Tác giả: Kodorisu
Thể loại: tình cảm
Lứa tuổi: 13+
Nội dung chủ yếu: kết thúc
~0.............****.............0~
Every time you're near I feel like I'm in heaven, feeling high
I don't want to let go, girl
I just need you to know girl
I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight.
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms.
I don't want to run away, I want to stay forever, through time and time.
No promises.
I don't wanna run away, I don't wanna be alone.
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, now and forever my love. "..........
Bài hát vẫn cất lên nhẹ nhàng bên tai, từ chiếc radio trên bàn. Nhưng Ngọc không còn chú ý nữa, những lời hát, những nốt nhạc và giai điệu buồn cứ thế, cứ thế trôi vào nỗi nhớ. " No promises "... cuốn cô vào bóng tối hoài niệm. Ngọc bật cười, một nụ cười đau đớn mỉa mai chính mình, trêu ngươi số phận. Nước mắt nhẹ rơi, một giọt, hai giọt, ba giọt rồi giàn giụa... Cô cố nén tiếng nức nở ngày càng rõ ràng, Ngọc đâu có yếu đuối như thế, Ngọc mạnh mẽ lắm mà! Ừ, cái mặt nạ rắn rỏi ấy cô đã chọn và đeo từ 3 tháng trước, không ai nhận ra khuôn mặt thật của cô đằng sau lớp hóa trang vụng về đầy đau khổ, kể cả những người luôn nói lời yêu thương với Ngọc.
Mà chẳng phải đó là điều Ngọc muốn hay sao? Giờ lại trách móc người khác?
" Tích tắc, tích tắc"...
12 giờ đêm, à không, là 0 h sáng chứ nhỉ. Giây phút kết thúc và bắt đầu, ranh giới tận cùng của ngày và đêm. Là đây sao?
Tĩnh lặng, không một tiếng động. Cảm giác như chỉ một mình cô trên con đường này, trong ngôi nhà này. Lăn lộn, khóc rồi cười, làm gì tùy ý mình. Không ai có thể ngăn cản vì đơn giản, không ai biết cả.
Lạnh lẽo. Màn đêm dài thêm với bước chân sâu hun hút của gió. Gió rít, gió gào, gió xé nát trái tim Ngọc, con tim tả tơi được bảo vệ thoi thóp sau hàng tá lớp áo khoác bông dày.
Trống trải. Nhìn trước ngó sau cho tới lúc đôi mắt dại đi, làm quen với bóng tối, không có ai cả. Vắng vẻ. Cô thích cái cô đơn này, không có ai ở bên thì sẽ chẳng phải sợ mất mát nữa. Không được nếm vị yêu thương thì sẽ không tiếc nuối, không còn niềm đau nào nữa. Không vui vì ai thì sẽ không khóc vì ai cả. Cô sợ cái cảm giác ấm áp ùa về của tình yêu, nhưng từ sâu thẳm đáy lòng mình, Ngọc ao ước có một bờ vai ở bên, ngay lúc này. Đúng là con người, yếu đuối và vô vọng.
Lại là nụ cười giả tạo quen thuộc.Từng bước, từng bước nhỏ trên cả chặng dường, anh sắp đi rồi. 3 tháng chứa chất những cung bậc ngọt ngào, đắng chát của tình yêu chạy thật chậm, không đủ để sống lại một cô nhóc nghịch ngợm của ngày xưa nhưng vừa để Ngọc chạm vào những dư vị của mối tình đầu.. mà cũng có thể là mối tình duy nhất cô theo đuổi mù quáng, đam mê như vậy.
" Kumo-chan: Hi nhók, mới vô forum hả? Mem mới làm chắt cụ đi.
Mr. tadokato: Uhm, cụ ơiiiii! "....
Nụ cười dịu dàng của một người con gái trở lại trên bờ môi kia, nhẹ tựa nắng mai thả mình trên mảnh đất Hà Thành cổ kính với nét đẹp truyền thống sắc sảo. Ai biết đâu được những câu chào hỏi vu vơ một ngày dạo quanh forum của cô lại là những dòng chữ đầu tiên cho truyện tình yêu lãng mạn, hư trong cái thật, thực trong cái ảo của Ngọc và Luận. Là khởi đầu cho những thay đổi khẽ mà tự nhiên như thể đây mới chính là con người thật của hai đứa. Những trang giấy tình cảm, được viết từ máu, nước mắt, kí ức và bằng cả con tim còn đang phập phồng từng nhịp đập xao xuyến, con tim đã loạn nhịp tình... Một chút ngọt rơi rớt đâu đây...
