Title: " Ấy "
Author: Kodorisu
Genre: Pure, sad, action, ?????...
Rating: Kông dành cho những ai yếu tim. Fic hơi đáng sợ.
Summary:
Xích đu bay, bay trong gió ngàn
Bập bênh lên, xuống cho mảnh tuổi thơ vỡ vụn...
Một hình bóng còn sót
Một mối tình còn vương.....
Một dấu hỏi không lời đáp trả.
Hãy đọc và tự tìm cho mình một nội dung chính nhé mọi người.
" Ấy "
0o~~ **************** ~~o0
Chap 1
Bay bay những hạt hoa sữa mỏng manh trắng trong, bay cùng gió.
Bay bay những chiếc xích đu từng nhịp, lên cao thật cao, vươn tới bầu trời mơ ước.
Bay bay trong tâm trí những mảnh vụn vãi của quá khứ, một tuổi thơ đã trở về với cát bụi. Những hình ảnh, những âm thanh_ một giọng nói quen thuộc... của ai đó.
" Tại sao ấy khóc? "_ tiếng một cậu bé ngọng líu ngọng lô nhưng đượm vẻ quan tâm chân thật, một cái quẹt mũi khiến mình tin tưởng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
" Mình sẽ giúp ấy, đứa nào bắt nạt bạn? Mình sẽ cho nó một trận. "_ nụ cười quả quyết mạnh mẽ, vẻ không sợ trời không sợ đất, bàn tay nhỏ chìa ra trước mặt mình, và giữ yên hồi lâu.
Cậu ấy đang chờ. Nhưng chờ gì? Chẳng lẽ...
" Nắm tay mình đi, mình sẽ kéo ấy lên. "
Cậu bé có khuôn mặt nghịch ngợm chi chít những băng trắng, những vết xước còn vương máu đông, khuôn mặt hiền lành và ngây thơ, đôi mắt của một thiên sứ... giữa cô nhi viện lạnh lẽo, trống rỗng, giữa hàng ngàn gương mặt vui vẻ vô tình không thể sẻ chia cho mình dù chỉ một chút ấm áp... Bàn tay nâu, chai sạn bởi làm việc quá nhiều, khi mới 6 tuổi mà thôi, tự dưng một cái nhói ở nơi những tiếng " Thịch...thịch " phập phồng trong lồng ngực, chỗ mà người ta gọi là trái tim đó. Không phải là nỗi đau thường ngày làm mình quằn quại với những viên thuốc và bàn mổ, không phải nỗi đau ấy... Lần này khác, lần đầu tiên... Người ta gọi nó là gì nhỉ? Hình như là cảm giác. Ừ, đúng rồi! " Hì hì "_ mình cười lúc vui phải không nhỉ? Vậy là lại một lần nữa, mình vui vì cậu bé ấy...
Xích đu lại đưa lên, cảm giác lơ lửng giữa không trung, mềm mượt mái tóc rối lùa trong gió, bay về phía trước, bay tới tương lai, bay vào hư vô.
" Nhắm chặt mắt và đừng sợ. Mình sẽ đỡ nếu ấy ngã. Hứa đó! "
Mình thích ngồi xích đu, thích tìm lại những mẩu tuổi thơ về người ấy_ những báu vật vô giá không ai có thể chạm vào và cướp đi khỏi tâm trí mình, thích hít căng, thật căng thứ khí vô hình mà mình đang đắm chìm trong đó, bởi vì mình biết một điều: Ở một nơi nào đó trên thế gian này, cậu ấy cũng đang hít nó vào... Rất gần, rất gần cậu ấy. Rất gần tuổi thơ. Một hạt hoa sữa đang bay theo gió, bay về một phương trời nào đấy thuộc về nó, chỉ riêng nó mà thôi. Ở đó, hạt giống sẽ lớn lên từ dòng tinh chất, từ vòng tay chở che bảo vệ của mẹ đất, sẽ sống một cuộc đời giản đơn thấm tiếng cười mộc mạc mình vẫn thường mong nhớ. Những hạt hoa sữa bông tròn mảnh dẻ nhẹ nhàng rời khỏi tay mình, tiếp tục chuyến hành trình gian lao của gió ngàn bất tận.
" Hạnh phúc nhé! " _mình trông theo " những linh hồn " sẽ mãi phó thác số phận mình cho gió, lên cao tít tắp, là là mặt cỏ đã đôi chút héo úa cuối thu, dập dềnh đưa đẩy, lang thang vô định.
