Được sửa bởi Senichi ngày Thu Feb 04, 2010 12:40 am; sửa lần 1.
Quán gò đi lên - Nguyễn Nhật Ánh
Senichi- Angel
- Thần lực hệ :
Tổng số bài gửi : 431
TFL : 7056
Pet :
Huy hiệu :
Join date : 30/10/2009
Age : 33
Đến từ : Namimori High School
- Post n°1
Quán gò đi lên - Nguyễn Nhật Ánh
Được sửa bởi Senichi ngày Thu Feb 04, 2010 12:40 am; sửa lần 1.
Senichi- Angel
- Thần lực hệ :
Tổng số bài gửi : 431
TFL : 7056
Pet :
Huy hiệu :
Join date : 30/10/2009
Age : 33
Đến từ : Namimori High School
- Post n°2
Re: Quán gò đi lên - Nguyễn Nhật Ánh
Chương 1
Quán Đo Đo nằm trên đường Nguyễn Hữu Cầu, kế chợ Tân Định, bề ngang bốn
mét, bề sâu mười sáu mét ngăn làm ba, ngoài cùng là nơi bày bán, đằng
sau vách ngăn là bếp, tít phía trong là phòng tắm và nhà vệ sinh.
Gần bếp lò có một cái cầu thang gỗ dẫn lên căn gác lửng, chỗ ngủ
của đám con gái, cũng là nơi treo móc đủ thứ áo quần đồng thời là nhà
kho chứa đủ thứ lụn vụn như sợi cao lầu, bánh đa, tương ớt, các loại
bánh ngọt...
Đằng trước quán là khoảnh hiên xi măng nhỏ, buổi sáng ông bán thịt
bày gánh bán thịt, bà bán rau trải ni-lông bán rau, chị bán thuốc đẩy
xe ra bán thuốc. Đến trưa, khi ông bán thịt dẹp gánh, bà bán rau cuộn
tấm ni-lông, chị bán thuốc đẩy xe lại chỗ gốc cây gần đó tránh nắng và
khách ăn bắt đầu lục tục vô quán thì khoảnh sân nhỏ đó đích thị là
giang sơn của thằng Cải.
Nhét một đống thẻ có buộc dây thun trong túi quần, nó bắc cái ghế
ngồi tréo mảy ngó ra, oai khủng khiếp. Hễ có khách đun đầu xe vô là nó
lật đật đứng lên, nhanh nhẹn đón lấy tay lái, dựng xe giùm khách rồi
chìa tấm thẻ ra: nó là sếp bãi giữ xe.
Cải là một trong những thành viên của quán từ những ngày đầu. Quán
ở quận 1 nhưng cô Thanh chủ quán lại ở quận 5. Mà thằng Cải cũng ở quận
5, chung dãy nhà tập thể với cô Thanh. Cô Thanh ở tầng một, mẹ con
thằng Cải ở tầng trệt. Vì vậy mà quen nhau từ thời cố hỉ.
Mẹ con thằng Cải là người Quảng Đông, xưa nay vẫn bán hủ tiếu ở
ngay đầu hẻm. Sáng đẩy xe ra tối đẩy xe vào. Mẹ nấu, con bưng. Kể ra có
đến chục năm trời. Dần dần xảy ra tình trạng con vẫn thừa sức bưng
nhưng mẹ đã không còn sức nấu. Tới một ngày, mẹ thằng Cải quài tay ra
sau lưng đấm bình bịch và buồn rầu kêu nó tắt bếp, dẹp nồi, đẩy xe vô
nhà. Quán hủ tiếu dẹp tiệm từ đó. Cũng từ ngày đó, Cải ra quán Đo Đo.
Quán Đo Đo những ngày đầu không chỉ có Cải. Hôm khai trương còn có con
Kim. Con Kim trước đây là "lính" của cô Thanh, lúc áo gió buôn sang Nga
còn thịnh. Đến thời buôn bán xập xệ, cô Thanh bỏ về nhà nằm, con Kim đi
bán phân u-rê quấy quá một thời gian rồi cũng kiếm chỗ nằm nghiền ngẫm
nỗi buồn thất nghiệp. Vì vậy, khi cô Thanh mở quán, ới một tiếng là con
Kim tót ra ngay.
Cũng như Cải, Kim là người Hoa. Chỉ khác một chi tiết: thằng Cải Quảng
Đông, còn con Kim Quảng Tây. Chuyện trớ trêu cũng từ đó mà ra.
Quán Đo Đo treo tấm bảng đằng trước, ghi hàng chữ to đùng "Chuyên
bán các món ăn xứ Quảng". Quảng đây tức là Quảng Nam. Các món ăn ở đây
dĩ nhiên cũng là các món Quảng Nam: mì Quảng, cao lầu, bánh bèo, bánh
đập...
Khách xứ Quảng đều là dân lưu lạc, thấy có cái quán quê hương ngay
giữa Sài Gòn thì xúc động lắm. Đang chạy ngang, khách bóp thắng nghe
cái rét.
Vừa dừng xe, thấy thằng Cải nhiệt tình ra dựng xe giúp, khách càng hài lòng.
Khách vỗ vai Cải, tỏ thân thiện:
- Cháu người Quảng hả?
- Dạ! - Cải lễ phép.
Khách nhíu mày:
- Người Quảng sao nói cái giọng ni. Nghe lạ hoắc à.
- Dạ.
Lông mày khách chợt dãn ra:
- À, chắc cháu vô đây lâu rồi.
- Dạ.
Khách vỗ vai Cải thêm cái nữa:
- Vậy hồi trước cháu ở huyện nào?
Cải liếm môi:
- Cháu sinh ở đây từ nhỏ.
- Thế ba mẹ cháu? Trước đây ba mẹ cháu sống ở đâu?
Cải thật thà:
- Dạ, ở bên Tàu.
Khách nhạc nhiên:
- Ba mẹ cháu qua bển chi vậy?
- Dạ, có qua lại gì đâu! Ba mẹ cháu là người Tàu mà.
Mắt khách càng trố ra:
- Người Tàu? Sao khi nãy cháu bảo cháu là người Quảng?
- Dạ, Quảng là Quảng Đông đó chú!
Cải gãi đầu ấp úng, cảm thấy mình có lỗi vì làm khách hụt hẫng.
Khách hụt hẫng thiệt, chân bước vô quán đã bớt vẻ hăng hái.
Khách buông phịch người xuống ghế, cầm thực đơn lên ghé mắt một hồi
rồi đặt xuống. Món ăn thì đúng rồi. Toàn món Quảng Nam. Nhưng còn người
Quảng Nam? Họ ở đâu trong cái quán này?
Khách ngó vô trong, gọi lớn:
- Chủ quán đâu?
Cô Thanh đi chợ nên con Lan bán đồ khô vội vàng chạy ra:
- Dạ, cô con đi vắng ạ.
Cái giọng Nam Bộ đặc sệt của con Lan làm khách nhăn hí:
- Mi là người Nam hả?
- Dạ, con là người Bến Tre.
- Thế chủ mi người ở đâu?
- Dạ, người Củ Chi ạ.
Khách thấy đầu mình ong ong:
- Lạ quá hè! Quán bán các món xứ Quảng mà không có ai người Quảng!
Con Lan láu táu chỉ ra sân:
- Anh kia là người Quảng đó chú!
Khách liếc xéo thằng Cải:
- Thằng nớ Quảng Đông, nói làm chi!
Con Lan nhíu mày ngoảnh đầu vô trong. Nhác thấy con Kim, nó mừng như bắt được vàng:
- À, con quên! Nghe nói chị kia cũng là người Quảng!
Rồi nó rối rít gọi:
- Chị Kim, ra đây! Có chú này muốn hỏi chuyện chị nè!
Con Kim hấp tấp chạy ra, chưa kịp mở miệng, khách đã hỏi ngay:
- Cháu là người Quảng Đông hả?
Con Kim không biết khách cà khịa, vui vẻ đáp:
- Dạ không ạ.
Khách hơi mừng mừng:
- Mi uống nước máy Sài Gòn nhiều quá, giọng mi mất gốc rồi! Nhưng dù sao mi cũng là con cháu Quảng Nam.
- Dạ, cháu không phải là người Quảng Nam! - Con Kim khờ khạo đính chính - Cháu là người Quảng Tây ạ!
Khách hoàn toàn không chờ đợi một sự thật phũ phàng như thế. Con
Kim vừa nói xong, khách ngã bật ra sau. May mà có cái lưng ghế giữ lại,
nếu không khách đã lăn quay ra đất.
Bữa đó khách kêu một tô mì Quảng, ăn nửa tô, buồn tình bỏ mứa nửa tô.
Cô Thanh đi chợ về, ra sau bếp thấy đống chén trong thau có một tô mì ăn dở, liền nói với con Lệ:
- Con nêm nếm lại nồi nhưn coi có vấn đề gì không! Sao khách chừa hết lại như vậy?
- Không phải tại mì dở đâu cô ơi! - Con Lệ phân bua - Con nghe con
Kim nói có ông khách Quảng Nam vô ngồi hỏi lòng vòng cả buổi, thấy
trong quán không có ai là người đồng hương, ổng sầu đời bỏ về sớm đó
cô!
Nghe con Lệ tường thuật lại, cô Thanh thiếu điều té xỉu. Hóa ra
chuyện buôn bán cũng phức tạp gớm. Khách đến ăn mà cũng quan tâm đến
chuyện "nhân sự" y như cán bộ tổ chức, thiệt khó khăn cho cô quá.
Cô Thanh ngẫm nghĩ một hồi rồi thở đánh thượt:
- Mấy đứa đừng lo! Chuyện đó để cô tính!
Quán Đo Đo nằm trên đường Nguyễn Hữu Cầu, kế chợ Tân Định, bề ngang bốn
mét, bề sâu mười sáu mét ngăn làm ba, ngoài cùng là nơi bày bán, đằng
sau vách ngăn là bếp, tít phía trong là phòng tắm và nhà vệ sinh.
Gần bếp lò có một cái cầu thang gỗ dẫn lên căn gác lửng, chỗ ngủ
của đám con gái, cũng là nơi treo móc đủ thứ áo quần đồng thời là nhà
kho chứa đủ thứ lụn vụn như sợi cao lầu, bánh đa, tương ớt, các loại
bánh ngọt...
Đằng trước quán là khoảnh hiên xi măng nhỏ, buổi sáng ông bán thịt
bày gánh bán thịt, bà bán rau trải ni-lông bán rau, chị bán thuốc đẩy
xe ra bán thuốc. Đến trưa, khi ông bán thịt dẹp gánh, bà bán rau cuộn
tấm ni-lông, chị bán thuốc đẩy xe lại chỗ gốc cây gần đó tránh nắng và
khách ăn bắt đầu lục tục vô quán thì khoảnh sân nhỏ đó đích thị là
giang sơn của thằng Cải.
Nhét một đống thẻ có buộc dây thun trong túi quần, nó bắc cái ghế
ngồi tréo mảy ngó ra, oai khủng khiếp. Hễ có khách đun đầu xe vô là nó
lật đật đứng lên, nhanh nhẹn đón lấy tay lái, dựng xe giùm khách rồi
chìa tấm thẻ ra: nó là sếp bãi giữ xe.
Cải là một trong những thành viên của quán từ những ngày đầu. Quán
ở quận 1 nhưng cô Thanh chủ quán lại ở quận 5. Mà thằng Cải cũng ở quận
5, chung dãy nhà tập thể với cô Thanh. Cô Thanh ở tầng một, mẹ con
thằng Cải ở tầng trệt. Vì vậy mà quen nhau từ thời cố hỉ.
Mẹ con thằng Cải là người Quảng Đông, xưa nay vẫn bán hủ tiếu ở
ngay đầu hẻm. Sáng đẩy xe ra tối đẩy xe vào. Mẹ nấu, con bưng. Kể ra có
đến chục năm trời. Dần dần xảy ra tình trạng con vẫn thừa sức bưng
nhưng mẹ đã không còn sức nấu. Tới một ngày, mẹ thằng Cải quài tay ra
sau lưng đấm bình bịch và buồn rầu kêu nó tắt bếp, dẹp nồi, đẩy xe vô
nhà. Quán hủ tiếu dẹp tiệm từ đó. Cũng từ ngày đó, Cải ra quán Đo Đo.
Quán Đo Đo những ngày đầu không chỉ có Cải. Hôm khai trương còn có con
Kim. Con Kim trước đây là "lính" của cô Thanh, lúc áo gió buôn sang Nga
còn thịnh. Đến thời buôn bán xập xệ, cô Thanh bỏ về nhà nằm, con Kim đi
bán phân u-rê quấy quá một thời gian rồi cũng kiếm chỗ nằm nghiền ngẫm
nỗi buồn thất nghiệp. Vì vậy, khi cô Thanh mở quán, ới một tiếng là con
Kim tót ra ngay.
Cũng như Cải, Kim là người Hoa. Chỉ khác một chi tiết: thằng Cải Quảng
Đông, còn con Kim Quảng Tây. Chuyện trớ trêu cũng từ đó mà ra.
Quán Đo Đo treo tấm bảng đằng trước, ghi hàng chữ to đùng "Chuyên
bán các món ăn xứ Quảng". Quảng đây tức là Quảng Nam. Các món ăn ở đây
dĩ nhiên cũng là các món Quảng Nam: mì Quảng, cao lầu, bánh bèo, bánh
đập...
Khách xứ Quảng đều là dân lưu lạc, thấy có cái quán quê hương ngay
giữa Sài Gòn thì xúc động lắm. Đang chạy ngang, khách bóp thắng nghe
cái rét.
Vừa dừng xe, thấy thằng Cải nhiệt tình ra dựng xe giúp, khách càng hài lòng.
Khách vỗ vai Cải, tỏ thân thiện:
- Cháu người Quảng hả?
- Dạ! - Cải lễ phép.
Khách nhíu mày:
- Người Quảng sao nói cái giọng ni. Nghe lạ hoắc à.
- Dạ.
Lông mày khách chợt dãn ra:
- À, chắc cháu vô đây lâu rồi.
- Dạ.
Khách vỗ vai Cải thêm cái nữa:
- Vậy hồi trước cháu ở huyện nào?
Cải liếm môi:
- Cháu sinh ở đây từ nhỏ.
- Thế ba mẹ cháu? Trước đây ba mẹ cháu sống ở đâu?
Cải thật thà:
- Dạ, ở bên Tàu.
Khách nhạc nhiên:
- Ba mẹ cháu qua bển chi vậy?
- Dạ, có qua lại gì đâu! Ba mẹ cháu là người Tàu mà.
Mắt khách càng trố ra:
- Người Tàu? Sao khi nãy cháu bảo cháu là người Quảng?
- Dạ, Quảng là Quảng Đông đó chú!
Cải gãi đầu ấp úng, cảm thấy mình có lỗi vì làm khách hụt hẫng.
Khách hụt hẫng thiệt, chân bước vô quán đã bớt vẻ hăng hái.
Khách buông phịch người xuống ghế, cầm thực đơn lên ghé mắt một hồi
rồi đặt xuống. Món ăn thì đúng rồi. Toàn món Quảng Nam. Nhưng còn người
Quảng Nam? Họ ở đâu trong cái quán này?
Khách ngó vô trong, gọi lớn:
- Chủ quán đâu?
Cô Thanh đi chợ nên con Lan bán đồ khô vội vàng chạy ra:
- Dạ, cô con đi vắng ạ.
