc Ford GT màu đỏ rượu chạy vụt qua trên còn đường quốc lộ. Tại sao nhìn Shou hắn lại nghĩ đến cô ấy cơ chứ? Tên báo hại đó! Hắn hoàn toàn bình thường! Làm sao mà có thể có VẤN ĐỀ được?!

    Rốt cuộc, nó vẫn là kẻ bị bỏ rơi. Không gian im lặng như tờ. Nhìn cây đàn mà chẳng buồn tập tành gì nữa. Nó đứng dậy, quyết định về nhà, ngủ.

    -----------------h*g-----------------
    - Chẳng hiểu giờ này Shou đang làm gì nhỉ? Qua cơ quan không thấy xe đâu. Lười như nó chắc về nhà rồi – Tomoku vừa nói, vừa tung tăng tung tẩy một túi đồ do Yuuki mua tặng. Sau vụ shopping này, cu cậu tự nhủ sau có chết cũng không trả tiền nữa. Một lần như vậy, tiền cứ như có cánh… để bay (t/g: bộ không để bay thì đề làm gì???)

    - Chắc lại ngủ rồi. Đời Shou chỉ có năm thứ quý giá: Tiền bạc, chiếc Lambogini, bộ trống, cây piano trắng ở nhà và ngủ - Aiko cười sung sướng, dư âm của một cuộc nhậu, ý lộn, một cuộc ăn chơi, lại nhầm, ăn kem mà chủ tri là Ken. Tên này đáng thương không kém gì Yuuki.

    Nhắc tới Yuuki và Ken, hai thằng này đang lái xe về nhà với khuôn mặt đưa đám sau khi cháy túi vì chiều lòng người đẹp. Leo sống chung trong một căn nhà “nhỏ nhắn” ở ngoại ô thành phố. Ba thằng vốn là con trai của mấy chủ tập đoàn lớn. Vì sợ TỐN TIỀN, nên bọn nó quyết định mua một căn biệt thự kiểu pháp để ở chung. Và cũng vì muốn TIẾT KIỆM cho GIA ĐÌNH mà bọn nó không thuê giúp việc, tự thay phiên nhau nấu nướng, dọn dẹp.


    Lúc hai thằng về đến nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Cả căn nhà rộng mênh mông tràn ngập một mùi hương ai ngửi cũng thấy thèm. Cho xe vào gaara xong, hai thằng xộc ngay vào bếp, hít lấy hít để (tại chưa được ăn).

    - Mày làm món gì ngon vậy, Hirai? – Hai thằng thi nhau hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn được bày biện đẹp mắt.

    - Cút đi cho tao làm nốt – Hắn trả lời cộc cằn.

    Sau khi bỏ về từ Studio, hắn chẳng biết đi đâu, đành lọ mọ về nhà. Biết giờ này hai thằng lợn kia (Yuuki & Ken: Mày bảo ai là lợn hả???) vẫn còn mải đi tán gái nên sẽ chẳng có ai làm thớt cho hắn băm. Chẳng biết và thiết làm gì, hắn quyết định vào bếp. Hôm nay chẳng phải ngày hắn làm việc nhà nhưng tự nghĩ đến cái bụng đói meo do không ăn được đồ Yuuki nấu, thêm vào đó là tâm trạng tồi tệ như sắp có bão khiến hắn rùng mình. Vừa băm thịt hắn vừa nghĩ vẩn vơ. Liệu có tồn tại hay không thứ tình cảm đó? Hắn tự thắc mắc.

    - Mày nghĩ gì mà bỏ quên cái chảo cháy thế? – Yuuki nói đầy mỉa mai.

    Hắn giật mình tắt vội bếp. Suýt chết. May mà vẫn còn vớt vát được.

    - Kể tao nghe đi – Yuuki kéo một chiếc ghế bất kì, ngồi xuống.

    - Kể gì? – Hắn hỏi bằng giọng ngơ ngác nhất có thể.

    - Mày nghĩ gì về Shou. Trước giờ mày có để ý chuyện người khác đâu. Vậy mà từ lúc gặp Shou, hơi chút là mày cạnh khóe với nó.