" Mang nỗi nhớ của tôi tới người đó nhé! Mang tương lai tôi thoát khỏi đây, tự do phiêu bạt! Mang bình yên về! "
Giọng cô Hồng rõ ràng và đanh thép cắt ngang dòng suy nghĩ _ Đến giờ uống thuốc rồi! Ngoài này trời bắt đầu có gió mạnh, cháu vào trong phòng bệnh của mình đi. Chút nữa bố mẹ cháu sẽ tới.
Không! Đừng mà! Cháu xin cô! Những lời van xin không thành tiếng. Níu kéo, tay mình nắm chặt sợi dây thừng của xích đu, mình không muốn rời khỏi đây, mình không muốn trở về nơi ấy, đơn độc và giam lỏng bởi chính những bức tường bố mẹ nuôi gửi yêu thương trong từng viên gạch. Mình không muốn. Mình sợ nơi đó. Làm ơn đi cô! Mắt mình cay cay, mờ đi bởi nước.
Nước mắt. Mũi sụt sịt. Mình đang khóc đấy ư?
" Đừng khóc! Cháu lớn lên ở đấy mà, đó là nhà cháu. Chẳng phải cháu thuộc về nơi ấy sao? Về nhà thôi! "
" Nhà "... Cô nhi viện, nơi có cậu ấy mới là nhà cháu. Nhưng lặng lẽ, một cái gì đó đứt trong lòng mình. Ừ nhỉ! Mình quên mất! Mình không thể ở lại nơi này, khu vườn xanh mát, nơi có chiếc xích đu mang một phần kỉ niệm ấu thơ, nơi luôn có gió sáng trong như mảnh thủy tinh soi đường cho hình ảnh cậu ấy ùa về sâu đậm trong trí nhớ mình. Mình không thuộc về nơi này. Phải! Mình không thuộc về đây!
Thẫn thờ chốc lát, lưỡng lự nới lỏng tay nắm dây. Cô Hồng nắm tay mình, kéo mình rời khỏi chiếc ghế gỗ của xích đu. Mình không chống cự. Vô nghĩa. Chống cự để làm gì chứ? Chống cự để được gì đây? Ôm chiếc xích đu sao? Mình liếc nhìn chiếc xích đu lần cuối, mình sẽ khắc sâu hình ảnh này vào tim, mình sẽ vẽ nó cùng một chút kỉ niệm về cậu. Một lần cuối...
Khuất dần sau những rặng cây. Khuất dần sau những bệnh nhận đi dạo. Nhỏ dần...
Tan biến.
Khung cảnh quen thuộc của " ngôi nhà " mình hiện ra trước mắt.
Hành lang đầy những con người ốm yếu, đầy những căn bệnh và vết thương ẩn trốn đằng sau những gương mặt đang trải qua những cảm xúc của một con người bình thường. Buồn bã. Đau đớn. Mệt mỏi. Buông xuôi. Tuyệt vọng.
Những màu áo sọc xanh và trắng. Những dải băng trắng toát đáng sợ mình đã thấy suốt chín năm qua. Những màu sắc thanh thoát dịu êm mong xoa bớt những tổn thương trên thể xác hàng nghìn con người trong cái bệnh viện này. Nhưng không bao giờ chúng có thể làm được.
Liệu tâm hồn họ có bị đau như cơ thể không nhỉ? Có đau như khi mình lo cho cậu ấy? Có bị thương và cần bác sĩ chữa cho không? Mẹ nuôi nói với bố nuôi rằng nếu mình ra đi thì sẽ để lại một vết thương không thể lành trong trái tim họ, kí ức họ, tâm trí họ. Đó là lỗi của cuộc đời.
Mình không hiểu. Cuộc đời thì làm gì đâm được ai đâu nhỉ? Đời là một quãng thời gian dài, mà đôi khi là rất ngắn nếu biết trân trọng, biết cách sống. Nó bắt đầu từ khi mình cất tiếng khóc đầu tiên, và kết thúc khi tim không còn đập, không còn cảm nhận được bất kì thứ gì nữa, khi mình không còn thở. Bác Minh bảo đó là cái chết, đến nhanh chỉ cần tử thần muốn và đưa thể xác của mình, tâm hồn của mình trở về với chúa trời, hòa vào thiên nhiên, " rải theo gió mưa đất trời nơi núi sông, ngắm nhìn hồng trần trọn cõi trăm năm ". Đời không thể sờ vào, nó là những năm tháng được lấp kín bằng những hành động và quyết định mà con người đã lựa chọn làm, tất nhiên là với bản thân con người thì đời tính bằng cả cảm xúc, suy nghĩ,... Như thế này:
Hành động + tình cảm = đời riêng của một con người ( trong khoảng thời gian tồn tại )
=> Cuộc đời = số người trên thế giới . đời một người
Nhưng không đơn giản thế, cuộc đời còn là những chữ " đời " đan xen không quy luật, giống như khi mình khuấy cho đường tan vào nước, đường quay loạn lên.