Cái giọng Nam Bộ đặc sệt của con Lan làm khách nhăn hí:
- Mi là người Nam hả?
- Dạ, con là người Bến Tre.
- Thế chủ mi người ở đâu?
- Dạ, người Củ Chi ạ.
Khách thấy đầu mình ong ong:
- Lạ quá hè! Quán bán các món xứ Quảng mà không có ai người Quảng!
Con Lan láu táu chỉ ra sân:
- Anh kia là người Quảng đó chú!
Khách liếc xéo thằng Cải:
- Thằng nớ Quảng Đông, nói làm chi!
Con Lan nhíu mày ngoảnh đầu vô trong. Nhác thấy con Kim, nó mừng như bắt được vàng:
- À, con quên! Nghe nói chị kia cũng là người Quảng!
Rồi nó rối rít gọi:
- Chị Kim, ra đây! Có chú này muốn hỏi chuyện chị nè!
Con Kim hấp tấp chạy ra, chưa kịp mở miệng, khách đã hỏi ngay:
- Cháu là người Quảng Đông hả?
Con Kim không biết khách cà khịa, vui vẻ đáp:
- Dạ không ạ.
Khách hơi mừng mừng:
- Mi uống nước máy Sài Gòn nhiều quá, giọng mi mất gốc rồi! Nhưng dù sao mi cũng là con cháu Quảng Nam.
- Dạ, cháu không phải là người Quảng Nam! - Con Kim khờ khạo đính chính - Cháu là người Quảng Tây ạ!
Khách hoàn toàn không chờ đợi một sự thật phũ phàng như thế. Con
Kim vừa nói xong, khách ngã bật ra sau. May mà có cái lưng ghế giữ lại,
nếu không khách đã lăn quay ra đất.
Bữa đó khách kêu một tô mì Quảng, ăn nửa tô, buồn tình bỏ mứa nửa tô.
Cô Thanh đi chợ về, ra sau bếp thấy đống chén trong thau có một tô mì ăn dở, liền nói với con Lệ:
- Con nêm nếm lại nồi nhưn coi có vấn đề gì không! Sao khách chừa hết lại như vậy?
- Không phải tại mì dở đâu cô ơi! - Con Lệ phân bua - Con nghe con
Kim nói có ông khách Quảng Nam vô ngồi hỏi lòng vòng cả buổi, thấy
trong quán không có ai là người đồng hương, ổng sầu đời bỏ về sớm đó
cô!
Nghe con Lệ tường thuật lại, cô Thanh thiếu điều té xỉu. Hóa ra
chuyện buôn bán cũng phức tạp gớm. Khách đến ăn mà cũng quan tâm đến
chuyện "nhân sự" y như cán bộ tổ chức, thiệt khó khăn cho cô quá.
Cô Thanh ngẫm nghĩ một hồi rồi thở đánh thượt:
- Mấy đứa đừng lo! Chuyện đó để cô tính!
Senichi- Angel
- Thần lực hệ :
Tổng số bài gửi : 431
TFL : 7056
Pet :
Huy hiệu :
Join date : 30/10/2009
Age : 33
Đến từ : Namimori High School
- Post n°3
Re: Quán gò đi lên - Nguyễn Nhật Ánh
Chương 2
Ngoài các món ăn thông thường, quán Đo Đo còn bán chả, nem, tré. Người
bỏ mối các thứ này là vợ chồng ông Khằng. Vợ chồng ông Khằng người
Quảng Nam chính gốc, vô Sài Gòn mười mấy năm nay và sinh sống bằng nghề
làm nem, chả, tré, cung cấp cho chợ Phạm Văn Hai, chợ Tân Bình và chợ
Bàu Hoa.
Cô Thanh "bổ sung nhân sự" bằng cách nói với ông Khằng:
- Anh xem có thằng cháu nào lanh lợi giới thiệu cho tôi một đứa!
- Trời, tôi có thằng cháu lanh lắm! Lại dễ thương hết biết! Để ngày mai tôi kêu nó tới làm cho chị!
Chiều hôm sau, những người trong quán thấy một đứa con trai ăn vận
tươm tất, mặt mày sáng sủa, tóc tai gọn gàng, xịt keo bóng loáng lò dò
bước vô quán. Đó là thằng Lâm, người ông Khằng giới thiệu.
Nhìn bộ tịch bề ngoài, con Lan tưởng thằng Lâm là sinh viên ôn tập
nhiều quá nên đói bụng, đang tính mò vô quán bình dân kiếm thứ lót
lòng, bèn chạy ra đon đả:
- Dạ, mời anh vô trong nhà ngồi cho mát!
Thằng Lâm cười:
- Tôi muốn gặp bà chủ.
Nụ cười của thằng Lâm đẹp mê hồn làm con Lan ngẩn ngơ. Nó cứ đứng
ngó sững, chẳng chịu nhích chân khiến thằng Lâm phải lịch sự nhắc lại:
- Chị làm ơn cho tôi gặp bà chủ.
Tới lúc đó, con Lan mới choàng tỉnh. Nó nói cụt ngủn:
- Anh theo tôi!
Rồi lỏn lẻn quay đầu chạy vô nhà.
Cô Thanh dòm Lâm:
- Cháu kiếm cô có chuyện chi không?
- Dạ, chú Khằng kêu con tới đây gặp cô!
Cô Thanh ngỡ ngàng "à" lên một tiếng. Thì ra đứa con trai này là
cháu ông Khằng. Nhưng ông Khằng nói tiếng Quảng nặng trịch mà sao thằng
cháu giọng lại nhẹ tưng, ngộ ghê!
Cô Thanh tò mò hỏi:
- Cháu là chi của ông Khằng?
- Dạ, chẳng là chi cả!
Cô Thanh ngơ ngác:
- Chẳng là chi là sao?
Lâm mỉm cười:
- Dạ, là không có bà con gì hết, thưa cô! Chú Khằng người Quảng Nam, còn cháu người Tây Ninh.
- Trời!
Cô Thanh buột ra một tiếng than, hai tay ôm cứng lấy đầu. Con Lan hớt hải chạy lại:
- Cô trúng gió hả cô?
Cô Thanh không đáp lời Lan. Cô buông tay ra, ngó thằng Lâm, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng:
- Chớ cháu không phải là cháu ông Khằng hả?
- Dạ không ạ!
Lâm ấp úng đáp, nụ cười vừa nở ra trên môi lập tức tắt ngóm. Thái
độ của cô Thanh khiến nó tự dưng cảm thấy áy náy, bèn rụt rè giải
thích:
- Cháu chú Khằng là bạn học với con. Con hay đến nhà chơi.
Mày cô Thanh nhíu lại:
- Ủa, cháu còn đang đi học, lấy thì giờ đâu ra mà đi làm?
- Dạ, con nghỉ học rồi, thưa cô. Vừa rồi con rớt đại học, sang năm con mới thi lại.
Cô Thanh thở một hơi dài. Rồi cô ngước mắt nhìn ra cửa, bụng nghĩ
lung. Thằng này không phải người Quảng Nam nhưng coi bộ lanh lợi, lễ
phép, nói chuyện một điều "thưa cô", hai điều "thưa cô". Nó là sinh
viên hụt nên trông có vẻ "trí thức" nữa. Nhưng "ăn tiền" nhất là miệng
nó lúc cười trông tươi rói. Buôn bán mà tươi cười dứt khoát là ăn nên
làm ra!
Cô Thanh liếc con Lan:
- Con thấy sao?
Con Lan bị thằng Lâm hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn thấy trăng thấy sao gì nữa. Nó gật đầu cái rụp:
- Con thấy được đó cô! Anh Lâm mà làm tiếp viên thì khách thích phải biết!
- Chà, mi lẹ quá há! - Mới đó đã biết tên biết tuổi người ta rồi! Còn anh này anh nọ ngọt xớt nữa!
Lan đỏ mặt:
- Cô chỉ chọc con!
Vừa nói con Lan vừa liếc thằng Lâm, thất vọng thấy thằng này đứng
nghiêm trang quá. Hai tay Lâm buông thõng bên mép quần, đầu cúi xuống
như đang nghĩ ngợi điều chi. Không biết ảnh có nghe thấy câu nói trêu
của cô Thanh không hén? Con Lan bâng khuâng nghĩ, ngạc nhiên thấy lòng
mình bữa nay sao chộn rộn quá.
Từ bữa đó, quán Đo Đo bổ sung thêm thằng Lâm.
Lâm "ngoại hình bắt mắt", ai nói gì cũng nhe hàm răng trắng bóng ra
cười nên được bố trí chân chạy bàn, gọi văn hoa là tiếp viên.
Nhưng ưu điểm tươi cười của tiếp viên Lâm vẫn không che lấp được khuyết điểm "Tây Ninh" của nó.
Khách hỏi:
- Cháu biết Đo Đo ở đâu không?
Gặp đám con Kim, con Lan, con Lệ hay thằng Cải, chắc chắn tụi nó sẽ lắc
đầu "Con không biết". Nhưng thằng Lâm là đứa hơn người. Nó sắp sửa là
sinh viên đại học rồi chớ bộ! Cho nên nó tỉnh bơ:
- Dạ, ở ngoài Trung đó chú.
- Ở ngoài Trung nhưng ở đâu? Tỉnh nào? Huyện nào?
Tới đây thì Lâm hết thản nhiên được nữa. Nó gãi gáy, lỏn lẻn:
- Dạ, cái đó thì con không biết.
Khách nhún vai, nặng lời:
- Người của quán Đo Đo mà không biết Đo Đo nằm ở đâu! Tốt nhất nên đổi bảng hiệu đi cháu à!
Nghe khách xài xể, thằng Lâm tức như bị bò đá. Mặt xám ngoét, vất vả lắm nó mới nặn ra được một nụ cười gượng gạo.
Khách vừa ra khỏi cửa, nó ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm cô Thanh:
- Đo Đo nằm ở huyện nào tỉnh nào hở cô?
Cô Thanh ngẩn tò te:
- Cô đâu có biết!
Lâm như không tin vào tai mình. Mồm nó há hốc:
- Cô không nói giỡn đó chớ?
- Cô không nói giỡn.
Lâm sửng sốt:
- Thế sao cô đặt tên quán là Đo Đo?
- Cái này là do ông chồng cô đặt. Ổng kêu ổng sinh ở Đo Đo, đặt cái tên này làm kỉ niệm.
- Nguy rồi! - Lâm bứt tai - Cô phải về hỏi chú ngay Đo Đo thuộc
tỉnh nào, huyện nào. Khi nãy có một ông khách hỏi Đo Đo ở đâu, con kêu
con không biết, ổng liền sẩm mặt biểu mình đổi tên quán.
- Lãng xẹt! - Cô Thanh hậm hực nói.
Nhưng cô Thanh chỉ hậm hực lúc đó thôi. Ngày hôm sau, cô tập hợp cả quán lại, nghiêm nghị nói:
- Mấy đứa nghe nè! Hôm qua cô "điều tra" ra rồi! Đo Đo là tên một
cái làng thuộc xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Mấy đứa
ráng nhẩm cho thuộc, khách có hỏi thì biết đường mà trả lời nghe chưa?
Con Lệ lo lắng:
- Vừa xã vừa huyện vừa tỉnh khó nhớ lắm cô ơi! Con thấy cô nên bỏ quách xã và huyện đi, chỉ ráng nhớ cái tỉnh thôi!
- Không được! - Thằng Lâm phản đối, nó vẫn còn cay đắng chuyện hôm
qua - Chỉ nhớ mỗi tên tỉnh, rủi khách hỏi tới, mình biết đường đâu mà
mò?
Con Lan bô bô, mặt tươi hơn hớn vì được dịp bênh thằng Lâm:
- Anh Lâm nói đúng đó cô! Phải học đủ hết xã huyện tỉnh, y như trong giấy khai sinh vậy mới được!
Con Lệ "xì" một tiếng:
- Sao không nói là y như trong giấy kết hôn luôn đi!
Thấy con Lệ xỏ xiên mình, mặt con Lan thoạt xanh thoạt đỏ, nhưng nó chưa kịp "phản công", cô Thanh đã dàn hòa:
- Thôi, cô quyết định bỏ cái xã. Chỉ lấy cái huyện và cái tỉnh thôi!
Sau cái "quyết định" về "đơn vị hành chính" đó, mấy đứa trong quán
đứng đâu, ngồi đâu mồm miệng cũng mấp ma mấp máy y như niệm thần chú:
"Đo Đo là tên một cái làng ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam".
Thằng Cải ngồi ngoài hiên coi xe, con Lệ đứng trong bếp coi nồi nhưng cũng gật gù lẩm nhẩm suốt ngày.
Nhưng cái câu coi bộ ngắn ngủn vậy mà khó thuộc quá chừng. Chỉ có
mỗi con Lệ và thằng Lâm là nhập tâm. Nhưng con Lệ coi như không tính,
nó đứng suốt ngày bên bếp lò không ló mặt ra ngoài, ai mà hỏi tới nó.
Rốt cuộc chỉ có Lâm là đối đáp trôi chảy.
Còn con Lan, nghe khách hỏi:
- Cháu có biết Đo Đo ở đâu không?
Nó mừng húm:
- Dạ biết ạ.
- Ở đâu?
- Dạ, Đo Đo là tên một cái làng ở... ở...
Đang đáp ro ro, bỗng nhiên con Lan đâm ngắc ngứ. Nó tụng suốt ngày
cái huyện Thăng Bình, cái tỉnh Quảng Nam trên môi, vậy mà khi có người
hỏi tới, nó bỗng quên ngang xương.
Khách mỉm cười:
- Ở đâu vậy cháu?
Con Lan càng quýnh:
- Dạ, chú chờ con một chút. Đó là tên một cái làng... ở... ở...
Mắt nó đột nhiên lóe lên:
- A, con nhớ ra rồi! Ở Quảng Bình!
Khách mếu xệch miệng:
- Sao cháu lại dời cái làng Đo Đo ra tuốt ngoài Quảng Bình? Chú là người làng Đo Đo đây mà!
- Ủa, không phải Quảng Bình hả chú? - Con Lan hồn nhiên - Vậy chớ nó nằm ở đâu cà?
Đó là do con Lan chỉ nhớ mang máng mỗi chữ "Bình" và chữ "Quảng" trong "bài học địa lý" của cô Thanh.
Thằng Cải còn tệ hơn.
Khách hỏi nó, nó cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi vỗ trán:
- Chậc, cái này cô con dạy rồi mà con học hoài không thuộc chú ơi!
Nghe "lời khai thành thật" của nó, khách đã muốn xô ghế đứng lên. Đã vậy, nó còn hăng hái chỉ tay ra đường:
- Hình như nó ở đâu ngoài Bắc đó chú!
Con Lan bê cái làng Đo Đo từ Quảng Nam đem ra Quảng Bình dù sao
cũng không đến nỗi dời xa quá. Quảng Bình vẫn còn thuộc miền Trung,
nghĩa là còn châm chước được. Thằng Cải dời tuốt ra miền Bắc thì đúng
là quá đáng.
Khách ngửa cổ nhìn lên trần nhà, thống thiết:
- Trời ơi là trời!
Tiếng than của khách nghe mới não nùng làm sao!
Cô Thanh phiền muộn chứng kiến tất tần tật những màn bi hài kịch lâm ly đó.
Không thể để khách ghé quán ăn uống phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn nữa, tối đó cô lại tích cực âm thầm "điều tra".