    - Tao không biết – Hắn trầm ngâm – Tự dưng tao không dừng được.

    - Tại giống quá hả?

    - HẢ?

    - Tại Shou giống Aiki quá hả? Hồi xưa chỉ mỗi Aiki khiến mày nói được nhiều như vậy. Mặt mũi cũng hao hao. Chỉ có điều Shou là con trai và cộc cằn hơn Aiki.

    - Không phải thế - Hắn lẩm bẩm một mình.

    - Mày nói gì cơ? – Yuuki hình như nghe được loáng thoáng điều gì đó.

    - Không – Hắn bê đĩa thịt rán đặt lên bàn.

    Thằng Ken cũng vừa xuống sau khi “gột bỏ hết bụi trần”, theo cách nói của nó. Khuôn mặt của Ken hết sức baby, hệt như cái tính nó vậy, ngây ngô, vô tư. Có vậy nên mấy lần nó sém chết dưới tay Hirai vì mấy câu nói vô tình.

    - Này, cậu Shou đấy trông giống giống Aiki nhỉ - Giờ lại đến Ken tra tấn hắn.

    - Hm – Hắn chẳng buồn trả lời nữa, vẫn gắp đũa liên tục.

    - Nhưng mà Shou là con trai mà. Vậy là công cuộc tìm kiếm của mày vẫn phải tiếp tục rồi.

    Hắn im lặng rồi đập mạnh đôi đũa xuống bản, bỏ lên phòng, để lại đằng sau hai thằng bạn mắt tròn mắt dẹt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    - Thằng này hôm nay sao vậy???

    -----------------


    _________________
    We're Cats Street...
    .
    .
    .


    Spoiler:
    avatar
    Assassin
    Magician

    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 415
    TFL : 4498
    Pet : Nhóc Kẹo dẻo
    Join date : 21/01/2010
    Age : 23
    Đến từ : Hell

    Re: [Fic] The love song for you and me

    Bài gửi by Assassin on Fri Oct 15, 2010 9:16 pm

    Chap 4: Âm mưu

    Sóng biển vỗ mạnh vào bờ cát trắng trải dài. Hoàn thành xong cái album mới sớm hơn dự kiến gần một tuần nên cả lũ quyết định ra ngoại ô chơi xả láng rồi về chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới. Tuổi trẻ mà, không chơi thì phí.

    Ngồi bên ghế lái trên chiếc Audi R8 đen bóng, Tomoku thích thú ngắm nhìn màu nước trong xanh của biển. Yuuki ngồi cạnh nó, vừa lái xe vừa hát, thỉnh thoảng quay sang ngắm nhìn bộ mặt thích thú của nó rồi cười. Ở ghế sau, Ken và Aiko đang dựa đầu vào nhau ngủ một cách ngon lành. Đi trước bọn nó là chiếc Ford GT màu đỏ rượu của Hirai. Hắn đi một mình, chịu trách nhiệm chở toàn bộ đồ đạc của cả bọn. Đang phóng xe trên đường cao tốc mà nhiều lúc hắn không sao tập trung được. Tất cả là vì chủ nhân của chiếc Lambogini trắng đi ngay cạnh hắn. Cũng như hắn, Shou đi riêng, phải chở thêm đồ đạc phụ tùng của hai cô nàng kia. Một tay để trên vô lăng, một tay tựa lên cửa sổ, mắt nó mơ màng nhìn về phía trước, nơi con đường đang dần mất hút về phía sau. Nó không nhận ra có ánh mắt đang chăm chú nhìn nó.

    - Đi với tốc độ thế này mà sao trông cô bình thường vậy?

    - Vậy tôi phải sợ à? – Tomoku ngạc nhiên quay ra hỏi Yuuki.

    - Không, ý tôi là... ờ... sao nhỉ... con gái thường không thích tốc độ...

    - Ha ha ha... thì đúng là vậy – Con bé bật cười trước khuôn mặt tếu không còn chỗ nói của Yuuki – Nhưng đi với Shou nhiều nên quen rồi... Trong thành phố mà nó còn phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách như điên. Thế này thì ăn nhằm gì...

