One – shot: Khoảnh khắc, mưa và anh
Tác giả: Sakura
Thể loại: one shot
Nội dung: sak-sas, kỷ niệm, quá khứ, hiện tại và tương lai.
Nhân vật: mượn của tác giả bộ Naruto
Độ tuổi: 12+
Chú ý: one shot buồn, ai đang vui đừng đọc.
Mưa……..lạnh lùng và vô tình rơi. Em đứng đó và ngóng trông anh.
Chờ đợi và rồi………….nước mắt và vô vọng.
Nỗi đau và kỷ niệm………..tất cả hòa vào mưa……….rơi xuống mặt đất, tất cả nhạt
nhòa trước mắt em………………em tự hỏi sao số phận lại để ta gặp nhau?
Để cánh hoa anh đào ko thể tung bay theo gió………….mà lại dập dìu theo con
sóng dữ dội…………….hay vùi dập trong mưa? Có phải là ngẫu nhiên ko anh
hay chỉ mình em nghĩ nhiều về anh?.....................
Em đứng lặng trong mưa và tự hỏi………………….
Anh lúc nào cũng lạnh lùng với đôi mắt đen sâu lắng, lúc nào cũng với nụ cười nửa miệng làm bạo bạn gái chạy theo.
Em cũng như họ, mến anh từ lúc lần gặp đâu tiên, từ cái ngày mà ta học chung tại trường Konoha – ngày định mệnh.
Em chỉ là con bé trán vồ và nhút nhát, chỉ là một cái bóng của Ino-chan………..và chỉ biết lặng dõi theo anh…………..
Ko là một kunoichi nổi bật……………..ko là một ninja trong dòng tộc nổi tiếng
như Hinata hay Ino-chan……………em – Sakura chỉ một cô bé ninja rất đổi
bình thường.
Và anh – Sasuke, một ninja thiên tài của dòng tộc Uchiha nổi tiếng bậc
nhất làng lá, thủ khoa của trường Konoha. Khoảng cách giữa anh và em từ
lâu vốn đã rất xa vời………………..xa đến nỗi em biết mình ko thể nào tiến
gần lại anh……………….nhưng em vẫn cho bản thân mình một cơ hội mơ
mông………dù chỉ là đôi chút về anh mà thôi. Và anh vẫn bước đi, quay lưng
về phía em, xa thật xa…………….em biết trong lòng anh em ko là gì cả. Đau
lắm anh, anh biết ko?
Tim em cứ nhức nhối, thổn thức mỗi khi thấy anh bước đi bên Ino-chan hay
lại gần Hinata, em biết mình ko bằng họ, mình ko xứng với anh vì em
thật tầm thường. Nỗi đau và tình cảm về anh cứ lớn dần lên trong lòng
em. Biết ko anh? Đau lắm đấy…………….
Em cố gắng đuổi theo anh, em hằng mong khoảng cách ko quá xa. Luôn dõi
theo anh dù anh đến bất cứ nơi đâu, và em thầm mong anh quay lại nhìn
em – dù chỉ một lần để em biết anh vẫn ở đó.
Từ ngày gặp anh, em vẫn luôn cố gắng ko ngừng, dù chỉ một chút thôi để
xứng đứng cạnh anh, để người ta ko gọi em là “nhỏ trán vồ”……………….nhưng
em ko có Bạch nhãn như Hinata, ko có Thuật tâm chuyển nhân như
Ino-chan.
Và em biết ở một địa vị cao như thế, anh sẽ chẳng bao giờ đưa mắt nhìn em.
Phải chi số phận đừng quá trêu ngươi, phải chi ta chỉ gặp nhau đến thế
thôi và dừng lại rồi xa nhau, em thà chấp nhận như thế còn hơn đẩ hôm
nay, em đứng trong mưa……………khóc và chờ anh trong nỗi đau cùng sự vô
vọng………….
Anh còn nhớ ko? Ngày ta trở thành đội 7, ngày mà em vô cùng vui sướng khi
được ở gần anh hơn, được cùng anh làm nhiệm vụ, được lo lắng cho anh và
được thấy anh nhiều hơn.
Nhưng anh lại vô tình bảo em là đồ phiền phức, nhìn em bằng một ánh mắt sắc
lạnh như một kẻ thù khiến anh ganh tị. Khoảnh khắc đó chợt em nhận ra
rằng chúng ta ở hai thế giới khác nhau.
Trong mắt anh, cái anh cần là sức mạnh, tình cảm với anh là thứ dư thừa, và
em là một trong những thứ đó. Thế giới của anh chỉ một màu đen thù hận,
còn em – một thế giới màu hồng và mơ mộng về anh.