Và sáng hôm sau cô lại tập hợp mọi người, thông báo kết quả:
- Từ nay trở đi, nếu khách hỏi Đo Đo ở đâu, mấy đứa không cần nói
huyện nói tỉnh chi cho dài dòng. Cứ nói ở Quán Gò đi lên là được rồi.
Vừa ngắn gọn vừa dễ hiểu.
Con Lệ thắc mắc:
- Quán Gò ở đâu hở cô?
- Chắc ở loanh quanh đâu chỗ đó. Cô cũng chẳng biết. Ông chồng cô nói vậy thì cô chỉ biết vậy.
Nói xong, cô Thanh cười hì hì. Biết hỏi tới cũng chẳng ăn thua gì, mọi người liền tự động giải tán.
Thực bụng thì chẳng đứa nào tin tưởng cái câu thần chú "Quán Gò đi
lên" cho lắm. Một địa danh bí hiểm như Đo Đo mà chỉ giải thích bằng mấy
chữ ít ỏi và tầm thường kia thì chắc chẳng kết quả gì.
Không ngờ ngày hôm sau, gặp câu hỏi quen thuộc đó, thằng Lâm rụt rè:
- Dạ, ở Quán Gò đi lên!
Khách liền toét miệng cười hể hả:
- Chà, thằng này còn biết cả Quán Gò nữa, giỏi quá ta!
Khiến thằng Lâm ngạc nhiên một cách sung sướng.
Ngoài các món ăn thông thường, quán Đo Đo còn bán chả, nem, tré. Người
bỏ mối các thứ này là vợ chồng ông Khằng. Vợ chồng ông Khằng người
Quảng Nam chính gốc, vô Sài Gòn mười mấy năm nay và sinh sống bằng nghề
làm nem, chả, tré, cung cấp cho chợ Phạm Văn Hai, chợ Tân Bình và chợ
Bàu Hoa.
Cô Thanh "bổ sung nhân sự" bằng cách nói với ông Khằng:
- Anh xem có thằng cháu nào lanh lợi giới thiệu cho tôi một đứa!
- Trời, tôi có thằng cháu lanh lắm! Lại dễ thương hết biết! Để ngày mai tôi kêu nó tới làm cho chị!
Chiều hôm sau, những người trong quán thấy một đứa con trai ăn vận
tươm tất, mặt mày sáng sủa, tóc tai gọn gàng, xịt keo bóng loáng lò dò
bước vô quán. Đó là thằng Lâm, người ông Khằng giới thiệu.
Nhìn bộ tịch bề ngoài, con Lan tưởng thằng Lâm là sinh viên ôn tập
nhiều quá nên đói bụng, đang tính mò vô quán bình dân kiếm thứ lót
lòng, bèn chạy ra đon đả:
- Dạ, mời anh vô trong nhà ngồi cho mát!
Thằng Lâm cười:
- Tôi muốn gặp bà chủ.
Nụ cười của thằng Lâm đẹp mê hồn làm con Lan ngẩn ngơ. Nó cứ đứng
ngó sững, chẳng chịu nhích chân khiến thằng Lâm phải lịch sự nhắc lại:
- Chị làm ơn cho tôi gặp bà chủ.
Tới lúc đó, con Lan mới choàng tỉnh. Nó nói cụt ngủn:
- Anh theo tôi!
Rồi lỏn lẻn quay đầu chạy vô nhà.
Cô Thanh dòm Lâm:
- Cháu kiếm cô có chuyện chi không?
- Dạ, chú Khằng kêu con tới đây gặp cô!
Cô Thanh ngỡ ngàng "à" lên một tiếng. Thì ra đứa con trai này là
cháu ông Khằng. Nhưng ông Khằng nói tiếng Quảng nặng trịch mà sao thằng
cháu giọng lại nhẹ tưng, ngộ ghê!
Cô Thanh tò mò hỏi:
- Cháu là chi của ông Khằng?
- Dạ, chẳng là chi cả!
Cô Thanh ngơ ngác:
- Chẳng là chi là sao?
Lâm mỉm cười:
- Dạ, là không có bà con gì hết, thưa cô! Chú Khằng người Quảng Nam, còn cháu người Tây Ninh.
- Trời!
Cô Thanh buột ra một tiếng than, hai tay ôm cứng lấy đầu. Con Lan hớt hải chạy lại:
- Cô trúng gió hả cô?
Cô Thanh không đáp lời Lan. Cô buông tay ra, ngó thằng Lâm, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng:
- Chớ cháu không phải là cháu ông Khằng hả?
- Dạ không ạ!
Lâm ấp úng đáp, nụ cười vừa nở ra trên môi lập tức tắt ngóm. Thái
độ của cô Thanh khiến nó tự dưng cảm thấy áy náy, bèn rụt rè giải
thích:
- Cháu chú Khằng là bạn học với con. Con hay đến nhà chơi.
Mày cô Thanh nhíu lại:
- Ủa, cháu còn đang đi học, lấy thì giờ đâu ra mà đi làm?
- Dạ, con nghỉ học rồi, thưa cô. Vừa rồi con rớt đại học, sang năm con mới thi lại.
Cô Thanh thở một hơi dài. Rồi cô ngước mắt nhìn ra cửa, bụng nghĩ
lung. Thằng này không phải người Quảng Nam nhưng coi bộ lanh lợi, lễ
phép, nói chuyện một điều "thưa cô", hai điều "thưa cô". Nó là sinh
viên hụt nên trông có vẻ "trí thức" nữa. Nhưng "ăn tiền" nhất là miệng
nó lúc cười trông tươi rói. Buôn bán mà tươi cười dứt khoát là ăn nên
làm ra!
Cô Thanh liếc con Lan:
- Con thấy sao?
Con Lan bị thằng Lâm hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn thấy trăng thấy sao gì nữa. Nó gật đầu cái rụp:
- Con thấy được đó cô! Anh Lâm mà làm tiếp viên thì khách thích phải biết!
- Chà, mi lẹ quá há! - Mới đó đã biết tên biết tuổi người ta rồi! Còn anh này anh nọ ngọt xớt nữa!
Lan đỏ mặt:
- Cô chỉ chọc con!
Vừa nói con Lan vừa liếc thằng Lâm, thất vọng thấy thằng này đứng
nghiêm trang quá. Hai tay Lâm buông thõng bên mép quần, đầu cúi xuống
như đang nghĩ ngợi điều chi. Không biết ảnh có nghe thấy câu nói trêu
của cô Thanh không hén? Con Lan bâng khuâng nghĩ, ngạc nhiên thấy lòng
mình bữa nay sao chộn rộn quá.
Từ bữa đó, quán Đo Đo bổ sung thêm thằng Lâm.
Lâm "ngoại hình bắt mắt", ai nói gì cũng nhe hàm răng trắng bóng ra
cười nên được bố trí chân chạy bàn, gọi văn hoa là tiếp viên.
Nhưng ưu điểm tươi cười của tiếp viên Lâm vẫn không che lấp được khuyết điểm "Tây Ninh" của nó.
Khách hỏi:
- Cháu biết Đo Đo ở đâu không?
Gặp đám con Kim, con Lan, con Lệ hay thằng Cải, chắc chắn tụi nó sẽ lắc
đầu "Con không biết". Nhưng thằng Lâm là đứa hơn người. Nó sắp sửa là
sinh viên đại học rồi chớ bộ! Cho nên nó tỉnh bơ:
- Dạ, ở ngoài Trung đó chú.
- Ở ngoài Trung nhưng ở đâu? Tỉnh nào? Huyện nào?
Tới đây thì Lâm hết thản nhiên được nữa. Nó gãi gáy, lỏn lẻn:
- Dạ, cái đó thì con không biết.
Khách nhún vai, nặng lời:
- Người của quán Đo Đo mà không biết Đo Đo nằm ở đâu! Tốt nhất nên đổi bảng hiệu đi cháu à!
Nghe khách xài xể, thằng Lâm tức như bị bò đá. Mặt xám ngoét, vất vả lắm nó mới nặn ra được một nụ cười gượng gạo.
Khách vừa ra khỏi cửa, nó ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm cô Thanh:
- Đo Đo nằm ở huyện nào tỉnh nào hở cô?
Cô Thanh ngẩn tò te:
- Cô đâu có biết!
Lâm như không tin vào tai mình. Mồm nó há hốc:
- Cô không nói giỡn đó chớ?
- Cô không nói giỡn.
Lâm sửng sốt:
- Thế sao cô đặt tên quán là Đo Đo?
- Cái này là do ông chồng cô đặt. Ổng kêu ổng sinh ở Đo Đo, đặt cái tên này làm kỉ niệm.
- Nguy rồi! - Lâm bứt tai - Cô phải về hỏi chú ngay Đo Đo thuộc
tỉnh nào, huyện nào. Khi nãy có một ông khách hỏi Đo Đo ở đâu, con kêu
con không biết, ổng liền sẩm mặt biểu mình đổi tên quán.
- Lãng xẹt! - Cô Thanh hậm hực nói.
Nhưng cô Thanh chỉ hậm hực lúc đó thôi. Ngày hôm sau, cô tập hợp cả quán lại, nghiêm nghị nói:
- Mấy đứa nghe nè! Hôm qua cô "điều tra" ra rồi! Đo Đo là tên một
cái làng thuộc xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Mấy đứa
ráng nhẩm cho thuộc, khách có hỏi thì biết đường mà trả lời nghe chưa?
Con Lệ lo lắng:
- Vừa xã vừa huyện vừa tỉnh khó nhớ lắm cô ơi! Con thấy cô nên bỏ quách xã và huyện đi, chỉ ráng nhớ cái tỉnh thôi!
- Không được! - Thằng Lâm phản đối, nó vẫn còn cay đắng chuyện hôm
qua - Chỉ nhớ mỗi tên tỉnh, rủi khách hỏi tới, mình biết đường đâu mà
mò?
Con Lan bô bô, mặt tươi hơn hớn vì được dịp bênh thằng Lâm:
- Anh Lâm nói đúng đó cô! Phải học đủ hết xã huyện tỉnh, y như trong giấy khai sinh vậy mới được!
Con Lệ "xì" một tiếng:
- Sao không nói là y như trong giấy kết hôn luôn đi!
Thấy con Lệ xỏ xiên mình, mặt con Lan thoạt xanh thoạt đỏ, nhưng nó chưa kịp "phản công", cô Thanh đã dàn hòa:
- Thôi, cô quyết định bỏ cái xã. Chỉ lấy cái huyện và cái tỉnh thôi!
Sau cái "quyết định" về "đơn vị hành chính" đó, mấy đứa trong quán
đứng đâu, ngồi đâu mồm miệng cũng mấp ma mấp máy y như niệm thần chú:
"Đo Đo là tên một cái làng ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam".
Thằng Cải ngồi ngoài hiên coi xe, con Lệ đứng trong bếp coi nồi nhưng cũng gật gù lẩm nhẩm suốt ngày.
Nhưng cái câu coi bộ ngắn ngủn vậy mà khó thuộc quá chừng. Chỉ có
mỗi con Lệ và thằng Lâm là nhập tâm. Nhưng con Lệ coi như không tính,
nó đứng suốt ngày bên bếp lò không ló mặt ra ngoài, ai mà hỏi tới nó.
Rốt cuộc chỉ có Lâm là đối đáp trôi chảy.
Còn con Lan, nghe khách hỏi:
- Cháu có biết Đo Đo ở đâu không?
Nó mừng húm:
- Dạ biết ạ.
- Ở đâu?
- Dạ, Đo Đo là tên một cái làng ở... ở...
Đang đáp ro ro, bỗng nhiên con Lan đâm ngắc ngứ. Nó tụng suốt ngày
cái huyện Thăng Bình, cái tỉnh Quảng Nam trên môi, vậy mà khi có người
hỏi tới, nó bỗng quên ngang xương.
Khách mỉm cười:
- Ở đâu vậy cháu?
Con Lan càng quýnh:
- Dạ, chú chờ con một chút. Đó là tên một cái làng... ở... ở...
Mắt nó đột nhiên lóe lên:
- A, con nhớ ra rồi! Ở Quảng Bình!
Khách mếu xệch miệng:
- Sao cháu lại dời cái làng Đo Đo ra tuốt ngoài Quảng Bình? Chú là người làng Đo Đo đây mà!
- Ủa, không phải Quảng Bình hả chú? - Con Lan hồn nhiên - Vậy chớ nó nằm ở đâu cà?
Đó là do con Lan chỉ nhớ mang máng mỗi chữ "Bình" và chữ "Quảng" trong "bài học địa lý" của cô Thanh.
Thằng Cải còn tệ hơn.
Khách hỏi nó, nó cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi vỗ trán:
- Chậc, cái này cô con dạy rồi mà con học hoài không thuộc chú ơi!
Nghe "lời khai thành thật" của nó, khách đã muốn xô ghế đứng lên. Đã vậy, nó còn hăng hái chỉ tay ra đường:
- Hình như nó ở đâu ngoài Bắc đó chú!
Con Lan bê cái làng Đo Đo từ Quảng Nam đem ra Quảng Bình dù sao
cũng không đến nỗi dời xa quá. Quảng Bình vẫn còn thuộc miền Trung,
nghĩa là còn châm chước được. Thằng Cải dời tuốt ra miền Bắc thì đúng
là quá đáng.
Khách ngửa cổ nhìn lên trần nhà, thống thiết:
- Trời ơi là trời!
Tiếng than của khách nghe mới não nùng làm sao!
Cô Thanh phiền muộn chứng kiến tất tần tật những màn bi hài kịch lâm ly đó.
Không thể để khách ghé quán ăn uống phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn nữa, tối đó cô lại tích cực âm thầm "điều tra".
Và sáng hôm sau cô lại tập hợp mọi người, thông báo kết quả:
- Từ nay trở đi, nếu khách hỏi Đo Đo ở đâu, mấy đứa không cần nói
huyện nói tỉnh chi cho dài dòng. Cứ nói ở Quán Gò đi lên là được rồi.
Vừa ngắn gọn vừa dễ hiểu.
Con Lệ thắc mắc:
- Quán Gò ở đâu hở cô?
- Chắc ở loanh quanh đâu chỗ đó. Cô cũng chẳng biết. Ông chồng cô nói vậy thì cô chỉ biết vậy.
Nói xong, cô Thanh cười hì hì. Biết hỏi tới cũng chẳng ăn thua gì, mọi người liền tự động giải tán.
Thực bụng thì chẳng đứa nào tin tưởng cái câu thần chú "Quán Gò đi
lên" cho lắm. Một địa danh bí hiểm như Đo Đo mà chỉ giải thích bằng mấy
chữ ít ỏi và tầm thường kia thì chắc chẳng kết quả gì.
Không ngờ ngày hôm sau, gặp câu hỏi quen thuộc đó, thằng Lâm rụt rè:
- Dạ, ở Quán Gò đi lên!
Khách liền toét miệng cười hể hả:
- Chà, thằng này còn biết cả Quán Gò nữa, giỏi quá ta!
Khiến thằng Lâm ngạc nhiên một cách sung sướng.
Senichi- Angel
- Thần lực hệ :
Tổng số bài gửi : 431
TFL : 7056
Pet :
Huy hiệu :
Join date : 30/10/2009
Age : 33
Đến từ : Namimori High School
- Post n°4
Re: Quán gò đi lên - Nguyễn Nhật Ánh
Chương 3
Lâm sung sướng một thì con Lan và thằng Cải sung sướng mười.
Con Lan đã thôi sợ nhầm Quảng Nam thành Quảng Bình. Còn Cải cũng thôi lộn miền Trung ra miền Bắc.