    - Hai cô có vẻ thân với Shou nhỉ.

    - Ờ, hội này chơi với nhau từ hồi cấp hai...

    - Vậy cậu ta lúc nào cũng lầm lì thế hả?

    - Lầm lì? Không, Shou cực trẻ con là đằng khác. Mỗi tội sếp (Mrs.Rollan) không muốn cả ba đứa lên sân khấu cứ ngoạc miệng ra cười như vậy, vô tư quá nên bảo Shou làm hình tượng đấy. Dù sao cũng chỉ là tay trống, không nhất thiết phải cười nói gì.

    - Ra là vậy...

    - Nói thế thôi nhưng với người lạ, nó chẳng nói năng gì đâu. Không như Aiko, gặp ai cũng toe toét chào hỏi...

    Nghe Tomoku kể mà Yuuki cứ tủm tỉm cười. Thằng này chắc chắn lại đang mưu mô gì đó. Giống cái lần nó lừa Hirai ăn phải đống đồ khó nuốt nó làm theo mớ... công thức hóa học rồi ép hắn mặc đồ con gái, mấy bộ kiểu như bồi bàn hay cô mèo rồi bảo thằng Ken chụp cả một seri ảnh. Hắn tức lộn ruột nhưng không phản kháng được. Mớ đồ ăn của Yuuki là nỗi kinh hoàng với hắn. Sau vụ đấy, đến nằm mơ hắn cũng thấy mình bị tên bạn trời đánh bắt ăn mấy thứ chết người đó.

    --------------------h*g--------------------

    - WOWWWW!!! – Aiko kêu lên khi nhìn thấy một căn biệt thự nhỏ nhắn xinh xắn bên bờ biển.

    - Sướng nhé, Shou – Tomoku vừa ngắm vừa khều khều Shou.

    Nó nhìn cả căn nhà, ngạc nhiên đến mức không thốt lên thành lời. Một căn nhà hai tầng, nhỏ nhắn, được thiết kế xếp lớp, đơn giản nhưng rất trang nhã. Mái nhà lợp mang một màu nâu xỉn độc đáo. Một phần ngoài tường của ngôi nhà được lát bằng một lớp đá vỡ, phần còn lại được sơn trắng.


    - Thế nào, đủ tiêu chuẩn làm người yêu mày chưa? – Tomoku vỗ vai kéo nó về hiện thực.

    - Người yêu là sao? – Ken bon chen.

    - Không có gì – Aiko vội xen vào trước khi Tomoku kịp trả lời – Mà nhà của ai vậy?

    - Của tôi – Hirai đang lọ mọ đằng sau chiếc xe, cố kéo lê đống đồ đạc vào nhà. Yuuki đang khệ nệ bê một số đống lỉnh kỉnh giúp nó – Vào đi.

    Nó giật mình quay lại khi hắn va phải nó. Suýt quên đống đồ trong xe, nó đành lòng dứt ánh mắt ra khỏi vẻ đẹp của ngôi nhà mà quay ra dọn đồ. Nhìn thấy vẻ tiếc nuối của nó, hắn bất giác mỉm cười.

    - Lâu lắm rồi mới qua đây. Phải hai năm rồi nhỉ, Ken – Yuuki thả mạnh đống đồ xuống đất.

    - Tao còn nhớ hồi đó, đêm nào mày cũng mò qua phòng thằng Hirai ngủ. Mỗi lần như vậy mày làm nó thức trắng không sao chợp mắt nổi.

    - Đừng nói như là tao có tội thế!

    - Mày vô tội chắc – Hắn nói một cách mỉa mai – Mày có ý gì khi bảo cả bọn tới đây?

    - Ơ, tao có ý gì đâu – Thằng bạn vàng của hắn làm bộ mặt ngây thơ vô số tội.

    - Thế mày bảo ngủ đâu cho vừa. Nhà tao có ba phòng ngủ thôi.