Chúng ta cách nhau quá xa phải ko anh? Quá đối lập nhau!
Anh và em, hai con người ở hai thế giới khác nhau……..tại sao lại ở cùng nhau trong một đội?
Em tự hỏi và nhận ra rằng đó ko phải là ngẫu nhiễn. Đó là định mệnh!
Hai đường thẳng song song có bao giờ gặp nhau ko anh?
Câu trả lời hiển nhiên là Không!
Vậy hai đường thẳng bắt chéo nhau thì sao anh?
Câu trả lời đương nhiên là gặp một lần và mãi mãi ko bao giờ được thấy nhau nữa!
Và thế là em nhận ra, sẽ có ngày anh rời xa em. Nhưng em đã cố tình quên
việc đó đi, quên việc sẽ xa anh để em được sống những tháng ngày ngắn
ngủi cùng anh trong đội 7.
Thời gian là một dòng sông cuồn cuộn chạy, cuốn phăng mọi thứ và chẳng đợi chờ ai bao giờ.
Anh có thấy ko? Em đã mạnh lên, đã ko còn là cô bé nhút nhát ngày xưa nữa,
đã đủ tự tin để sánh bước bên anh và đứng ngang với Ino-chan. Chứ ko
lặng lẽ dõi theo bóng của anh và mãi đứng lặng từ xa nhìn.
Nhưng cái gọi là Định mệnh ko bao giờ theo ý ta, ngày em có thể đứng bên cạnh
anh cũng là ngày điểm gặp hai đường thẳng kết thúc.
Anh và em, mỗi người một ngã rẽ, đối lập nhau và quay lưng về phía nhau.
Anh cần sức mạnh vứt bỏ đồng đội. Lại một lần nữa anh lạnh lùng quay bước
đi, vẫn luôn như vậy. Anh chẳng hề quan tâm đến em. Với anh em chỉ là
một đồng đội quá tệ, một đồng đội mà anh ko cần, để khỏi làm vướng bận anh.
Anh ra đi và để lại cho em hai từ “Xin lỗi”
Em tự hỏi phải đối mặt thế nào với tình cảm em dành cho anh và việc sau này phải sống thế nào mà ko được thấy anh?
Ngày chia cách, em đau lắm chứ, khóc thật nhiều vì ko muốn mất anh, van xin Naruto hãy đưa anh trở về.
Em thật sự muốn thấy lại anh – Uchiha Sasuke của làng lá!
Nhưng tất cả chỉ là mộng. Anh bước qua ngọn thác đó, bước qua đồng đội mình và rũ bỏ mọi thứ về em……………
Mất anh, cuộc sống với em như trên hoang mạc.
Mất anh, cái gọi là hạnh phúc trở nên xa vời,
Và mất anh, em phải làm sao đây?
Ngày anh ra đi, mưa tầm tã. Mưa khóc cho Naruto mất một người anh em và khóc cho em mất anh – người em yêu thương.
Những hạt mưa lạnh cứ rơi vô tình lên người Naruto và lên trên đôi mắt của em.
Trời rất lạnh, mây đen vần vũ và sâu hút như đôi mắt anh căm hận nhìn làng lá.
Em tự hỏi bao giờ sẽ gặp lại Sasuke của ngày xưa?
Trong lòng anh, mọi kỷ niệm đã tan biến chỉ còn lại nỗi căm hờn, sự khát khao sức mạnh đến tột cùng.
Trong lòng em, anh trở thành ký ức và tất cả về anh chỉ còn là khoảnh khắc,
Lần đầu tiên trong đời, em hằng mong mình có sức mạnh như Naruto.
Ko phải để giết kẻ thù hay tàn sát đồng đội mà là để đem anh – Sasuke của ngày xưa về.
Nhưng ước mong vẫn chỉ mãi là ước mong, ngày gặp lại anh nhìn em bằng con mắt Sharingan như nuốt sống kẻ thù.
Lần đầu tiên anh ra tay với em, lần đầu tiên em cảm nhận được anh ko còn là
anh nữa. Và lần đầu tiên em cảm thấy mình ngu ngốc đến thế!
Em đã quên rằng cái anh cần ko phải là em!
Giờ đây đứng trước anh, em đã mạnh mẽ hơn xưa, em có thể đánh bay đối thủ
ra xa hàng trắm mét hoặc hạ gục kẻ thù chỉ bằng một chiêu,
Tất cả chỉ để anh thấy rằng em ko phải một con bé vô dụng!
Nhưng tất cả đó đổi lại em được gì? Ko gì cả, chỉ một từ “đau” mà thôi……………….