Tụi nó đi đứng đã hiên ngang hơn, đối đáp cũng dõng dạc hơn.
- Cháu có biết Đo Đo ở đâu không?
Nghe khách hỏi, Cải toét miệng cười:
- Dạ ở Quán Gò đi lên đó chú!
Con Lan làm tàng hơn. Nó nhướn lông mày:
- Ủa, Đo Đo mà chú không biết hả? Ở chỗ Quán Gò đi lên đó!
Nghe cái giọng của nó, cứ tưởng nó là người làng Đo Đo thứ thiệt, ít
nhất cũng tám đời. Nhưng con Lan chỉ ra oai được một hai lần. Lần thứ
ba, nó gặp một ông khách cắc cớ:
- Vậy chớ Quán Gò ở đâu hả cháu?
Tới đây thì con Lan bí rị. Nó không chờ đợi một câu hỏi vặn như vậy, bèn chớp chớp cặp lông mi dài, lỏn lẻn:
- Quán Gò hả? Quán Gò... ở Đo Đo đi xuống chớ đâu!
Biết con Lan ranh mãnh nhưng khách không giận, chỉ phì cười.
Cười xong, khách gật gù, giọng thân tình:
- Tụi mi là người Nam, không biết Đo Đo ở đâu cũng phải. Ngay ở
Quảng Nam cũng có người biết người không. Cái làng đó nhỏ xíu hà.
Khách nhịp tay lên bàn:
- Miễn sao tụi mi cố nấu nướng cho ngon, đừng làm mất mặt dân xứ Quảng là tốt rồi!
Con Lan "dạ" một tiếng, định đi vô. Nhưng nó vừa dợm bước, khách đã gọi giật:
- Khoan đã! Còn một chuyện nữa.
Con Lan nơm nớp quay lại:
- Chuyện gì hở chú?
Khách khoa tay một vòng.
- Quán này chuyên bán các món ăn xứ Quảng mà từ trên xuống dưới từ
ngoài vô trong không có lấy một người Quảng kể cũng kỳ. Mi nói chủ mi
ráng kiếm vài đứa Quảng Nam nghe.
Con Lan khoe:
- Dạ, chồng của cô con là người Quảng đó chú.
- Chồng của cô mi thì kệ chồng của cô mi! - Khách hừ mũi - Tao góp
ý là góp ý cho cái quán chứ đâu có góp ý chuyện chồng con của cô mi!
Thấy khách bực mình, con Lan thè lưỡi một cái rồi co giò vọt mất.
Cô Thanh nghe con Lan méc lại, mỉm cười:
- Ổng nói đúng đó. Để cô điện thoại ra ngoài Quảng kêu con Gái nhỏ vô.
Con Lan tò mò:
- Gái nhỏ là ai vậy cô?
- Cháu cô. Nó kêu cô bằng mợ.
Con Gái nhỏ ở Kế Xuyên, em con Gái lớn. Con Gái lớn đã có chồng, không bỏ nhà đi được nên cô Thanh mới rủ con Gái nhỏ.
Con Gái nhỏ bốc điện thoại, nghe mợ nó kêu vô Sài Gòn phụ buôn bán
thì mừng quýnh, xung phong đi liền. Nó chưa kịp hỏi han kỹ lưỡng đã vội
buông cái ống nghe xuống, láu táu quay sang mẹ nó "Để con vô trong nớ
phụ cho cậu mợ", lý do chính đáng đến mức mẹ nó chỉ còn biết gật đầu.
Con Gái nhỏ thiệt ra đâu có rảnh. Nó đang đứng coi một tiệm uốn
tóc nho nhỏ. Nhưng nó bỏ tuốt. Nó đóng cửa tiệm, đón xe đò dông thẳng
vô Sài Gòn, hai mươi tiếng đồng hồ sau đã có mặt tại quán Đo Đo.
Vô thành phố lớn bán nhà hàng dù sao cũng hơn là làm chủ cái tiệm
uốn tóc xập xệ ở ngoài quê. Ngồi trên xe, con Gái nhỏ háo hức nghĩ. Và
nó thấy bụng dạ nôn nao dễ sợ.
Nhưng khi tới nơi thì nỗi háo hức của nó xẹp lép. Quán Đo Đo không
phải là nhà hàng bề thế, nguy nga như nó xem trên ti-vi. Lại chẳng sang
trọng, đẹp đẽ như các cửa hiệu, thời trang hay mỹ phẩm nó xem quảng cáo
trên báo. Đó chỉ là một quán ăn bình thường. Mà bán quán ăn thì cực
lắm, con Gái nhỏ nhắm bộ chịu không thấu.
Lần đó, con Gái nhỏ lưu lại thành phố trước sau tổng cộng bảy
ngày, hai ngày ngồi ở quán phụ với mợ, năm ngày đi chơi lông nhông,
chụp hình chụp hiếc ở Đầm Sen, Sở Thú, Suối Tiên. Cà nhỏng đúng một
tuần, coi như đi du lịch, nó đòi về.
Trước khi về, nó nói:
- Mợ đừng lo! Con về ngoài quê sẽ tìm cho mợ một đứa giỏi hơn con gấp mười lần.
Tưởng con Gái nhỏ nói cho qua, không ngờ ba ngày sau, nó gửi con Cúc theo xe đò vô.
Hôm con Cúc đi xe ôm lù lù tới quán, xách giỏ lầm lì bước vô, mọi
người tưởng nó câm. Ai hỏi gì, nó cũng trả lời bằng cách lắc đầu hoặc
gật đầu.
Chỉ khi cô Thanh hỏi, nó mới chịu mở miệng.
Đối đáp vài câu, cô Thanh thốt nhiên nhìn sững nó:
- Con là người Quảng thiệt hả?
- Dạ thiệt.
Giọng cô Thanh chưa hết nghi ngờ:
- Ngoài đó, con ở đâu?
- Dạ con ở Kế Xuyên, kế nhà con Gái nhỏ.
Sợ cô Thanh không tin, con Cúc "khai" thêm:
- Con kêu ba nó bằng cậu đó cô.
Cô Thanh nhíu mày:
- Vậy sao cô nghe giọng con lạ quá. Không ra giọng Quảng lắm.
Con Cúc nghe cô Thanh nói vậy, mặt mày bất giác đỏ lựng. Nó đảo mắt
nhìn quanh, thấy tụi thắng Cải, thằng Lâm, con Lan, con Kim đứng bu bốn
phía, cả con Lệ trong bếp cũng ngừng chặt thịt ngóc cổ ngó ra, và cả
bọn đang thô lố mắt nhìn nó như nhìn một con vật gì kỳ quái, nó càng
lúng túng.
Nó đưa tay quẹt mũi, đầu cúi gằm:
- Tại... tại...
Con Cúc nói cả buổi chỉ được mấy tiếng "tại, tại". Tụi thằng Lâm,
con Lan ngứa miệng quá sức nhưng có cô Thanh ngồi đó, không đứa nào dám
hó hé.
Cô Thanh cũng sốt ruột không kém gì tụi nó. Cô cố giữ giọng dịu dàng:
- Con muốn gì cứ nói, đừng ngại!
Quạt máy treo hai bên tường quay vù vù, mát rượi nhưng trên trán con Cúc lúc này mồ hôi rịn ra hột nào hột nấy bằng hột đậu.
Mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ khiến con Cúc có cảm tưởng thằn lằn
đang chun vô áo. Nó nhột nhạt quá chừng nhưng không dám đưa tay lau,
chỉ ngúc ngoắc đầu cho đỡ ngứa:
- Tại... tại...
Trong một thoáng cô Thanh nghĩ: Hay con nhỏ này bị câm? Nếu không chắc nó mắc tật cà lăm.
Cô đứng lên, giọng đã hết kiên nhẫn:
- Nếu con không muốn nói thì thôi. Cô phải đi làm công chuyện đây!
- Con nói mà cô! - Con Cúc cuống quít - Để con nói!
Cô Thanh ngồi xuống:
- Con nói đi!
Con Cúc lí nhí:
- Tại trước khi con đi, con Gái nhỏ bắt con sửa giọng. Nó nói "ở
trong nớ, người ta nói giọng khác ngoài mình, nghe văn minh lắm. Mi cứ
trọ trẹ cái giọng nhà quê, người ta không hiểu đâu"...
Con Cúc mới nói tới đó, thằng Cải và con Lan đã ôm bụng cười bò.
Con Kim ý tứ hơn, quay mặt đi chỗ khác lấy tay bụm miệng. Thằng Lâm ý
tứ hơn nữa, chạy tuốt ra ngoài hè, ngồi bệt xuống đất cười ngặt nghẽo.
Còn cô Thanh thì dở cười dở mếu:
- Trời đất, con Gái nhỏ ở không ở còn bầy đặt xúi bậy. Ai khiến nó làm khôn kia chớ!
Cô nhìn con Cúc, chắt lưỡi:
- Cô cần là cần cái đứa nói giọng Quảng Nam cho ra cái quán Quảng
Nam. Chớ mấy đứa nói giọng Sài Gòn ở trong này thiếu chi, mắc mớ gì cô
phải kêu tụi bay vô!
Mặt con Cúc xanh mét như tàu lá chuối. Giọng nó nhòe nước mắt,
không phải vì buồn tủi mà vì mắc cỡ với mấy đứa loi choi trong quán và
vì tức con Gái nhỏ:
- Con đâu có biết. Con Gái nhỏ biểu răng thì con làm rứa...
Trong nháy mắt, con Cúc đã trở lại cái giọng thứ thiệt của nó. Nó nói đặc sệt giọng Quảng làm cô Thanh mừng rơn:
- Đúng rồi đó! Đây mới đúng là cái giọng nguyên chất của mi. Giá
trị lắm. Cũng như nước mắm Nam Ô vậy. Mi biết nước mắm Nam Ô không?
- Dạ, biết cô! - Thấy giọng nói của mình được ví với loại nước mắm
số một Quảng Nam, con Cúc hồ hởi - Nước mắm Nam Ô ngon nhứt ngoài con
mà.
Cô Thanh cười:
- Nhưng nước mắm Nam Ô chỉ ngon là lúc chưa pha kìa. Pha nước lạnh vô, dở ẹc liền.
Con Cúc coi vậy chớ thông minh lắm. Nghe thoáng qua, nó hiểu liền:
- Dạ, từ nay con sẽ không thèm nghe lời con Gái nhỏ nữa. Con cứ nói cái giọng thiệt của con.
Khổ nỗi, lúc con Cúc pha giọng, tụi thằng Cải, con Lan cười nôn
ruột bao nhiêu thì khi con Cúc trở lại cái giọng "nước mắm Nam Ô nguyên
chất" của nó, tụi này lại muốn khóc thét lên bấy nhiêu.
Khách đòi mua bánh bèo đem về, con Cúc kêu con Lệ:
- Chị kiếm cho em cái bô!
Chữ "cái bao" qua cái giọng nguyên chất của con Cúc biến thành "cái
bô" khiến con Lệ thừ ra mất một lúc. Rốt cuộc, tuy không hiểu con Cúc
kiếm một cái bô làm chi, con Lệ vẫn vào toilét cầm cái bô đem ra:
- Nè.
Con Cúc ré lên:
- Trời, lấy cái ni đựng bánh bèo cho khách răng được?
Con Lệ nhíu mày:
- Chớ sao mày kêu tao lấy cái bô?
- Không phải cái bô ni, cái "bô" tê tề!
Con Cúc nói "cái bô", con Lệ đã ngẩn tò te, nó nói "cái bô tê tề" thì con Lệ đã muốn xỉu lắm rồi.
- Muốn lấy cái gì thì mày chỉ đi! - Con Lệ ôm ngực - Thiệt tao khổ cho mày quá!
Con Cúc không đợi con Lệ nói đến lần thứ hai. Nó rảo quanh nhà bếp
một vòng, mắt láo liên. Nhác thấy mớ bao ni-lông nhét trong cái giỏ
toòng teng trên vách, nó thò tay rút một cái rẹt, mặt mày tí tởn:
- Cái "bô" ni nề!
- Trời đất! - Con Lệ trợn mắt kêu trời - Cái bao mà mày kêu cái "bô", ông nội tao cũng không hiểu nữa là tao!
Con Cúc cười hí hí:
- Tại cô Thanh kêu em nói giọng "nước mắm Nam Ô nguyên chất" chớ bộ!
Cũng như Lệ, những ngày đầu mấy đứa trong quán đến dở cười dở khóc
với cái giọng "nước mắm Nam Ô" của con Cúc. Có lần, đang giờ nghỉ trưa
con Cúc kêu thằng Lâm đưa giùm tờ báo, thằng này liền khệ nệ vác cái
ghế bố đem tới. ấy là do con Cúc nói chữ "báo" mà ra chữ "bố". Lần
khác, con Cúc khen con Lan "hăng gớm", nhưng nó nói "hăng" thành "hen"
nên con Lan tưởng con nhỏ này chê mình "ho hen" liền quay ngoắt lại, xù
lông nhím lên. Bữa đó nếu không có con Lệ can gián kịp thời thì trong
quán đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Đó là nói lúc con Cúc mới vô làm. Sau một tuần, nghe con Cúc
chuyện trò lốp xốp riết, tụi thằng Lâm, con Lan dần dần quen tai, không
những không hiểu lầm, mà còn thấy hay hay.
Nhưng cho tới cái sự kiện sau đây thì tụi loi choi trong quán mới
nể con Cúc, mới thấy nó có một vai trò quan trọng trong quán chớ không
phải chơi.
Đó là hôm khách xứ Quảng vào mua ba cây tré.
Sau khi lễ phép lắng tai nghe, thằng Lâm "dạ" một tiếng rõ to rồi vào trong bếp cầm ra... ba cái chén.
Khách lắc đầu:
- Không phải chén. Lấy cho chú ba cái tré!
Khách nói đặc giọng Quảng, Lâm được con Cúc "tập huấn" một tuần rồi
mà vẫn nghe "tré" thành chén, đứng ngơ ngác một lúc rồi lại quay vào
trong đổi ba cái chén khác ngập ngừng đem ra.
Khách nhún vai:
- Cháu đem mấy cái chén này ra làm chi?
Thấy thằng Lâm đứng trơ thổ địa, con Lan xăng xái chạy lại:
- Chú kêu cái gì hả chú?
- Lấy cho chú ba cái tré!
Trình độ "thẩm âm" của con Lan chẳng khá hơn Lâm là bao. Nó nhìn ba cái chén trong tay Lâm rồi ngước lên nhìn khách:
- Thì ba cái chén đây nè! Hay là chú muốn đổi ba cái chén khác?
Khách lắc đầu, thở đánh thượt, nhìn vẻ mặt biết đã ngán ngẩm lắm.
Thấy khách nhỏm đít định đứng dậy, con Lệ quýnh quíu đẩy lưng con Cúc:
- Mày ra nghe xem khách nói gì! Tụi kia nó nghe không ra!
Con Cúc ở nhà quê mới chân ướt chân ráo vô thành phố, còn nhát hít.
Nó chỉ lanh lợi trong chu vi cái bếp, chớ chỗ khách khứa ngồi ăn, hổm
rày nó đâu dám ló mặt ra. Đối với nó, bên ngoài bức vách ngăn là một
thế giới khác. Cái thế giới xô bồ đó lạ lẫm với nó quá sức.