    - Ba phòng... HẢ??? CÓ BA PHÒNG NGỦ THÔI SAO? – Aiko, Tomoku và Ken hét lên.

    - Chứ bao nhiêu phòng? Nhà tôi có rộng như tòa biệt thự đâu mà... Còn mày nữa, Ken. Đến đây bao nhiêu lần rồi mà còn ngạc nhiên – Hắn quát lên.

    - Hơ... tao quên – Ken gãi đầu, mặt tiu ngỉu.

    - Thì ngủ chung, hai người một phòng – Shou vào sau cùng, mang theo cơ man thực phẩm.

    - Ờ nhỉ, thế mà không nghĩ ra – Thằng Ken gật gù đồng ý.

    - Thằng đần! – Hắn ném cả cái gối vào mặt Ken – Mày bảo hai đứa một phòng kiểu gì? Giỏi thì chia đi!

    - Thằng ngu! – Lần này là Yuuki ném gối vào mặt hắn – Tao và Tomoku ở một phòng, Ken với Aiko một phòng. Hai đứa lắm mồm bọn mày ở phòng còn lại.

    Nói là làm, Yuuki và Ken lôi xềnh xệch hai con bạn đi. Tomoku và Aiko vẫn còn chưa hết sốc về cách chia THÔNG MINH của thằng bạn, mặt méo xệnh, mồm chữ O, mắt chữ A chẳng nói được câu nào. Mấy giây trôi qua, một loạt tiếng hét của hai cô nàng vang lên khi đống thông tin phải ở cùng phòng với hai thằng háo sắc chui được vào đầu hai nàng. Nó và hắn vẫn đứng như chết ở dưới tầng một rồi đột ngột la lên:

    - MÀY BẢO AI LẮM MỒM HẢ???

    - Hai tên chậm tiêu – Yuuki cười thầm, lòng mãn nguyện với kế hoạch hoàn hảo của mình.

    --------------------h*g--------------------
    Aiko thả mình xuống chiếc giường đôi nằm ở giữa phòng. Con nhỏ tự hỏi, đây là phòng của con trai thật sao? Đồ đạc ít đến mức không có gì thì đúng rồi. Nhưng, cái màu chủ đạo này là sao? Tường sơn màu tím sẫm. Đồ đạc không tím than thì cũng xanh đen, chẳng khác phòng nó là mấy. Có khác thì phòng nó có thêm màu hồng.

    - Phòng anh thật hả? – Nó quay ra hỏi Ken. Thằng nhóc đang dỡ đồ.

    - Có vấn đề gì sao? – Nó ngạc nhiên hỏi lại.

    - Tại giống phòng con gái quá! – Con nhỏ nói bằng giọng ráo hoảnh và một nụ cười rộng đến mang tai – Khác phòng tôi có chút xíu.

    Ken không nói gì, chết đứng tại chỗ luôn. Con nhỏ này nhìn thế nào mà bảo phòng nó giống con gái. Mắt đui hết rồi. Phòng nó đậm chất manly thế này mà...

    - Aiko ở đây à? – Một cái đầu lù lù ngó vào từ cửa ra vào khiến Ken giật nảy lên, thiếu điều hét vang nhà.

    - Làm gì mà như ma vậy? – Ken lầm bầm – Có việc gì sao?

    - À, đồ của Aiko vừa nãy cậu chưa lấy hết – Shou vứt cho thằng nhóc một lô một lốc túi mẹ túi con rồi liếc qua cả căn phòng – Mà phòng này trước đây của con bé nào vậy???

    - ... – Thằng nhóc sốc lần thứ hai trong vòng 5 phút – Phòng tôi – Nó hậm hực nói.

    - À.... – Shou kéo dài giọng – Không làm phiền hai người nữa.

    Shou vừa đi khỏi, Aiko ngã lăn ra giường, ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười.

    - Con gái con nứa lịch sự chút đi. Làm gì mà bò lăn ra cười thế. Không biết ngượng à? – Ken tức giận hét lên, mặt mũi đỏ phừng phừng.

    - Tại mặt anh tếu quá ... ha ha ha....