Em đã cất ký ức về anh vào một ngăn nào đó của trái tim, em sẽ tâp sống mà
chỉ nhìn anh bằng một con mắt bình thường như khi nhìn mọi người. Có
như thế em mới đủ can đảm mà đối đầu với ngày mai,ngày mà em sẽ phải
đấu với anh như một kẻ thù nguy hiểm nhất làng lá.
Tối hôm nay, mưa cũng rơi tầm tã như ngày chia cách, mưa rơi như em khóc
thương cho một mối tình ko thành, cho cánh hoa anh đào vùi dập trong
những dòng nước. Và khóc cho anh, một người sống chết vì thù hận.
Tình cảm dành cho anh vẫn sẽ còn đó nhưng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó trong mưa mà thôi.
Anh và mưa, anh và kỷ niệm, anh chỉ còn là khoảnh khắc.
Em sẽ nhớ mãi đêm nay, đêm mà em xếp quyển nhật ký về anh lại, đóng mọi ký ức kia lại và em sẽ thôi ko viết về anh nữa.
Kỷ niệm hãy để nó ngủ yên và chỉ hiện về trong phút chốc.
Vậy nha anh, ngày xưa đã mất rồi, quá khứ hãy để nó khép lại.
Từ hôm nay, và từ bây giờ em thật sự quay lưng về phía anh và ko còn dõi
theo nữa. Tất cả về anh như một giấc mộng……………và em đã đến lúc phải
tỉnh.
Có lẽ trong lòng anh em chỉ là tàn tro và…………..trong lòng em anh chỉ còn là “khoảnh khắc”.
Vẫn in sâu trong lòng em, lời anh nói “Xin lỗi và cảm ơn”………………..có lẽ xin
lỗi em vì đã ko thể bước chung đường………và cảm ơn em vì em đã quá ngốc,
thích anh dại khờ.
Tạm biệt anh nhé Sasuke – người em từng rất yêu thương.
Có lẽ một ngày mưa nào đó………………..anh sẽ lại về……………….trong khoảnh khắc và cả những giọt mưa…………………….
Hãy để gió thổi tung mọi thứ theo con đường mà gió chọn, và hãy để……… cánh hoa bình yên lặng trôi theo dòng nước vô tình……………
Ngày cuối cùng viết về anh,
Sakura
Tác giả: Sakura
Thể loại: one shot
Nội dung: sak-sas, kỷ niệm, quá khứ, hiện tại và tương lai.
Nhân vật: mượn của tác giả bộ Naruto
Độ tuổi: 12+
Chú ý: one shot buồn, ai đang vui đừng đọc.
Mưa……..lạnh lùng và vô tình rơi. Em đứng đó và ngóng trông anh.
Chờ đợi và rồi………….nước mắt và vô vọng.
Nỗi đau và kỷ niệm………..tất cả hòa vào mưa……….rơi xuống mặt đất, tất cả nhạt
nhòa trước mắt em………………em tự hỏi sao số phận lại để ta gặp nhau?
Để cánh hoa anh đào ko thể tung bay theo gió………….mà lại dập dìu theo con
sóng dữ dội…………….hay vùi dập trong mưa? Có phải là ngẫu nhiên ko anh
hay chỉ mình em nghĩ nhiều về anh?.....................
Em đứng lặng trong mưa và tự hỏi………………….
Anh lúc nào cũng lạnh lùng với đôi mắt đen sâu lắng, lúc nào cũng với nụ cười nửa miệng làm bạo bạn gái chạy theo.
Em cũng như họ, mến anh từ lúc lần gặp đâu tiên, từ cái ngày mà ta học chung tại trường Konoha – ngày định mệnh.
Em chỉ là con bé trán vồ và nhút nhát, chỉ là một cái bóng của Ino-chan………..và chỉ biết lặng dõi theo anh…………..
Ko là một kunoichi nổi bật……………..ko là một ninja trong dòng tộc nổi tiếng
như Hinata hay Ino-chan……………em – Sakura chỉ một cô bé ninja rất đổi
bình thường.
Và anh – Sasuke, một ninja thiên tài của dòng tộc Uchiha nổi tiếng bậc
nhất làng lá, thủ khoa của trường Konoha. Khoảng cách giữa anh và em từ
lâu vốn đã rất xa vời………………..xa đến nỗi em biết mình ko thể nào tiến
gần lại anh……………….nhưng em vẫn cho bản thân mình một cơ hội mơ
mông………dù chỉ là đôi chút về anh mà thôi. Và anh vẫn bước đi, quay lưng
về phía em, xa thật xa…………….em biết trong lòng anh em ko là gì cả. Đau
lắm anh, anh biết ko?