Vì vậy khi cô Thanh phân công nó làm tiếp viên chung với thằng
Lâm, nó lắc đầu quầy quậy, chỉ xin ở trong bếp làm "trợ lý" cho con Lệ,
gọi nôm na là phụ bếp. Và từ ngày đó, nó chí thú ôm cứng cái bếp lò,
không rời đi đâu lấy một bước.
Bữa nay cũng vậy, bị con Lệ thúc vô lưng, Cúc bám cứng cái bàn chặt thịt:
- Í, em không dám ra ngoài nớ đâu!
Con Lệ nạt:
- Cô Thanh đi chợ, cả quán này chỉ có mình mày có thể nghe được khách nói gì, mày không ra thì ai ra?
Con Cúc biết con Lệ nói phải, nhưng lòng vẫn run. Nó ngần ngừ một thoáng rồi nắm tay Lệ:
- Vậy thì chị cùng ra với em!
Con Lệ cốc đầu Cúc:
- Lớn tồng ngồng rồi mà y như con nít!
Con Cúc là nhân vật chính. Nhưng khi tiến ra ngoài thì nó đùn con Lệ đi trước, còn nó thập thò sau lưng.
Con Lệ ngọt ngào hỏi khách:
- Dạ thưa, chú kêu món gì ạ?
Khách đã định xô ghế đứng lên, bỗng thấy con Lệ bước tới ngoan
ngoãn dạ thưa, giọng nói lại có pha đường phèn ngọt xớt, bèn bấm bụng
nhắc lại yêu cầu:
- Chú kêu ba cái tré, sao nãy giờ chẳng thấy chi hết?
Thằng Lâm, con Lan thường xuyên tiếp xúc với khách còn nghe không
ra, con Lệ quanh năm chôn chân trong bếp sức mấy nghe nổi. Nó đứng
ngẩn, tai dỏng lên.
Ở sau lưng, con Cúc thì thầm:
- Ổng hỏi mua ba cây tré đó! - Rồi sợ con Lệ không hiểu, con Cúc nói thêm - Nem, chả, tré đó mà!
Con Lệ được mách nước, mừng rơn. Nó nói như reo, phải khó khăn lắm nó mới không nhảy tưng tưng trước mặt khách:
- Dạ, con hiểu rồi. Con hiểu rồi. Chú chờ một chút. Để con vô lấy.
Con Lệ quày quả đi vô, mắt long lanh, mặt mày rạng rỡ, nom bộ tịch
chẳng khác chi học trò đi thi vừa tìm ra cách giải một bài toán khó.
Bữa đó, nhìn khách cầm ba cây tré giơ lên trước mặt với vẻ hả hê, mấy đứa trong quán thầm cảm ơn con Cúc quá xá.
Cô Thanh đi chợ về, nghe tụi nhóc thuật lại liền lôi con Cúc ra biểu dương:
- Đó, con đã thấy sự lợi hại của con chưa?
Con Cúc lỏn lẻn:
- Lợi hại gì đâu, cô!
Tuy ngoài miệng nói vậy chớ trong bụng con Cúc khoái lắm. Rồi để
phát huy "sự lợi hại" của mình hơn nữa, kể từ bữa đó Cúc siêng năng đi
ra đi vô hơn. Bức vách ngăn phòng ngoài .
Lâm sung sướng một thì con Lan và thằng Cải sung sướng mười.
Con Lan đã thôi sợ nhầm Quảng Nam thành Quảng Bình. Còn Cải cũng thôi lộn miền Trung ra miền Bắc.
Tụi nó đi đứng đã hiên ngang hơn, đối đáp cũng dõng dạc hơn.
- Cháu có biết Đo Đo ở đâu không?
Nghe khách hỏi, Cải toét miệng cười:
- Dạ ở Quán Gò đi lên đó chú!
Con Lan làm tàng hơn. Nó nhướn lông mày:
- Ủa, Đo Đo mà chú không biết hả? Ở chỗ Quán Gò đi lên đó!
Nghe cái giọng của nó, cứ tưởng nó là người làng Đo Đo thứ thiệt, ít
nhất cũng tám đời. Nhưng con Lan chỉ ra oai được một hai lần. Lần thứ
ba, nó gặp một ông khách cắc cớ:
- Vậy chớ Quán Gò ở đâu hả cháu?
Tới đây thì con Lan bí rị. Nó không chờ đợi một câu hỏi vặn như vậy, bèn chớp chớp cặp lông mi dài, lỏn lẻn:
- Quán Gò hả? Quán Gò... ở Đo Đo đi xuống chớ đâu!
Biết con Lan ranh mãnh nhưng khách không giận, chỉ phì cười.
Cười xong, khách gật gù, giọng thân tình:
- Tụi mi là người Nam, không biết Đo Đo ở đâu cũng phải. Ngay ở
Quảng Nam cũng có người biết người không. Cái làng đó nhỏ xíu hà.
Khách nhịp tay lên bàn:
- Miễn sao tụi mi cố nấu nướng cho ngon, đừng làm mất mặt dân xứ Quảng là tốt rồi!
Con Lan "dạ" một tiếng, định đi vô. Nhưng nó vừa dợm bước, khách đã gọi giật:
- Khoan đã! Còn một chuyện nữa.
Con Lan nơm nớp quay lại:
- Chuyện gì hở chú?
Khách khoa tay một vòng.
- Quán này chuyên bán các món ăn xứ Quảng mà từ trên xuống dưới từ
ngoài vô trong không có lấy một người Quảng kể cũng kỳ. Mi nói chủ mi
ráng kiếm vài đứa Quảng Nam nghe.
Con Lan khoe:
- Dạ, chồng của cô con là người Quảng đó chú.
- Chồng của cô mi thì kệ chồng của cô mi! - Khách hừ mũi - Tao góp
ý là góp ý cho cái quán chứ đâu có góp ý chuyện chồng con của cô mi!
Thấy khách bực mình, con Lan thè lưỡi một cái rồi co giò vọt mất.
Cô Thanh nghe con Lan méc lại, mỉm cười:
- Ổng nói đúng đó. Để cô điện thoại ra ngoài Quảng kêu con Gái nhỏ vô.
Con Lan tò mò:
- Gái nhỏ là ai vậy cô?
- Cháu cô. Nó kêu cô bằng mợ.
Con Gái nhỏ ở Kế Xuyên, em con Gái lớn. Con Gái lớn đã có chồng, không bỏ nhà đi được nên cô Thanh mới rủ con Gái nhỏ.
Con Gái nhỏ bốc điện thoại, nghe mợ nó kêu vô Sài Gòn phụ buôn bán
thì mừng quýnh, xung phong đi liền. Nó chưa kịp hỏi han kỹ lưỡng đã vội
buông cái ống nghe xuống, láu táu quay sang mẹ nó "Để con vô trong nớ
phụ cho cậu mợ", lý do chính đáng đến mức mẹ nó chỉ còn biết gật đầu.
Con Gái nhỏ thiệt ra đâu có rảnh. Nó đang đứng coi một tiệm uốn
tóc nho nhỏ. Nhưng nó bỏ tuốt. Nó đóng cửa tiệm, đón xe đò dông thẳng
vô Sài Gòn, hai mươi tiếng đồng hồ sau đã có mặt tại quán Đo Đo.
Vô thành phố lớn bán nhà hàng dù sao cũng hơn là làm chủ cái tiệm
uốn tóc xập xệ ở ngoài quê. Ngồi trên xe, con Gái nhỏ háo hức nghĩ. Và
nó thấy bụng dạ nôn nao dễ sợ.
Nhưng khi tới nơi thì nỗi háo hức của nó xẹp lép. Quán Đo Đo không
phải là nhà hàng bề thế, nguy nga như nó xem trên ti-vi. Lại chẳng sang
trọng, đẹp đẽ như các cửa hiệu, thời trang hay mỹ phẩm nó xem quảng cáo
trên báo. Đó chỉ là một quán ăn bình thường. Mà bán quán ăn thì cực
lắm, con Gái nhỏ nhắm bộ chịu không thấu.
Lần đó, con Gái nhỏ lưu lại thành phố trước sau tổng cộng bảy
ngày, hai ngày ngồi ở quán phụ với mợ, năm ngày đi chơi lông nhông,
chụp hình chụp hiếc ở Đầm Sen, Sở Thú, Suối Tiên. Cà nhỏng đúng một
tuần, coi như đi du lịch, nó đòi về.
Trước khi về, nó nói:
- Mợ đừng lo! Con về ngoài quê sẽ tìm cho mợ một đứa giỏi hơn con gấp mười lần.
Tưởng con Gái nhỏ nói cho qua, không ngờ ba ngày sau, nó gửi con Cúc theo xe đò vô.
Hôm con Cúc đi xe ôm lù lù tới quán, xách giỏ lầm lì bước vô, mọi
người tưởng nó câm. Ai hỏi gì, nó cũng trả lời bằng cách lắc đầu hoặc
gật đầu.
Chỉ khi cô Thanh hỏi, nó mới chịu mở miệng.
Đối đáp vài câu, cô Thanh thốt nhiên nhìn sững nó:
- Con là người Quảng thiệt hả?
- Dạ thiệt.
Giọng cô Thanh chưa hết nghi ngờ:
- Ngoài đó, con ở đâu?
- Dạ con ở Kế Xuyên, kế nhà con Gái nhỏ.
Sợ cô Thanh không tin, con Cúc "khai" thêm:
- Con kêu ba nó bằng cậu đó cô.
Cô Thanh nhíu mày:
- Vậy sao cô nghe giọng con lạ quá. Không ra giọng Quảng lắm.
Con Cúc nghe cô Thanh nói vậy, mặt mày bất giác đỏ lựng. Nó đảo mắt
nhìn quanh, thấy tụi thắng Cải, thằng Lâm, con Lan, con Kim đứng bu bốn
phía, cả con Lệ trong bếp cũng ngừng chặt thịt ngóc cổ ngó ra, và cả
bọn đang thô lố mắt nhìn nó như nhìn một con vật gì kỳ quái, nó càng
lúng túng.
Nó đưa tay quẹt mũi, đầu cúi gằm:
- Tại... tại...
Con Cúc nói cả buổi chỉ được mấy tiếng "tại, tại". Tụi thằng Lâm,
con Lan ngứa miệng quá sức nhưng có cô Thanh ngồi đó, không đứa nào dám
hó hé.
Cô Thanh cũng sốt ruột không kém gì tụi nó. Cô cố giữ giọng dịu dàng:
- Con muốn gì cứ nói, đừng ngại!
Quạt máy treo hai bên tường quay vù vù, mát rượi nhưng trên trán con Cúc lúc này mồ hôi rịn ra hột nào hột nấy bằng hột đậu.
Mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ khiến con Cúc có cảm tưởng thằn lằn
đang chun vô áo. Nó nhột nhạt quá chừng nhưng không dám đưa tay lau,
chỉ ngúc ngoắc đầu cho đỡ ngứa:
- Tại... tại...
Trong một thoáng cô Thanh nghĩ: Hay con nhỏ này bị câm? Nếu không chắc nó mắc tật cà lăm.
Cô đứng lên, giọng đã hết kiên nhẫn:
- Nếu con không muốn nói thì thôi. Cô phải đi làm công chuyện đây!
- Con nói mà cô! - Con Cúc cuống quít - Để con nói!
Cô Thanh ngồi xuống:
- Con nói đi!
Con Cúc lí nhí:
- Tại trước khi con đi, con Gái nhỏ bắt con sửa giọng. Nó nói "ở
trong nớ, người ta nói giọng khác ngoài mình, nghe văn minh lắm. Mi cứ
trọ trẹ cái giọng nhà quê, người ta không hiểu đâu"...
Con Cúc mới nói tới đó, thằng Cải và con Lan đã ôm bụng cười bò.
Con Kim ý tứ hơn, quay mặt đi chỗ khác lấy tay bụm miệng. Thằng Lâm ý
tứ hơn nữa, chạy tuốt ra ngoài hè, ngồi bệt xuống đất cười ngặt nghẽo.
Còn cô Thanh thì dở cười dở mếu:
- Trời đất, con Gái nhỏ ở không ở còn bầy đặt xúi bậy. Ai khiến nó làm khôn kia chớ!
Cô nhìn con Cúc, chắt lưỡi:
- Cô cần là cần cái đứa nói giọng Quảng Nam cho ra cái quán Quảng
Nam. Chớ mấy đứa nói giọng Sài Gòn ở trong này thiếu chi, mắc mớ gì cô
phải kêu tụi bay vô!
Mặt con Cúc xanh mét như tàu lá chuối. Giọng nó nhòe nước mắt,
không phải vì buồn tủi mà vì mắc cỡ với mấy đứa loi choi trong quán và
vì tức con Gái nhỏ:
- Con đâu có biết. Con Gái nhỏ biểu răng thì con làm rứa...
Trong nháy mắt, con Cúc đã trở lại cái giọng thứ thiệt của nó. Nó nói đặc sệt giọng Quảng làm cô Thanh mừng rơn:
- Đúng rồi đó! Đây mới đúng là cái giọng nguyên chất của mi. Giá
trị lắm. Cũng như nước mắm Nam Ô vậy. Mi biết nước mắm Nam Ô không?
- Dạ, biết cô! - Thấy giọng nói của mình được ví với loại nước mắm
số một Quảng Nam, con Cúc hồ hởi - Nước mắm Nam Ô ngon nhứt ngoài con
mà.
Cô Thanh cười:
- Nhưng nước mắm Nam Ô chỉ ngon là lúc chưa pha kìa. Pha nước lạnh vô, dở ẹc liền.
Con Cúc coi vậy chớ thông minh lắm. Nghe thoáng qua, nó hiểu liền:
- Dạ, từ nay con sẽ không thèm nghe lời con Gái nhỏ nữa. Con cứ nói cái giọng thiệt của con.
Khổ nỗi, lúc con Cúc pha giọng, tụi thằng Cải, con Lan cười nôn
ruột bao nhiêu thì khi con Cúc trở lại cái giọng "nước mắm Nam Ô nguyên
chất" của nó, tụi này lại muốn khóc thét lên bấy nhiêu.
Khách đòi mua bánh bèo đem về, con Cúc kêu con Lệ:
- Chị kiếm cho em cái bô!
Chữ "cái bao" qua cái giọng nguyên chất của con Cúc biến thành "cái
bô" khiến con Lệ thừ ra mất một lúc. Rốt cuộc, tuy không hiểu con Cúc
kiếm một cái bô làm chi, con Lệ vẫn vào toilét cầm cái bô đem ra:
- Nè.
Con Cúc ré lên:
- Trời, lấy cái ni đựng bánh bèo cho khách răng được?
Con Lệ nhíu mày:
- Chớ sao mày kêu tao lấy cái bô?
- Không phải cái bô ni, cái "bô" tê tề!
Con Cúc nói "cái bô", con Lệ đã ngẩn tò te, nó nói "cái bô tê tề" thì con Lệ đã muốn xỉu lắm rồi.
- Muốn lấy cái gì thì mày chỉ đi! - Con Lệ ôm ngực - Thiệt tao khổ cho mày quá!
Con Cúc không đợi con Lệ nói đến lần thứ hai. Nó rảo quanh nhà bếp
một vòng, mắt láo liên. Nhác thấy mớ bao ni-lông nhét trong cái giỏ
toòng teng trên vách, nó thò tay rút một cái rẹt, mặt mày tí tởn:
- Cái "bô" ni nề!
- Trời đất! - Con Lệ trợn mắt kêu trời - Cái bao mà mày kêu cái "bô", ông nội tao cũng không hiểu nữa là tao!