    Ở ngoài hành lang, cố gắng lắm Shou mới giữ được khuôn mặt bình thường, miệng tủm tỉm cười. Nó mang nốt mấy cái vali quần áo sang cho Tomoku. Con nhỏ ở cùng phòng với Yuuki, phòng cuối cùng của hành lang. Nó đang định gõ cửa thì phát hiện ra Tomoku đã đứng đợi nó từ lúc nào.

    - Lâu quá đấy, chờ mày nãy giờ - Con nhóc đập vai nó rồi nhòm vào trong phòng – Yuuki, bê hộ cái!

    - Làm như bà chủ không bằng – Nó cười đểu con bạn rồi bê đồ vào trong.

    Phòng thằng cha này cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Được cái trông sáng sủa và hiện đại với sự kết hợp giữa gam màu xám và đen. Có điều, trên tường treo ảnh mấy em tùm lum.

    - Cẩn thận nó làm gì mày đấy – Shou thì thầm vào tai Tomoku.

    - Thách luôn – Con nhỏ nói đầy tự tin – Lo cho mày trước đi, mèo già hóa cáo ạ.

    Nó không nói gì, nhếch mép cười rồi đi luôn. Tomoku quay vào trong, bắt gặp nụ cười đểu cáng của Yuuki.

    - Lại đang lên kế hoạch hả?

    - Gì? – Yuuki giật mình. “Chẳng nhẽ con nhỏ nắm thóp mình rồi? Đâu dễ vậy”.

    - Đừng giả ngây giả ngô nữa. Cái mặt anh tôi rõ ngay từ đầu rồi – Con nhỏ ngồi xuống chiếc ghế xoay – Nhưng bản cô nương đây rộng lượng, không làm to vụ này. Miễn sao cho tôi tham gia cùng là được.

    - Ok – Thằng nhóc đành ngầm ngùi đồng ý. “Không ngờ con nhỏ trông khù khờ mà... Đúng là cáo già” – Nhưng, có một việc tôi cần xác minh...

    Shou lững thững đi xuống tầng dưới rồi vòng qua khu bếp. Phòng Hirai nằm cách biệt với phần còn lại của ngôi nhà. Nó vẫn chưa qua coi. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nó thấy hắn đang lúi húi thu dọn cái gì đó. Phòng hắn có lẽ là tử tế nhất trong ba thằng, được trang trí đa phần là màu trắng, rất ưa nhìn và nói chung, nó thích. Đồ đạc cũng chẳng có gì mấy nhưng nó để ý có rất nhiều khung ảnh to nhỏ khác nhau. Hắn thích chụp ảnh đến thế sao?

    - Cậu đứng đấy làm gì? – Hắn phủi tay sau khi làm mấy trò gì đó.

    - À, không – Nó cười – Tôi dọn đồ...

    Hắn thở phào khi không thấy nó hỏi gì về mấy cái khung ảnh lạ. Cũng may hắn cất gần hết rồi. Những tấm ảnh lưu giữ kỉ niệm của hắn và cô bé năm xưa. Lòng hắn bỗng xao xuyến. Cái nhớ cồn cáo như xé gan xé ruột. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt nhắm chặt. Hắn không muốn nhìn thấy khuôn mặt của nó. Hắn sợ sẽ phải lầm tưởng... Hắn sợ sẽ rơi vào giấc mơ hạnh phúc mà không tỉnh lại được... Hắn sợ phải làm tổn thương người khác...

    Khép kín tâm hồn
    ...
    Chôn giấu cảm xúc
    ...
    Dù hắn cố thế nào cũng không được
    ...
    Hắn không hiểu tại sao
    ...

    Nhưng nó biết
    ...
    Hắn, rốt cuộc, cũng chỉ là con người mà thôi
    ...

    Ko ai com fic là sao hen????? Buồn ghê cười to cười to XD


    _________________
    We're Cats Street...
    .
    .
    .


    Spoiler:
    avatar
    Jinny
    Angel

    Thần lực hệ : Mộc
    Tổng số bài gửi : 963
    TFL : 4777
    Pet : Pibbi
    Huy hiệu :
    Join date : 31/12/2009
    Age : 22
    Đến từ : ...East Of Eden...