Tim em cứ nhức nhối, thổn thức mỗi khi thấy anh bước đi bên Ino-chan hay
lại gần Hinata, em biết mình ko bằng họ, mình ko xứng với anh vì em
thật tầm thường. Nỗi đau và tình cảm về anh cứ lớn dần lên trong lòng
em. Biết ko anh? Đau lắm đấy…………….
Em cố gắng đuổi theo anh, em hằng mong khoảng cách ko quá xa. Luôn dõi
theo anh dù anh đến bất cứ nơi đâu, và em thầm mong anh quay lại nhìn
em – dù chỉ một lần để em biết anh vẫn ở đó.
Từ ngày gặp anh, em vẫn luôn cố gắng ko ngừng, dù chỉ một chút thôi để
xứng đứng cạnh anh, để người ta ko gọi em là “nhỏ trán vồ”……………….nhưng
em ko có Bạch nhãn như Hinata, ko có Thuật tâm chuyển nhân như
Ino-chan.
Và em biết ở một địa vị cao như thế, anh sẽ chẳng bao giờ đưa mắt nhìn em.
Phải chi số phận đừng quá trêu ngươi, phải chi ta chỉ gặp nhau đến thế
thôi và dừng lại rồi xa nhau, em thà chấp nhận như thế còn hơn đẩ hôm
nay, em đứng trong mưa……………khóc và chờ anh trong nỗi đau cùng sự vô
vọng………….
Anh còn nhớ ko? Ngày ta trở thành đội 7, ngày mà em vô cùng vui sướng khi
được ở gần anh hơn, được cùng anh làm nhiệm vụ, được lo lắng cho anh và
được thấy anh nhiều hơn.
Nhưng anh lại vô tình bảo em là đồ phiền phức, nhìn em bằng một ánh mắt sắc
lạnh như một kẻ thù khiến anh ganh tị. Khoảnh khắc đó chợt em nhận ra
rằng chúng ta ở hai thế giới khác nhau.
Trong mắt anh, cái anh cần là sức mạnh, tình cảm với anh là thứ dư thừa, và
em là một trong những thứ đó. Thế giới của anh chỉ một màu đen thù hận,
còn em – một thế giới màu hồng và mơ mộng về anh.
Chúng ta cách nhau quá xa phải ko anh? Quá đối lập nhau!
Anh và em, hai con người ở hai thế giới khác nhau……..tại sao lại ở cùng nhau trong một đội?
Em tự hỏi và nhận ra rằng đó ko phải là ngẫu nhiễn. Đó là định mệnh!
Hai đường thẳng song song có bao giờ gặp nhau ko anh?
Câu trả lời hiển nhiên là Không!
Vậy hai đường thẳng bắt chéo nhau thì sao anh?
Câu trả lời đương nhiên là gặp một lần và mãi mãi ko bao giờ được thấy nhau nữa!
Và thế là em nhận ra, sẽ có ngày anh rời xa em. Nhưng em đã cố tình quên
việc đó đi, quên việc sẽ xa anh để em được sống những tháng ngày ngắn
ngủi cùng anh trong đội 7.
Thời gian là một dòng sông cuồn cuộn chạy, cuốn phăng mọi thứ và chẳng đợi chờ ai bao giờ.
Anh có thấy ko? Em đã mạnh lên, đã ko còn là cô bé nhút nhát ngày xưa nữa,
đã đủ tự tin để sánh bước bên anh và đứng ngang với Ino-chan. Chứ ko
lặng lẽ dõi theo bóng của anh và mãi đứng lặng từ xa nhìn.
Nhưng cái gọi là Định mệnh ko bao giờ theo ý ta, ngày em có thể đứng bên cạnh
anh cũng là ngày điểm gặp hai đường thẳng kết thúc.
Anh và em, mỗi người một ngã rẽ, đối lập nhau và quay lưng về phía nhau.
Anh cần sức mạnh vứt bỏ đồng đội. Lại một lần nữa anh lạnh lùng quay bước
đi, vẫn luôn như vậy. Anh chẳng hề quan tâm đến em. Với anh em chỉ là
một đồng đội quá tệ, một đồng đội mà anh ko cần, để khỏi làm vướng bận anh.
Anh ra đi và để lại cho em hai từ “Xin lỗi”
Em tự hỏi phải đối mặt thế nào với tình cảm em dành cho anh và việc sau này phải sống thế nào mà ko được thấy anh?
Ngày chia cách, em đau lắm chứ, khóc thật nhiều vì ko muốn mất anh, van xin Naruto hãy đưa anh trở về.