1 tuần, đúng 1 tuần sau tiếng yêu đầu tiên được trao đi, qua bàn phím và qua mạng. Nực cười lắm phải không? Một chút chua xót... Nhưng cô đã biến tình cảm của mình, từ những tiếng gõ lách cách, những cú click chuột vô hình thành một buổi offline có thể sờ vào, một trái tim màu hồng, gồm hai mảnh ghép... ( đối lập??? )
Luận hơn Ngọc 6 tuổi, 6 năm là một khoảng cách quá dài cho những rạn nứt len lỏi rồi vụn vỡ mọi lâu đài, cung điện hai đứa xây đắp từ những rung động mỏng manh. Ấn tượng của cô, giọng nói ấm áp đậm chất miền Nam, giản dị và chân thật, đi mãi vào giấc mộng muôn thuở, tiếng cười trong veo, tiếng cười hạnh phúc của gió. Những hình ảnh, âm thanh vẫn làm con tim nhói đau mỗi lần nhớ về.
3 tháng mặn nồng những ái ân. Một nhók Út sâu sắc, yêu tha thiết, người con trai cho Ngọc cảm giác bình yên đã mất tự lâu, đưa cô tới vùng đất lung linh những phép màu diệu kì của thần tiên, lấp lánh bột phép của Tinker Bell... Tuổi thơ. Cái mà Ngọc đánh mất, hay chính xác là để lại đằng sau cho sự trưởng thành quá sớm của những vất vả bộn bề lo toan cuộc sống, của những mặt trái trong xã hội rối ren này. Và sự sẻ chia. Niềm tin. Cảm thông.
Đến giờ, Ngọc vẫn tin rằng tình cảm hai người dành cho nhau là thật.
Nhưng theo cái quy luật Ngọc đã từng nghĩ rằng mình có thể phá vỡ, " Niềm vui, trả giá bằng nỗi buồn ". Một cuộc mua bán không hơn không kém, cuộc đời là thế, sòng phẳng.
2 tháng đứt quãng cảm xúc, nhớ, khóc, rồi cười. Phải, chính cô đã chấp nhận cái thế giới này mà. Luận đã luôn nói " Anh xấu lắm! Xấu về mọi mặt, em không nên yêu anh, ngốk à! ". Là cô, bất chấp tất cả, nông nổi của tuổi mới lớn, ngang bướng cuả một cô nhóc, để được yêu anh trong phút giây. Là anh, không thể rời bỏ cô, mặc dù đã nhiều lần anh nói lời chia tay, để lại thắm thiết hơn.
Bão tố về, sóng gió ập tới sau bao đợi chờ, chao đảo mọi thứ.
Luận đi nghĩa vụ quân sự, 2 năm. Một cô gái xuất hiện, chen ngang hay cô vốn đã ở đó, trên con đường chung của Ngọc và Luận, cô ấy là bạn gái chính thức cuả Luận_ Thảo.
Không một lời giải thích. Nuốt lệ vào tim, tình yêu đã chiến thắng lòng tự tôn của một người con gái, niềm đau được xoa dịu bằng chính nỗi đau của tình cảm. Ngọc vẫn đồng ý yêu anh, yêu trong lặng thầm.
Nhưng rồi liên lạc của hai đứa cắt đứt trong một thời gian dài, những cuộc gọi lỡ, những lần onl không gặp. Nhưng rồi là những lần lầm lỡ chia đôi con đường êm ấm lâu nay, những cuộc hẹn không thành.
Số phận, đưa hai đứa đến bên nhau nhẹ nhàng, đột ngột thì cũng để hai đứa ra đi khẽ như tiếng buông tay của chữ duyên.
Lá, gió đưa đẩy lá rời cành, trở về với cát bụi...
Mai post tiếp phần cuối nhé! Sr mọi người!
Được sửa bởi Kodorisu ngày Sun Feb 21, 2010 10:56 am; sửa lần 2.