    Re: [Fic] The love song for you and me

    Bài gửi by Jinny on Sat Nov 06, 2010 10:08 pm

    Giờ mới lò dò đi com cười to

    Bảy năm không phải là quá dài cho một mối tình, nhưng, cũng đủ để con người ta chìm vào quên lãng.... Những tình cảm trẻ con, bông đùa sẽ trôi đi theo năm tháng.... Chẳng thể nào trông chờ vào những kí ức xưa.... Tình yêu chỉ là sự dối trá....

    Thích đoạn này vì nó phù hợp với tâm trạng hiện tại, khác mỗi cái " 7năm " cười to

    Lại có việc bận rồi, mới đọc hết chap 1 lạy dứa. Để sau nhá


    _________________
    Dinosaur
    avatar
    Assassin
    Magician

    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 415
    TFL : 4498
    Pet : Nhóc Kẹo dẻo
    Join date : 21/01/2010
    Age : 23
    Đến từ : Hell

    Re: [Fic] The love song for you and me

    Bài gửi by Assassin on Sun Nov 14, 2010 8:43 pm

    Chap 5: Thủy triều lên

    Mùi gió biển đặc trưng luồn vào qua các cửa sổ tầng một. Có tiếng lạch cạch trong bếp và ai đó đang kê lại phòng ăn. Tomoku nhanh tay đảo thịt và rau trong cái chảo, tay kia vặn nhỏ lửa xuống. Hirai ở ngay cạnh nó tay liến thoắng cắt cắt gọt gọt. Ken và Yuuki đang kê lại bàn ghế ở phòng ăn. Những sáu người cơ mà. Bọn nó phải lôi thêm mấy cái ghế ở kho ra.

    Yuuki dừng tay trong chốc lát, đưa mắt ra phía bãi cát gần ngôi nhà. Shou và Aiko đang thong thả đi dạo, nói chuyện rất vui vẻ. Chưa bao giờ nó thấy Shou thoải mái đến như vậy.

    - Ngắm gì vậy? – Ken hỏi nó.

    - Không. Tại bọn ngoài kia sướng quá. Chẳng phải làm gì – Yuuki nói lấp liếm cho qua chuyện.

    - Mày bì với hai đứa nó làm gì. Bọn nó mà vào bếp chỉ tổ hỏng việc. Nói cho cùng, thằng Shou cũng có ích nhưng để Aiko nhởn nhơ một mình vậy cũng tội. Với lại tao với mày là đủ, cần gì thêm thằng Shou... Này, mày nghe tao nói không đấy – Ken vẫn tiếp tục kê đồ đạc.

    - Gì? À có... – Mồm thì nói vậy, nhưng đầu nó đang nghĩ về việc khác – Ken, mày có thấy Shou và Aiko giống...

    - Giống gì? – Ken nhìn thằng bạn với ánh mắt kì quặc.

    - À... không có gì – Yuuki chẳng nói thêm câu nào, cắm cúi vào lau mấy chiếc ghế.

    Ngoài trời, gió bắt đầu nổi lên. Đêm nay sắp có bão...

    Xẩm tối, mọi việc cũng đã hòm hòm, bữa tối cũng đã xong, bọn nó túm tụm lại trong phòng ăn. Dưới ánh nến bập bùng và cơn gió biển, bọn nó cười trong sự vô tư. Hôm nay trăng lên, tròn và sáng.

    - Trời này ra biển thì vui phải biết – Aiko nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ màng.

    - Thôi đi cô nương. Thủy triều lên, giờ này chỉ toàn cá với tôm. Cô mà ra kiểu gì cũng bị cua cắp – Ken tống cả miếng thịt vào mồm, nói.

    - Phủi phui cái mồm anh đi – Con bé quắc mắt nhìn – Chỉ được cái lắm mồm, ăn như lợn. Mà để tôi vào lấy thêm súp.