Con Cúc cười hí hí:
- Tại cô Thanh kêu em nói giọng "nước mắm Nam Ô nguyên chất" chớ bộ!
Cũng như Lệ, những ngày đầu mấy đứa trong quán đến dở cười dở khóc
với cái giọng "nước mắm Nam Ô" của con Cúc. Có lần, đang giờ nghỉ trưa
con Cúc kêu thằng Lâm đưa giùm tờ báo, thằng này liền khệ nệ vác cái
ghế bố đem tới. ấy là do con Cúc nói chữ "báo" mà ra chữ "bố". Lần
khác, con Cúc khen con Lan "hăng gớm", nhưng nó nói "hăng" thành "hen"
nên con Lan tưởng con nhỏ này chê mình "ho hen" liền quay ngoắt lại, xù
lông nhím lên. Bữa đó nếu không có con Lệ can gián kịp thời thì trong
quán đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Đó là nói lúc con Cúc mới vô làm. Sau một tuần, nghe con Cúc
chuyện trò lốp xốp riết, tụi thằng Lâm, con Lan dần dần quen tai, không
những không hiểu lầm, mà còn thấy hay hay.
Nhưng cho tới cái sự kiện sau đây thì tụi loi choi trong quán mới
nể con Cúc, mới thấy nó có một vai trò quan trọng trong quán chớ không
phải chơi.
Đó là hôm khách xứ Quảng vào mua ba cây tré.
Sau khi lễ phép lắng tai nghe, thằng Lâm "dạ" một tiếng rõ to rồi vào trong bếp cầm ra... ba cái chén.
Khách lắc đầu:
- Không phải chén. Lấy cho chú ba cái tré!
Khách nói đặc giọng Quảng, Lâm được con Cúc "tập huấn" một tuần rồi
mà vẫn nghe "tré" thành chén, đứng ngơ ngác một lúc rồi lại quay vào
trong đổi ba cái chén khác ngập ngừng đem ra.
Khách nhún vai:
- Cháu đem mấy cái chén này ra làm chi?
Thấy thằng Lâm đứng trơ thổ địa, con Lan xăng xái chạy lại:
- Chú kêu cái gì hả chú?
- Lấy cho chú ba cái tré!
Trình độ "thẩm âm" của con Lan chẳng khá hơn Lâm là bao. Nó nhìn ba cái chén trong tay Lâm rồi ngước lên nhìn khách:
- Thì ba cái chén đây nè! Hay là chú muốn đổi ba cái chén khác?
Khách lắc đầu, thở đánh thượt, nhìn vẻ mặt biết đã ngán ngẩm lắm.
Thấy khách nhỏm đít định đứng dậy, con Lệ quýnh quíu đẩy lưng con Cúc:
- Mày ra nghe xem khách nói gì! Tụi kia nó nghe không ra!
Con Cúc ở nhà quê mới chân ướt chân ráo vô thành phố, còn nhát hít.
Nó chỉ lanh lợi trong chu vi cái bếp, chớ chỗ khách khứa ngồi ăn, hổm
rày nó đâu dám ló mặt ra. Đối với nó, bên ngoài bức vách ngăn là một
thế giới khác. Cái thế giới xô bồ đó lạ lẫm với nó quá sức.
Vì vậy khi cô Thanh phân công nó làm tiếp viên chung với thằng
Lâm, nó lắc đầu quầy quậy, chỉ xin ở trong bếp làm "trợ lý" cho con Lệ,
gọi nôm na là phụ bếp. Và từ ngày đó, nó chí thú ôm cứng cái bếp lò,
không rời đi đâu lấy một bước.
Bữa nay cũng vậy, bị con Lệ thúc vô lưng, Cúc bám cứng cái bàn chặt thịt:
- Í, em không dám ra ngoài nớ đâu!
Con Lệ nạt:
- Cô Thanh đi chợ, cả quán này chỉ có mình mày có thể nghe được khách nói gì, mày không ra thì ai ra?
Con Cúc biết con Lệ nói phải, nhưng lòng vẫn run. Nó ngần ngừ một thoáng rồi nắm tay Lệ:
- Vậy thì chị cùng ra với em!
Con Lệ cốc đầu Cúc:
- Lớn tồng ngồng rồi mà y như con nít!
Con Cúc là nhân vật chính. Nhưng khi tiến ra ngoài thì nó đùn con Lệ đi trước, còn nó thập thò sau lưng.
Con Lệ ngọt ngào hỏi khách:
- Dạ thưa, chú kêu món gì ạ?
Khách đã định xô ghế đứng lên, bỗng thấy con Lệ bước tới ngoan
ngoãn dạ thưa, giọng nói lại có pha đường phèn ngọt xớt, bèn bấm bụng
nhắc lại yêu cầu:
- Chú kêu ba cái tré, sao nãy giờ chẳng thấy chi hết?
Thằng Lâm, con Lan thường xuyên tiếp xúc với khách còn nghe không
ra, con Lệ quanh năm chôn chân trong bếp sức mấy nghe nổi. Nó đứng
ngẩn, tai dỏng lên.
Ở sau lưng, con Cúc thì thầm:
- Ổng hỏi mua ba cây tré đó! - Rồi sợ con Lệ không hiểu, con Cúc nói thêm - Nem, chả, tré đó mà!
Con Lệ được mách nước, mừng rơn. Nó nói như reo, phải khó khăn lắm nó mới không nhảy tưng tưng trước mặt khách:
- Dạ, con hiểu rồi. Con hiểu rồi. Chú chờ một chút. Để con vô lấy.
Con Lệ quày quả đi vô, mắt long lanh, mặt mày rạng rỡ, nom bộ tịch
chẳng khác chi học trò đi thi vừa tìm ra cách giải một bài toán khó.
Bữa đó, nhìn khách cầm ba cây tré giơ lên trước mặt với vẻ hả hê, mấy đứa trong quán thầm cảm ơn con Cúc quá xá.
Cô Thanh đi chợ về, nghe tụi nhóc thuật lại liền lôi con Cúc ra biểu dương:
- Đó, con đã thấy sự lợi hại của con chưa?
Con Cúc lỏn lẻn:
- Lợi hại gì đâu, cô!
Tuy ngoài miệng nói vậy chớ trong bụng con Cúc khoái lắm. Rồi để
phát huy "sự lợi hại" của mình hơn nữa, kể từ bữa đó Cúc siêng năng đi
ra đi vô hơn. Bức vách ngăn phòng ngoài .
Senichi- Angel
- Thần lực hệ :
Tổng số bài gửi : 431
TFL : 7056
Pet :
Huy hiệu :
Join date : 30/10/2009
Age : 33
Đến từ : Namimori High School
- Post n°5
Re: Quán gò đi lên - Nguyễn Nhật Ánh
Chương 4
Con Cúc không ngờ nó mới lượn ra lượn vô có hai ba ngày đã khiến hồn vía thằng Lâm lơ lơ lửng lửng.
Ngay cả Lâm cũng không ngờ. Nhà Lâm ở tuốt Tây Ninh, ba mẹ sống bằng
nghề trồng mía, chẳng khấm khá bao lăm. Nó học hết phổ thông, đùm đề
khăn gói xuống Sài Gòn ở nhà bà dì ôn thi đại học. Rớt cái bịch, nó
không thèm về quê, ở lại thành phố vừa kiếm việc làm vừa ôn tập chờ
sang năm thi lại.
Lâm là đứa có chí. Nó tự nhủ nếu không vào được đại học, nó quyết
không trở về nhà. Nó bắt chước người xưa, nếu công chưa thành danh chưa
toại thì dứt khoát "một đi không trở lại".
Để thực hiện chí lớn, ngay ngày đầu tiên lò dò tới quán Đo Đo, nó ôm theo một lô sách vở, nhét đầy trong ba lô.
Lâm ban ngày chạy bàn, ban đêm ngủ luôn tại quán. Khi người khách
cuối cùng bước ra, nó lụi thụi đi kéo cửa, bấm ổ khóa. Sau khi lau bàn
lau ghế đâu đó xong xuôi, nó chun vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ rồi
leo lên ghế bố, lấy sách vở ra nằm học.
Ban ngày, những lúc vắng khách, nó cũng tranh thủ ôn bài. Nó nhét dấm
dúi dăm cuốn sách vào cái kệ đựng chai lọ lỉnh kỉnh ở góc nhà, hễ rảnh
rỗi là lôi ra tụng niệm.
Một cái đứa ham học như thế, có chí như thế thì đâu có nghĩ đến
chuyện "nhi nữ tình trường". Thằng Lâm biết thừa con Lan bán đồ khô mê
nó tít thò lò nhưng nó cứ phớt tỉnh, ra vẻ ta đây còn con nít lắm, mặc
dù năm nay nó mười tám tuổi, bằng tuổi với con Lan.
Ấy vậy mà ngắm nghía con Cúc chừng ba bữa, thằng Lâm thấy bụng dạ
mình có điều chi đó không ổn. Tối, nằm học bài, mắt dán vô trang sách
nhưng đầu óc nó cứ nghĩ vẩn vơ tới con Cúc lúc này đang nằm ngáy khò
khò bên cạnh con Lệ, con Lan trên căn gác lửng.
Nói cho đúng ra, hồi con Cúc mới từ ngoài quê vô, thằng Lâm không
để ý mấy. Bữa đầu tiên, nghe con Cúc sửa giọng, nó chỉ buồn cười. Đến
khi con Cúc trở lại cái giọng nguyên chất thì nó hơi bực, vì hễ con Cúc
nói một câu nó phải hỏi đi hỏi lại đến bốn năm câu, mỏi miệng muốn
chết.
Hơn nữa, con Cúc tuy là chị em cô cậu với con Gái nhỏ nhưng hoàn
cảnh hai đứa khác xa nhau. Trong khi con Gái nhỏ mở tiệm uốn tóc quanh
năm ngồi trong mát thì con Cúc vẫn bốn mùa mười hai tháng loay hoay
ngoài ruộng, phụ ba mẹ nhổ cỏ, gặt lúa, bón phân. Nó dang nắng suốt nên
trông nó đen đúa nhếch nhác, sánh với vẻ trắng trẻo tươm tất của con
Gái nhỏ thì rõ ràng thua xa lắc xa lơ.
Hôm đầu tiên, con Cúc mang nguyên cái ngoại hình như vậy tấp vô quán Đo Đo, biểu thằng Lâm để ý sao được.
Nhưng bán quán một thời gian, không còn dãi nắng dầm sương, nước da con
Cúc dần dần trắng ra. Nó ăn uống lại được nên ngày càng mũm mĩm, trông
xinh xắn hẳn. So với con Cúc một tháng trước đây, con Cúc bây giờ đúng
là khác xa một trời một vực.
Nhưng con Cúc có đẹp lên cũng chẳng liên quan gì đến thằng Lâm, nếu nó cứ chun hoài trong bếp.
Đằng này, từ ngày phát hiện ra "khả năng phiên dịch" của mình qua
vụ "ba cái tré", lại được cô Thanh khen ngợi, khuyến khích, hễ rảnh tay
rảnh chân là con Cúc tót ra ngoài phụ con Lan bán hàng, phụ thằng Lâm
bưng bê, dọn dẹp. Chỉ có vậy thôi mà thằng Lâm sinh mất ăn mất ngủ.
Lâm mất ngủ còn bởi nó biết con Cúc chẳng có tình ý gì với nó. Một
bữa, thấy con Cúc ngồi quạt lò nướng bánh đa một mình ngoài hiên, Lâm
mon men lại gần gợi chuyện:
- Em năm nay mấy tuổi hả Cúc?
- Mười bảy. Còn anh Lâm mấy tuổi?
- Anh mười tám. Vậy Cúc phải kêu anh bằng anh hén?
Con Cúc cười:
- Thì trước giờ em vẫn kêu anh bằng anh chớ bằng chi!
Con Cúc nói "bằng" thành "bèn", nhưng lúc này thằng Lâm chẳng còn
tâm trí đâu để cười cợt cái giọng "nước mắm Nam Ô" của con Cúc, thậm
chí dạo này nó thấy cái giọng đó sao mà thân thương mặn mà quá xá.
Lâm chỉ so bì:
- Nhưng em cũng kêu anh Cải bằng anh vậy.
Con Cúc là gái quê chất phác. Nó không hiểu thằng Lâm nói vậy là có ý bất bình, liền tươi tỉnh gật đầu:
- Thì kêu bằng anh chớ răng. Anh Cải lớn hơn em tới ba tuổi lận mà.
Sự vô tâm của con Cúc khiến Lâm tức sôi. Nó tính nói "Nếu lớn hơn
ba tuổi thì kêu bằng chú quách" nhưng rồi thấy xúi bậy con Cúc như vậy
là quá đáng nên cuối cùng nó làm thinh. Nó làm thinh nhưng mặt xụ xuống
một đống.
Lâm xụ mặt để mong con Cúc nhìn thấy và thắc mắc "Anh đang buồn chuyện chi rứa?" để nó có cớ nói xa nói gần.
Con Cúc nhìn thấy và thắc mắc thiệt. Nhưng thắc mắc của nó chẳng ăn nhập gì đến mơ tưởng của Lâm:
- Tro bay vô mắt anh hả?
Câu hỏi của con Cúc khiến Lâm muốn khóc thét. Đã vậy, con Cúc còn nói thêm bằng giọng hết sức chân thành:
- Anh ngồi xích ra đi. Hay anh vô nhà ngồi, xớ rớ ngoài ni chi cho nắng.
Con Cúc đã nói vậy, thằng Lâm chẳng có cớ chi để bày tỏ nỗi lòng.
Nó chán nản thở hắt một cái rồi thất thểu quay trở vô nhà, mặt chảy dài
như bánh đa nhúng nước.
Con Lan bán đồ khô ngó ra, dòm bộ tịch thằng Lâm tưởng thằng này mượn tiền mà con Cúc không cho, liền xán lại:
- Anh cần bao nhiêu, em cho anh mượn?
- Cái gì? - Thằng Lâm không hiểu.
Con Lan chớp cặp lông mi dài:
- Ủa, chớ không phải anh đang kẹt tiền hả?
Miệng Lâm méo xẹo:
- Kẹt đâu mà kẹt! Lan toàn đoán mò không hà!
Thấy vẻ mặt thằng Lâm khó coi quá, con Lan liền lảng đi chỗ khác,
mày nhíu lại: Vậy chớ ảnh buồn chuyện chi cà? Thắc mắc đó làm con Lan
thẫn thờ suốt cả buổi chiều. Chưa có bữa nào nó thối lộn tiền cho khách
nhiều như bữa đó.
Thằng Lâm thực ra đâu phải đứa lòng gang dạ sắt. Sự quan tâm của
con Lan làm nó cảm động lắm, chỉ có điều nó không lộ ra đó thôi. Dù sao
cảm động cũng không phải là rung động, Lâm biết rõ điều đó. Hai thứ đó
khác nhau xa lắc, cũng như bánh bèo khác với bánh ít vậy. Phải chi đứa
ân cần hỏi han mình không phải là con Lan mà là con Cúc thì hay biết
mấy! Lâm bần thần nghĩ, thấy chuyện tình cảm sao mà nhiêu khê quá.
Sau bữa đó, ba ngày liền hễ vắng khách là thằng Lâm xề lại chỗ chiếc bàn ngoài cùng, ngồi chóng cằm ngó ra.