Em thật sự muốn thấy lại anh – Uchiha Sasuke của làng lá!
Nhưng tất cả chỉ là mộng. Anh bước qua ngọn thác đó, bước qua đồng đội mình và rũ bỏ mọi thứ về em……………
Mất anh, cuộc sống với em như trên hoang mạc.
Mất anh, cái gọi là hạnh phúc trở nên xa vời,
Và mất anh, em phải làm sao đây?
Ngày anh ra đi, mưa tầm tã. Mưa khóc cho Naruto mất một người anh em và khóc cho em mất anh – người em yêu thương.
Những hạt mưa lạnh cứ rơi vô tình lên người Naruto và lên trên đôi mắt của em.
Trời rất lạnh, mây đen vần vũ và sâu hút như đôi mắt anh căm hận nhìn làng lá.
Em tự hỏi bao giờ sẽ gặp lại Sasuke của ngày xưa?
Trong lòng anh, mọi kỷ niệm đã tan biến chỉ còn lại nỗi căm hờn, sự khát khao sức mạnh đến tột cùng.
Trong lòng em, anh trở thành ký ức và tất cả về anh chỉ còn là khoảnh khắc,
Lần đầu tiên trong đời, em hằng mong mình có sức mạnh như Naruto.
Ko phải để giết kẻ thù hay tàn sát đồng đội mà là để đem anh – Sasuke của ngày xưa về.
Nhưng ước mong vẫn chỉ mãi là ước mong, ngày gặp lại anh nhìn em bằng con mắt Sharingan như nuốt sống kẻ thù.
Lần đầu tiên anh ra tay với em, lần đầu tiên em cảm nhận được anh ko còn là
anh nữa. Và lần đầu tiên em cảm thấy mình ngu ngốc đến thế!
Em đã quên rằng cái anh cần ko phải là em!
Giờ đây đứng trước anh, em đã mạnh mẽ hơn xưa, em có thể đánh bay đối thủ
ra xa hàng trắm mét hoặc hạ gục kẻ thù chỉ bằng một chiêu,
Tất cả chỉ để anh thấy rằng em ko phải một con bé vô dụng!
Nhưng tất cả đó đổi lại em được gì? Ko gì cả, chỉ một từ “đau” mà thôi……………….
Em đã cất ký ức về anh vào một ngăn nào đó của trái tim, em sẽ tâp sống mà
chỉ nhìn anh bằng một con mắt bình thường như khi nhìn mọi người. Có
như thế em mới đủ can đảm mà đối đầu với ngày mai,ngày mà em sẽ phải
đấu với anh như một kẻ thù nguy hiểm nhất làng lá.
Tối hôm nay, mưa cũng rơi tầm tã như ngày chia cách, mưa rơi như em khóc
thương cho một mối tình ko thành, cho cánh hoa anh đào vùi dập trong
những dòng nước. Và khóc cho anh, một người sống chết vì thù hận.
Tình cảm dành cho anh vẫn sẽ còn đó nhưng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó trong mưa mà thôi.
Anh và mưa, anh và kỷ niệm, anh chỉ còn là khoảnh khắc.
Em sẽ nhớ mãi đêm nay, đêm mà em xếp quyển nhật ký về anh lại, đóng mọi ký ức kia lại và em sẽ thôi ko viết về anh nữa.
Kỷ niệm hãy để nó ngủ yên và chỉ hiện về trong phút chốc.
Vậy nha anh, ngày xưa đã mất rồi, quá khứ hãy để nó khép lại.
Từ hôm nay, và từ bây giờ em thật sự quay lưng về phía anh và ko còn dõi
theo nữa. Tất cả về anh như một giấc mộng……………và em đã đến lúc phải
tỉnh.
Có lẽ trong lòng anh em chỉ là tàn tro và…………..trong lòng em anh chỉ còn là “khoảnh khắc”.
Vẫn in sâu trong lòng em, lời anh nói “Xin lỗi và cảm ơn”………………..có lẽ xin
lỗi em vì đã ko thể bước chung đường………và cảm ơn em vì em đã quá ngốc,
thích anh dại khờ.
Tạm biệt anh nhé Sasuke – người em từng rất yêu thương.
Có lẽ một ngày mưa nào đó………………..anh sẽ lại về……………….trong khoảnh khắc và cả những giọt mưa…………………….
Hãy để gió thổi tung mọi thứ theo con đường mà gió chọn, và hãy để……… cánh hoa bình yên lặng trôi theo dòng nước vô tình……………
Ngày cuối cùng viết về anh,
Sakura