    Aiko lanh chanh đi vào bếp rồi nhanh chóng trở ra, mang theo nồi súp nóng hổi. Mấy đứa đang bàn luận về thế giới sao hiện nay, chủ yếu là về mấy em người mẫu chân dài. Ken và Yuuki bàn luận rất sôi nổi, đúng chủ đề của bọn nó mà. Tomoku chẳng hiểu sao tức nổ đom đóm mắt, nói đểu vài câu khiến hai thằng tím tái mặt mày. (t/g: há há, đáng đời. Người đẹp ngồi đó mà còn nói lung tung). Hắn vẫn chăm chỉ ngồi vừa ăn vừa khen mấy món mình làm và chê ỏng chê eo mấy món mà Tomoku mó tay vào. Khổ nỗi, hắn nấu ngon hơn thật nên con bé không hé mồm được. Shou một mắt hóng bọn nó nói chuyện, một mắt để ý Aiko. Con bé này vào bếp trở ra mà không có chuyện thì mới là lạ. Và đúng như những gì nó nghĩ...

    - Á Á Á Á Á Á Á...!!! – Con nhỏ bỗng hét toáng lên. Lúc đang định đổ súp ra, chân nó vướng vào cái chân ghế và ... rơi dần trong tư thế tự do, nước nóng có thể hất thẳng vào người.

    - CẨN THẬN!

    Shou đến ngay chỗ Aiko, tay ôm ngang eo con bé kéo về phía mình. Chiếc nồi rơi xuống đất lanh canh, nước súp văng tung tóe. Nó vội bế con bé lên.

    - Em ổn chứ, chân có làm sao không? Đã bảo đừng lanh chanh rồi. Bao nhiêu lần vào bếp rồi bị thương mà không rút được kinh nghiệm sao? Lớn bằng từng này rồi mà vẫn để người khác phải lo lắng? – Nó nói liền một tràng, đặt con bé xuống ghế, nâng chân đặt lên đùi mình rồi kiểm tra xem chân con bé có làm sao không.

    - Em ổn mà – Aiko gượng cười hổi lỗi.

    - Em... – Shou đang định nói thì bắt gặp ánh mắt của Ken. Nó bỗng im bặt.

    - Tình tứ gớm – Thằng nhỏ tiếp tục ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra – Em thế này, em thế nọ... thảo nào mối quan hệ của hai người luôn bị giới nhà báo đưa ra là trò hề.

    - Anh... ! – Aiko rít lên.

    - Ken, quan hệ giữa tôi và Aiko có liên quan gì tới cậu? – Nó không thèm nhìn Ken, nói bằng một chất giọng nhẹ nhàng, tỉnh bơ.

    - Đương nhiên là chẳng liên quan gì tới tôi. Nhưng tôi khuyên cậu, giữ gìn bạn gái cho cẩn thận, kẻo có ngày cô ta xỏ mũi cậu

    Ken tự dưng nổi khùng, tuôn ra những lời độc địa mà trước giờ nó chưa bao giờ nói. Hai thằng bạn thân nhìn nó, sốc. Tomoku nhìn nó, sốc. Aiko nhìn nó, bàng hoàng, xô cả Shou chạy lên phòng. Shou ngồi im trong giây lát rồi bật dậy, ánh mắt nhìn Ken lạnh băng. Tomoku như nhận ra điều gì vội hét lên, hai tay ôm lấy mặt những không kịp nữa. Shou lao tới chỗ Ken, đấm mạnh vào mặt nó rồi lên gối. Nó ghì chặt Ken xuống ghế, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bạn.

    - Mày mà còn làm Aiko tổn thương lần nữa, tao sẽ giết mày.

    Shou đạp mạnh Ken xuống đất rồi buông thằng nhỏ ra. Nhưng có vẻ như Ken chưa chịu dừng lại ở đó. Nó lồng lên dù cho Yuuki đã ngăn nó lại. Hình như chút rượu đã làm nó mất hết minh mẫn.

    - Hừ, mày và con nhỏ đấy thân nhau đến như vậy mà. Chắc cũng đã vài lần...