Nó ngó và nó ganh tị với cái "vị trí béo bở" của thằng Cải. Cải là
sếp bãi giữ xe, suốt ngày bắc ghế ngồi tréo mảy trước hiên. Mà hổm rày
con Cúc lại hay đem lò than ra ngoài trước ngồi nướng bánh, nghĩa là
ngồi sát rạt bên thằng Cải.
Hồi trước, tụi con Cúc con Lệ nướng bánh nướng thịt đằng sau bếp.
Nhưng từ ngày khách than cay mắt thì cô Thanh kêu tụi nó đem lò than ra
trước hiên ngồi nướng cho khói khỏi luẩn quẩn trong nhà. Thế là thằng
Cải tự nhiên trở thành "hàng xóm" của con Cúc.
Nói chính xác thì Lâm chỉ ganh tị với "vị trí" của Cải chớ không
phải ganh tị với chính Cải. Bởi xem ra thằng Cải chẳng có ý tứ gì với
con Cúc. Thậm chí, Lâm còn tính nhờ Cải làm "nhịp cầu giao lưu" giùm
mình. Chuyện đó coi bộ không khó khăn chi, nhất là từ hôm thằng Cải
quyết định buổi tối ngủ luôn tại quán chớ không về nhà như trước.
Chuyện thằng Cải ngủ đêm lại quán bắt nguồn từ một nguyên nhân rất buồn cười.
Tháng đầu tiên, không hiểu sao quán Đo Đo chỉ đông khách vào ngày
thứ bảy và ngày chủ nhật. Không phải đông vừa vừa mà đông nghẹt. Khách
kéo tới nườm nượp, đứng chen lấn vòng trong vòng ngoài khiến mấy đứa
trong quán chạy tới chạy lui lính quýnh như gà mắc đẻ.
Ai đi ngang quán Đo Đo vào thời khắc đó, chắc tưởng chủ quán sắp cơi lầu tới nơi.
Nhưng oái oăm thay, quán mở cửa bảy ngày nhưng chỉ thực sự đông
khách vào hai ngày cuối tuần. Còn từ thứ hai đến thứ sáu, khách khứa
lèo tèo, có bữa vắng ngắt.
Một hôm chồng cô Thanh ghé chơi, nói chuyện với đám con Lan, con
Lệ một hồi bỗng phát hiện mình là người khách duy nhất trong quán, liền
lấy bộ nghiêm trang, cúi đầu, hai tay chắp trước ngực:
- Nam mô A di đà phật!
Con Lan là đứa đối đáp lanh lợi. Biết chồng cô Thanh có ý ghẹo quán vắng như chùa Bà Đanh, nó vẫn tỉnh khô:
- Không dám, không dám, mời thí chủ ngồi! Thí chủ muón dùng chi cứ bảo bần ni một tiếng!
Con Lan vừa nói vừa cười nhưng nếu dòm kỹ sẽ thấy miệng nó cười méo xẹo.
Thoạt đầu không ai trong quán nắm được cái quy luật "đông-vắng, vắng-đông" đó.
Thằng Cải cũng vậy. Ngày chủ nhật nó coi xe đến phờ người, tối về nhà nghe mẹ hỏi:
- Quán bán được không Cải?
Nó quệt mồ hôi trán, hớn hở khoe:
- Đông lắm má à!
Mẹ nó không tin:
- Quán mới mở chưa được một tháng mà đông?
Giọng điệu nghi ngờ của mẹ làm Cải tự ái:
- Má không tin thì mời má ra chơi. Con không nói xạo đâu.
Ngày hôm sau, mẹ thằng Cải đi xích-lô ra thiệt. Ra ngay vào lúc
quán không có một mống khách, còn thằng Cải thì đang ngồi ngáp vặt
trước hiên.
Cải nửa thức nửa ngủ, nhác thấy xích-lô trờ tới trước quán, liền
mừng rỡ bật dậy. Nhưng khi nhận ra người ngồi trên xe là mẹ mình, Cải
tái mét mặt.
Mẹ nó vừa lúi húi xuống xe, chưa kịp hỏi tiếng nào, nó đã vội chạy lại hoảng hồn xua tay:
- Trời, má ra đây làm chi. Má về đi, bữa nay quán nghỉ bán để... sửa ống nước.
- Chớ sao hôm qua con kêu má ra?
Mặt thằng Cải nhăn hí:
- Con đâu có kêu má ra bữa nay. Bữa khác kìa.
- Bữa khác là bữa nào?
Thằng Cải gãi gáy:
- Con cũng chưa biết. Để từ từ con sắp xếp.
- Hừ, sắp xếp. Mày chỉ nói xạo là giỏi!
Mắng xong, mẹ nó giận dỗi quay ra đường, ngoắc xích lô, leo lên đi thẳng.
Thằng Cải đứng chết trân có đến mười phút. Tới phút thứ mười một, nó xồng xộ bước vô quán, hậm hực hỏi:
- Hồi sáng, ai mở cửa quán?
Thấy mặt mày thằng Cải khác lạ, con Kim rụt rè:
- Có chuyện gì vậy anh Cải?
Mặt thằng Cải vẫn khó đăm đăm:
- Kim trả lời Cải đi đã! Sáng nay người nào mở cửa?
- Kim không biết. Anh hỏi con Lan thử coi!
Con Lan đi vắng, Cải xông vào nhà bếp, níu áo con Lệ:
- Hồi sáng Lệ mở cửa quán phải không?
- Vô duyên! - Lệ giật tay ra - Tự nhiên lại nắm tay nắm chân người ta!
Con Kim đứng ngoài cười hí hí:
- Nắm chân đâu mà nắm chân! Chỉ nắm tay thôi!
Cải sầm mặt liếc con Kim:
- Cải không giỡn với Kim à nghen!
Rồi nó quay sang Lệ, tiếp tục cật vấn:
- Lệ nói cho Cải biết đi! Hồi sáng ai mở cửa quán vậy?
- Tao mở!
Tiếng thằng Lâm thình lình vang lên chỗ ngách cửa.
Cải quay phắt lại:
- Mày mở hả?
- Ừ.
Cải cau mặt:
- Từ ngày mai trở đi, mày đừng mở cửa nữa. Vía mày nặng lắm.
Thằng Lâm giương mắt ếch:
- Vía nặng là sao?
- Là xui chứ là sao! - Cải vung tay giải thích - Để người nặng vía mở cửa, quán sẽ ế suốt ngày.
Thằng Lâm nhăn nhó:
- Nhưng tao không mở thì ai mở? Tao là con trai, lại ngủ ngay dưới
nhà, chẳng lẽ để đàn bà con gái ngủ trên gác leo xuống mở giùm?
Lý do thằng Lâm đưa ra nặng ký quá cỡ khiến thằng Cải ngẩn tò te có đến một lúc.
- Tao sẽ mở! - Cuối cùng, Cải nói, giọng quả quyết.
Thằng Lâm ngạc nhiên:
- Nhưng mày đâu có ngoài quán?
- Kể từ tối nay, tao sẽ ngủ luôn tại quán, không về nhà nữa.
Nói là làm, tối đó thằng Cải ở lại phụ thằng Lâm lau bàn lau ghế và
quét rửa sàn nhà đến tận khuya, sau đó nó kéo hai cái bàn sát lại đặt
chắn ngay cửa rồi tót lên nằm. Thằng Cải chọn cái vị trí như vậy ý
chừng là để ngăn cản những đứa khác giành quyền mở cửa với mình.
Thằng Cải thiệt lo xa quá. Chỉ có nó quan tâm đến chuyện vía nặng
vía nhẹ chớ những đứa kia xem ra chẳng tha thiết gì đến ba cái chuyện
thuộc thẩm quyền của "cõi trên" đó.
Và cũng vì thằng Cải quá coi trọng chuyện đó nên đôi khi nó làm nhiều trò khó coi chết đi được.
Thường lệ, cứ khoảng năm rưỡi, sáu giờ sáng là cả quán thức dậy.
Trong khi thằng Cải mở cửa, quét hiên thì thằng Lâm quét nhà, xếp bàn
kê ghế, con Lan sắp lại các lọ nước mắm, mắm ruốc, mắm cái, tương ớt,
chuối chần và các loại bánh bày trên kệ đồ khô, còn con Cúc và con Lệ
thì lặt rau, gói bánh ít, bằm tôm thịt làm nhưn bánh bèo, nấu nước
sôi...
Một hôm, Cải thức giấc như mọi khi. Nhưng khác với mọi khi là tự
dưng nó mắc tiểu quá. Vì vậy, thay vì lập tức mở cửa thì nó phóc xuống
khỏi bàn, chui tọt vô toi-lét.
Đang tè nửa chừng, chợt nghe tiếng động ngoài cửa sắt, Cải giật
bắn mình. Chết rồi, đứa nào mở cửa! ý nghĩ vừa nhoáng lên trong óc, Cải
không đợi trút hết "bầu tâm sự", đã cà nhắc chạy ra.
Thấy thằng Cải một tay kéo quần, một tay huơ loạn xạ, miệng la bài hãi:
- Dừng lại, dừng lại! Để đó cho Cải mở!
Đám con gái lấy tay che mắt, miệng la rần:
- Trời! Coi anh Cải kìa!
Con Cúc ré lên, đúng giọng "nước mắm Nam Ô nguyên chất":
- Ui cha, mắc tịt quá! Anh Cải làm chi dị òm rứa!
Mà thiệt ra đâu có chuyện gì kinh thiên động địa: Chỉ là do thằng Lâm lui cui quét nhà, chổng mông đụng nhầm cánh cửa thôi.
Kể từ bữa đó, sáng ngủ dậy hễ thấy Cải biến vô toi-lét, không đứa
con gái nào dám xớ rớ đến chỗ cửa. Tụi nó sợ bất cẩn gây nên tiếng
động, thằng Cải sẽ thình lình tông cửa đâm bổ ra như lần trước.
Bây giờ nhớ lại chuyện đó, dẫu đang buồn nẫu ruột trước sự thờ ơ của con Cúc, Lâm cũng không khỏi phì cười.
Lâm cười và nghĩ: Dù sao nhờ vậy mà tối tối mình mới có dịp gần gũi
với thằng Cải. Gần gũi thì không thể không tâm tình. Mình sẽ tâm tình.
Tâm tình thì không thể không nhờ vả. Mình sẽ nhờ vả. Nhờ vả thì không
thể không nhận lời. Mình sẽ nhận lời. à, không phải mình nhận lời mà
thằng Cải nhận lời. Cải nhận lời coi như đoạn đường chông gai từ trái
tim mình đến trái tim con Cúc rút ngắn được một nửa. Ý nghĩ đó làm Lâm
phấn khởi quá xá, và nó bày tỏ sự phấn khởi đó bằng cách toét miệng
cười một mình lần nữa.
Mấy bữa nay thấy thằng Lâm buồn buồn như có tâm sự chi, con Lan
đâm buồn theo. Nó đứng bán hàng mà mắt cứ dòm chừng thằng Lâm. Nãy giờ,
len lén theo dõi, thấy thằng này thoắt vui thoắt buồn, đang xịu mặt như
sắp khóc bỗng nhe răng ra cười như đười ươi, con Lan lo sốt vó: Hay
thần kinh ảnh có chi trục trặc?
Con Cúc không ngờ nó mới lượn ra lượn vô có hai ba ngày đã khiến hồn vía thằng Lâm lơ lơ lửng lửng.
Ngay cả Lâm cũng không ngờ. Nhà Lâm ở tuốt Tây Ninh, ba mẹ sống bằng
nghề trồng mía, chẳng khấm khá bao lăm. Nó học hết phổ thông, đùm đề
khăn gói xuống Sài Gòn ở nhà bà dì ôn thi đại học. Rớt cái bịch, nó
không thèm về quê, ở lại thành phố vừa kiếm việc làm vừa ôn tập chờ
sang năm thi lại.
Lâm là đứa có chí. Nó tự nhủ nếu không vào được đại học, nó quyết
không trở về nhà. Nó bắt chước người xưa, nếu công chưa thành danh chưa
toại thì dứt khoát "một đi không trở lại".
Để thực hiện chí lớn, ngay ngày đầu tiên lò dò tới quán Đo Đo, nó ôm theo một lô sách vở, nhét đầy trong ba lô.
Lâm ban ngày chạy bàn, ban đêm ngủ luôn tại quán. Khi người khách
cuối cùng bước ra, nó lụi thụi đi kéo cửa, bấm ổ khóa. Sau khi lau bàn
lau ghế đâu đó xong xuôi, nó chun vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ rồi
leo lên ghế bố, lấy sách vở ra nằm học.
Ban ngày, những lúc vắng khách, nó cũng tranh thủ ôn bài. Nó nhét dấm
dúi dăm cuốn sách vào cái kệ đựng chai lọ lỉnh kỉnh ở góc nhà, hễ rảnh
rỗi là lôi ra tụng niệm.
Một cái đứa ham học như thế, có chí như thế thì đâu có nghĩ đến
chuyện "nhi nữ tình trường". Thằng Lâm biết thừa con Lan bán đồ khô mê
nó tít thò lò nhưng nó cứ phớt tỉnh, ra vẻ ta đây còn con nít lắm, mặc
dù năm nay nó mười tám tuổi, bằng tuổi với con Lan.
Ấy vậy mà ngắm nghía con Cúc chừng ba bữa, thằng Lâm thấy bụng dạ
mình có điều chi đó không ổn. Tối, nằm học bài, mắt dán vô trang sách
nhưng đầu óc nó cứ nghĩ vẩn vơ tới con Cúc lúc này đang nằm ngáy khò
khò bên cạnh con Lệ, con Lan trên căn gác lửng.
Nói cho đúng ra, hồi con Cúc mới từ ngoài quê vô, thằng Lâm không
để ý mấy. Bữa đầu tiên, nghe con Cúc sửa giọng, nó chỉ buồn cười. Đến
khi con Cúc trở lại cái giọng nguyên chất thì nó hơi bực, vì hễ con Cúc
nói một câu nó phải hỏi đi hỏi lại đến bốn năm câu, mỏi miệng muốn
chết.
Hơn nữa, con Cúc tuy là chị em cô cậu với con Gái nhỏ nhưng hoàn
cảnh hai đứa khác xa nhau. Trong khi con Gái nhỏ mở tiệm uốn tóc quanh
năm ngồi trong mát thì con Cúc vẫn bốn mùa mười hai tháng loay hoay
ngoài ruộng, phụ ba mẹ nhổ cỏ, gặt lúa, bón phân. Nó dang nắng suốt nên
trông nó đen đúa nhếch nhác, sánh với vẻ trắng trẻo tươm tất của con
Gái nhỏ thì rõ ràng thua xa lắc xa lơ.
Hôm đầu tiên, con Cúc mang nguyên cái ngoại hình như vậy tấp vô quán Đo Đo, biểu thằng Lâm để ý sao được.
Nhưng bán quán một thời gian, không còn dãi nắng dầm sương, nước da con
Cúc dần dần trắng ra. Nó ăn uống lại được nên ngày càng mũm mĩm, trông
xinh xắn hẳn. So với con Cúc một tháng trước đây, con Cúc bây giờ đúng
là khác xa một trời một vực.
Nhưng con Cúc có đẹp lên cũng chẳng liên quan gì đến thằng Lâm, nếu nó cứ chun hoài trong bếp.
Đằng này, từ ngày phát hiện ra "khả năng phiên dịch" của mình qua
vụ "ba cái tré", lại được cô Thanh khen ngợi, khuyến khích, hễ rảnh tay
rảnh chân là con Cúc tót ra ngoài phụ con Lan bán hàng, phụ thằng Lâm
bưng bê, dọn dẹp. Chỉ có vậy thôi mà thằng Lâm sinh mất ăn mất ngủ.