    - Câm miệng lại! - Shou hét lên – Mày không có tư cách để nói về Aiko – Nó gồng lên trong đôi tay của Hirai. Tomoku cố hết sức làm nó bình tĩnh lại.

    - Mày có tư cách chắc – Ken cũng đang giẫy dụa, muốn thoát khỏi Yuuki.

    - Ít ra tao thương Aiko thật lòng chứ không như mày.

    Nó hất mạnh tay Hirai, đẩy Tomoku ra. Lúc nó quay đi cũng là Ken thoát khỏi Yuuki, lao tới chỗ nó. Quá nhanh, nó không kịp phản xạ. Đôi mắt nó tự động khép chặt lại theo bản năng. Một vài giây trôi qua. Nó không cảm nhận được bất cứ sự đau đớn nào. Nó mở mắt và nhận ra một thân hình to lớn đứng chắn ngay trước mặt. Hirai đã lãnh hộ nó cú đấm. Tay Ken buông thõng, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên.

    - Mày bình tĩnh đi – Hắn quệt máu ở miệng rồi bước ra khỏi nhà, không ngờ được thằng bạn mình đã gây ra đống lộn xộn này.

    - Tao xin lỗi – Yuuki nói kèm theo một tiếng đập mạnh. Ken ngã xuống. Yuuki quẳng chiếc ghế sang một bên – Cô lên xem Aiko đã ổn chưa, Tomoku. Hộp cứu thương ở ngăn thứ hai, phía dưới tủ để chén. Tôi nghĩ vết thương của Hirai không nhẹ đâu.

    Shou kiếm nhanh hộp cứu thương rồi chạy ra ngoài biển trong khi Tomoku lên thăm Aiko còn Yuuki xử lí nốt thằng Ken.

    --------------------*--------------------

    Hắn ngồi trên gò đất được đắp cao lên rồi thoải xuống biển. Nó bước tới từ sau lưng hắn, ngồi xuống, lôi ra đống băng gạc. Hắn không nói gì, để yên cho nó làm. Bất chợt, hắn ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng. Hình như từ nó. Hắn quay sang và hai ánh mắt lại gặp nhau. Lần thứ hai. Hắn và nó đang rất gần nhau. Hắn nhìn thấy hình bóng của mình qua đôi mắt trong veo của nó. Hắn cảm nhận được từng hơi thở của nó phả vào mặt mình. Ấm. Hắn chợt nghĩ, khóe môi bất giác nhếch lên, để lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp.

    - Tại sao lại cứu tôi? – Nó hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.

    - Tôi không biết – Hắn trả lời, nói rất nhỏ như sợ người khác nghe thấy – Tự dưng cơ thể tôi chuyển động.

    Nó nhìn sâu vào đôi mắt hắn rồi mỉm cười. Hắn không còn nhận thức được những gì nó làm trong mấy giây tới. Nó dướn người, rất gần hắn, thậm chí chóp mũi nó còn chạm vào hắn. Hắn ngồi im như tượng, hoàn toàn không kiếm được từ để chỉ hành động nó đang làm.

    - Cám ơn.

    Thế đấy. Nó mỉm cười rồi bước đi trong ánh trăng bạc. Hai tay đút túi quần, dáng đi đủng đỉnh, tà áo bay phấp phới trong gió. Nó hiện lên như một thiên thần với bộ cánh trắng trong đêm đen, đến và cướp đi của hắn một thứ quý giá.

    Hắn khẽ chạm tay lên môi mình, cố nhớ lại cảm giác khi đôi môi mềm của nó chạm vào môi hắn. Ngọt. Hắn khẽ nhíu mày, lẩm bẩm.

    - Nụ hôn đầu của mình...




    @jin: cố lên jin. Fic này có tất cả 8 chap. Ngoài ra còn mấy cái one-short của as nữa. Nhớ con đủ cười to


    _________________
    We're Cats Street...
    .
    .
    .


    Spoiler:

    Sponsored content

    Re: [Fic] The love song for you and me

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Thu Jul 19, 2018 8:23 pm