Lâm mất ngủ còn bởi nó biết con Cúc chẳng có tình ý gì với nó. Một
bữa, thấy con Cúc ngồi quạt lò nướng bánh đa một mình ngoài hiên, Lâm
mon men lại gần gợi chuyện:
- Em năm nay mấy tuổi hả Cúc?
- Mười bảy. Còn anh Lâm mấy tuổi?
- Anh mười tám. Vậy Cúc phải kêu anh bằng anh hén?
Con Cúc cười:
- Thì trước giờ em vẫn kêu anh bằng anh chớ bằng chi!
Con Cúc nói "bằng" thành "bèn", nhưng lúc này thằng Lâm chẳng còn
tâm trí đâu để cười cợt cái giọng "nước mắm Nam Ô" của con Cúc, thậm
chí dạo này nó thấy cái giọng đó sao mà thân thương mặn mà quá xá.
Lâm chỉ so bì:
- Nhưng em cũng kêu anh Cải bằng anh vậy.
Con Cúc là gái quê chất phác. Nó không hiểu thằng Lâm nói vậy là có ý bất bình, liền tươi tỉnh gật đầu:
- Thì kêu bằng anh chớ răng. Anh Cải lớn hơn em tới ba tuổi lận mà.
Sự vô tâm của con Cúc khiến Lâm tức sôi. Nó tính nói "Nếu lớn hơn
ba tuổi thì kêu bằng chú quách" nhưng rồi thấy xúi bậy con Cúc như vậy
là quá đáng nên cuối cùng nó làm thinh. Nó làm thinh nhưng mặt xụ xuống
một đống.
Lâm xụ mặt để mong con Cúc nhìn thấy và thắc mắc "Anh đang buồn chuyện chi rứa?" để nó có cớ nói xa nói gần.
Con Cúc nhìn thấy và thắc mắc thiệt. Nhưng thắc mắc của nó chẳng ăn nhập gì đến mơ tưởng của Lâm:
- Tro bay vô mắt anh hả?
Câu hỏi của con Cúc khiến Lâm muốn khóc thét. Đã vậy, con Cúc còn nói thêm bằng giọng hết sức chân thành:
- Anh ngồi xích ra đi. Hay anh vô nhà ngồi, xớ rớ ngoài ni chi cho nắng.
Con Cúc đã nói vậy, thằng Lâm chẳng có cớ chi để bày tỏ nỗi lòng.
Nó chán nản thở hắt một cái rồi thất thểu quay trở vô nhà, mặt chảy dài
như bánh đa nhúng nước.
Con Lan bán đồ khô ngó ra, dòm bộ tịch thằng Lâm tưởng thằng này mượn tiền mà con Cúc không cho, liền xán lại:
- Anh cần bao nhiêu, em cho anh mượn?
- Cái gì? - Thằng Lâm không hiểu.
Con Lan chớp cặp lông mi dài:
- Ủa, chớ không phải anh đang kẹt tiền hả?
Miệng Lâm méo xẹo:
- Kẹt đâu mà kẹt! Lan toàn đoán mò không hà!
Thấy vẻ mặt thằng Lâm khó coi quá, con Lan liền lảng đi chỗ khác,
mày nhíu lại: Vậy chớ ảnh buồn chuyện chi cà? Thắc mắc đó làm con Lan
thẫn thờ suốt cả buổi chiều. Chưa có bữa nào nó thối lộn tiền cho khách
nhiều như bữa đó.
Thằng Lâm thực ra đâu phải đứa lòng gang dạ sắt. Sự quan tâm của
con Lan làm nó cảm động lắm, chỉ có điều nó không lộ ra đó thôi. Dù sao
cảm động cũng không phải là rung động, Lâm biết rõ điều đó. Hai thứ đó
khác nhau xa lắc, cũng như bánh bèo khác với bánh ít vậy. Phải chi đứa
ân cần hỏi han mình không phải là con Lan mà là con Cúc thì hay biết
mấy! Lâm bần thần nghĩ, thấy chuyện tình cảm sao mà nhiêu khê quá.
Sau bữa đó, ba ngày liền hễ vắng khách là thằng Lâm xề lại chỗ chiếc bàn ngoài cùng, ngồi chóng cằm ngó ra.
Nó ngó và nó ganh tị với cái "vị trí béo bở" của thằng Cải. Cải là
sếp bãi giữ xe, suốt ngày bắc ghế ngồi tréo mảy trước hiên. Mà hổm rày
con Cúc lại hay đem lò than ra ngoài trước ngồi nướng bánh, nghĩa là
ngồi sát rạt bên thằng Cải.
Hồi trước, tụi con Cúc con Lệ nướng bánh nướng thịt đằng sau bếp.
Nhưng từ ngày khách than cay mắt thì cô Thanh kêu tụi nó đem lò than ra
trước hiên ngồi nướng cho khói khỏi luẩn quẩn trong nhà. Thế là thằng
Cải tự nhiên trở thành "hàng xóm" của con Cúc.
Nói chính xác thì Lâm chỉ ganh tị với "vị trí" của Cải chớ không
phải ganh tị với chính Cải. Bởi xem ra thằng Cải chẳng có ý tứ gì với
con Cúc. Thậm chí, Lâm còn tính nhờ Cải làm "nhịp cầu giao lưu" giùm
mình. Chuyện đó coi bộ không khó khăn chi, nhất là từ hôm thằng Cải
quyết định buổi tối ngủ luôn tại quán chớ không về nhà như trước.
Chuyện thằng Cải ngủ đêm lại quán bắt nguồn từ một nguyên nhân rất buồn cười.
Tháng đầu tiên, không hiểu sao quán Đo Đo chỉ đông khách vào ngày
thứ bảy và ngày chủ nhật. Không phải đông vừa vừa mà đông nghẹt. Khách
kéo tới nườm nượp, đứng chen lấn vòng trong vòng ngoài khiến mấy đứa
trong quán chạy tới chạy lui lính quýnh như gà mắc đẻ.
Ai đi ngang quán Đo Đo vào thời khắc đó, chắc tưởng chủ quán sắp cơi lầu tới nơi.
Nhưng oái oăm thay, quán mở cửa bảy ngày nhưng chỉ thực sự đông
khách vào hai ngày cuối tuần. Còn từ thứ hai đến thứ sáu, khách khứa
lèo tèo, có bữa vắng ngắt.
Một hôm chồng cô Thanh ghé chơi, nói chuyện với đám con Lan, con
Lệ một hồi bỗng phát hiện mình là người khách duy nhất trong quán, liền
lấy bộ nghiêm trang, cúi đầu, hai tay chắp trước ngực:
- Nam mô A di đà phật!
Con Lan là đứa đối đáp lanh lợi. Biết chồng cô Thanh có ý ghẹo quán vắng như chùa Bà Đanh, nó vẫn tỉnh khô:
- Không dám, không dám, mời thí chủ ngồi! Thí chủ muón dùng chi cứ bảo bần ni một tiếng!
Con Lan vừa nói vừa cười nhưng nếu dòm kỹ sẽ thấy miệng nó cười méo xẹo.
Thoạt đầu không ai trong quán nắm được cái quy luật "đông-vắng, vắng-đông" đó.
Thằng Cải cũng vậy. Ngày chủ nhật nó coi xe đến phờ người, tối về nhà nghe mẹ hỏi:
- Quán bán được không Cải?
Nó quệt mồ hôi trán, hớn hở khoe:
- Đông lắm má à!
Mẹ nó không tin:
- Quán mới mở chưa được một tháng mà đông?
Giọng điệu nghi ngờ của mẹ làm Cải tự ái:
- Má không tin thì mời má ra chơi. Con không nói xạo đâu.
Ngày hôm sau, mẹ thằng Cải đi xích-lô ra thiệt. Ra ngay vào lúc
quán không có một mống khách, còn thằng Cải thì đang ngồi ngáp vặt
trước hiên.
Cải nửa thức nửa ngủ, nhác thấy xích-lô trờ tới trước quán, liền
mừng rỡ bật dậy. Nhưng khi nhận ra người ngồi trên xe là mẹ mình, Cải
tái mét mặt.
Mẹ nó vừa lúi húi xuống xe, chưa kịp hỏi tiếng nào, nó đã vội chạy lại hoảng hồn xua tay:
- Trời, má ra đây làm chi. Má về đi, bữa nay quán nghỉ bán để... sửa ống nước.
- Chớ sao hôm qua con kêu má ra?
Mặt thằng Cải nhăn hí:
- Con đâu có kêu má ra bữa nay. Bữa khác kìa.
- Bữa khác là bữa nào?
Thằng Cải gãi gáy:
- Con cũng chưa biết. Để từ từ con sắp xếp.
- Hừ, sắp xếp. Mày chỉ nói xạo là giỏi!
Mắng xong, mẹ nó giận dỗi quay ra đường, ngoắc xích lô, leo lên đi thẳng.
Thằng Cải đứng chết trân có đến mười phút. Tới phút thứ mười một, nó xồng xộ bước vô quán, hậm hực hỏi:
- Hồi sáng, ai mở cửa quán?
Thấy mặt mày thằng Cải khác lạ, con Kim rụt rè:
- Có chuyện gì vậy anh Cải?
Mặt thằng Cải vẫn khó đăm đăm:
- Kim trả lời Cải đi đã! Sáng nay người nào mở cửa?
- Kim không biết. Anh hỏi con Lan thử coi!
Con Lan đi vắng, Cải xông vào nhà bếp, níu áo con Lệ:
- Hồi sáng Lệ mở cửa quán phải không?
- Vô duyên! - Lệ giật tay ra - Tự nhiên lại nắm tay nắm chân người ta!
Con Kim đứng ngoài cười hí hí:
- Nắm chân đâu mà nắm chân! Chỉ nắm tay thôi!
Cải sầm mặt liếc con Kim:
- Cải không giỡn với Kim à nghen!
Rồi nó quay sang Lệ, tiếp tục cật vấn:
- Lệ nói cho Cải biết đi! Hồi sáng ai mở cửa quán vậy?
- Tao mở!
Tiếng thằng Lâm thình lình vang lên chỗ ngách cửa.
Cải quay phắt lại:
- Mày mở hả?
- Ừ.
Cải cau mặt:
- Từ ngày mai trở đi, mày đừng mở cửa nữa. Vía mày nặng lắm.
Thằng Lâm giương mắt ếch:
- Vía nặng là sao?
- Là xui chứ là sao! - Cải vung tay giải thích - Để người nặng vía mở cửa, quán sẽ ế suốt ngày.
Thằng Lâm nhăn nhó:
- Nhưng tao không mở thì ai mở? Tao là con trai, lại ngủ ngay dưới
nhà, chẳng lẽ để đàn bà con gái ngủ trên gác leo xuống mở giùm?
Lý do thằng Lâm đưa ra nặng ký quá cỡ khiến thằng Cải ngẩn tò te có đến một lúc.
- Tao sẽ mở! - Cuối cùng, Cải nói, giọng quả quyết.
Thằng Lâm ngạc nhiên:
- Nhưng mày đâu có ngoài quán?
- Kể từ tối nay, tao sẽ ngủ luôn tại quán, không về nhà nữa.
Nói là làm, tối đó thằng Cải ở lại phụ thằng Lâm lau bàn lau ghế và
quét rửa sàn nhà đến tận khuya, sau đó nó kéo hai cái bàn sát lại đặt
chắn ngay cửa rồi tót lên nằm. Thằng Cải chọn cái vị trí như vậy ý
chừng là để ngăn cản những đứa khác giành quyền mở cửa với mình.
Thằng Cải thiệt lo xa quá. Chỉ có nó quan tâm đến chuyện vía nặng
vía nhẹ chớ những đứa kia xem ra chẳng tha thiết gì đến ba cái chuyện
thuộc thẩm quyền của "cõi trên" đó.
Và cũng vì thằng Cải quá coi trọng chuyện đó nên đôi khi nó làm nhiều trò khó coi chết đi được.
Thường lệ, cứ khoảng năm rưỡi, sáu giờ sáng là cả quán thức dậy.
Trong khi thằng Cải mở cửa, quét hiên thì thằng Lâm quét nhà, xếp bàn
kê ghế, con Lan sắp lại các lọ nước mắm, mắm ruốc, mắm cái, tương ớt,
chuối chần và các loại bánh bày trên kệ đồ khô, còn con Cúc và con Lệ
thì lặt rau, gói bánh ít, bằm tôm thịt làm nhưn bánh bèo, nấu nước
sôi...
Một hôm, Cải thức giấc như mọi khi. Nhưng khác với mọi khi là tự
dưng nó mắc tiểu quá. Vì vậy, thay vì lập tức mở cửa thì nó phóc xuống
khỏi bàn, chui tọt vô toi-lét.
Đang tè nửa chừng, chợt nghe tiếng động ngoài cửa sắt, Cải giật
bắn mình. Chết rồi, đứa nào mở cửa! ý nghĩ vừa nhoáng lên trong óc, Cải
không đợi trút hết "bầu tâm sự", đã cà nhắc chạy ra.
Thấy thằng Cải một tay kéo quần, một tay huơ loạn xạ, miệng la bài hãi:
- Dừng lại, dừng lại! Để đó cho Cải mở!
Đám con gái lấy tay che mắt, miệng la rần:
- Trời! Coi anh Cải kìa!
Con Cúc ré lên, đúng giọng "nước mắm Nam Ô nguyên chất":
- Ui cha, mắc tịt quá! Anh Cải làm chi dị òm rứa!
Mà thiệt ra đâu có chuyện gì kinh thiên động địa: Chỉ là do thằng Lâm lui cui quét nhà, chổng mông đụng nhầm cánh cửa thôi.
Kể từ bữa đó, sáng ngủ dậy hễ thấy Cải biến vô toi-lét, không đứa
con gái nào dám xớ rớ đến chỗ cửa. Tụi nó sợ bất cẩn gây nên tiếng
động, thằng Cải sẽ thình lình tông cửa đâm bổ ra như lần trước.
Bây giờ nhớ lại chuyện đó, dẫu đang buồn nẫu ruột trước sự thờ ơ của con Cúc, Lâm cũng không khỏi phì cười.
Lâm cười và nghĩ: Dù sao nhờ vậy mà tối tối mình mới có dịp gần gũi
với thằng Cải. Gần gũi thì không thể không tâm tình. Mình sẽ tâm tình.
Tâm tình thì không thể không nhờ vả. Mình sẽ nhờ vả. Nhờ vả thì không
thể không nhận lời. Mình sẽ nhận lời. à, không phải mình nhận lời mà
thằng Cải nhận lời. Cải nhận lời coi như đoạn đường chông gai từ trái
tim mình đến trái tim con Cúc rút ngắn được một nửa. Ý nghĩ đó làm Lâm
phấn khởi quá xá, và nó bày tỏ sự phấn khởi đó bằng cách toét miệng
cười một mình lần nữa.
Mấy bữa nay thấy thằng Lâm buồn buồn như có tâm sự chi, con Lan
đâm buồn theo. Nó đứng bán hàng mà mắt cứ dòm chừng thằng Lâm. Nãy giờ,
len lén theo dõi, thấy thằng này thoắt vui thoắt buồn, đang xịu mặt như
sắp khóc bỗng nhe răng ra cười như đười ươi, con Lan lo sốt vó: Hay
thần kinh ảnh có chi trục trặc?