Vậy thì cái gì là thìa?
Những câu hỏi... Mình lại trở về với con số 0. Phẳng lặng. Không cảm xúc nào làm gợn lên nổi một lọn sóng trong tim.
Bước chân vô định, chợt vu vơ vương vào tai những câu nói của hai cô bác sĩ đang dừng lại cạnh mình, giờ nghỉ giải lao, cũng sắp tan ca rồi.
- Con gái nuôi của viện trưởng sống trên tầng 5. Không ai được phép lên đó trừ y tá riêng của cô bé.
- Cô bé bị bệnh tim, sắp..._ một thoáng im lặng_ phải không?
- Ừ! Viện trưởng đã mời cả những bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng nhưng không ích gì. Năm 7 tuổi, khi gia đình viện trưởng đón cô nhóc về. Cô nhỏ không chịu, chạy khỏi ô tô về cô nhi viện, bị xe đâm giữa đường. Vụ tai nạn làm cô bé mất đi gần hết trí nhớ, bị ảnh hưởng gì đó ở não nên một số cảm xúc cô bé không có, những suy nghĩ về cái xấu cô bé không ý thức được, nhưng những hiểu biết và lí lẽ thì sâu sắc, thông minh.
- Tội nghiệp Hinh! Đôi mắt vô hồn, chị chưa bao giờ thấy nó cười hay khóc.
- Đúng là một trường hợp bệnh kì lạ.
Cô Hồng bỗng chen ngang, quay đầu lại nhìn thì thấy cô đã từ phòng làm việc của cha ra tự lúc nào_ Các cô rảnh lắm sao mà lấy chuyện gia đình viện trưởng ra bàn tán. Đi làm việc đi!
Mình không cảm thấy ngạc nhiên hay giật mình như họ, tại vì vụ tai nạn ấy. Lững thững bước tiếp về phòng, mình không muốn xen vào, cũng chẳng cần nán lại nghe họ nói nữa. Văng vẳng tiếng cô Hồng đang la họ về việc vừa nãy. Cô hồng mà!
" Cảm ơn cô "
Tiếng cô xa dần, xa dần... rồi biến mất. Phía chân trời là dáng hoàng hôn đang phủ từng chút, từng chút mây lên những tia nắng hồng le lói nạm đỏ rực vầng mặt trời uy nghiêm. Mọi thứ tối dần, cái lạnh chiếm lấy tất cả. Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu ngay khi tia nắng cuối cùng vừa tắt. Cuộc sống của bí ẩn, tội ác, trốn tránh và truy đuổi. Thế giới bóng tối.
Mặt trời đem tia nắng cuối cùng rời khỏi, mặt trời không còn. Cả bệnh viện ngập trong màu đen. Có và không.
Author: Kodorisu
Genre: Pure, sad, action, ?????...
Rating: Kông dành cho những ai yếu tim. Fic hơi đáng sợ.
Summary:
Xích đu bay, bay trong gió ngàn
Bập bênh lên, xuống cho mảnh tuổi thơ vỡ vụn...
Một hình bóng còn sót
Một mối tình còn vương.....
Một dấu hỏi không lời đáp trả.
Hãy đọc và tự tìm cho mình một nội dung chính nhé mọi người.
" Ấy "
0o~~ **************** ~~o0
Chap 1
Bay bay những hạt hoa sữa mỏng manh trắng trong, bay cùng gió.
Bay bay những chiếc xích đu từng nhịp, lên cao thật cao, vươn tới bầu trời mơ ước.
Bay bay trong tâm trí những mảnh vụn vãi của quá khứ, một tuổi thơ đã trở về với cát bụi. Những hình ảnh, những âm thanh_ một giọng nói quen thuộc... của ai đó.
" Tại sao ấy khóc? "_ tiếng một cậu bé ngọng líu ngọng lô nhưng đượm vẻ quan tâm chân thật, một cái quẹt mũi khiến mình tin tưởng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
" Mình sẽ giúp ấy, đứa nào bắt nạt bạn? Mình sẽ cho nó một trận. "_ nụ cười quả quyết mạnh mẽ, vẻ không sợ trời không sợ đất, bàn tay nhỏ chìa ra trước mặt mình, và giữ yên hồi lâu.
Cậu ấy đang chờ. Nhưng chờ gì? Chẳng lẽ...
" Nắm tay mình đi, mình sẽ kéo ấy lên. "
Cậu bé có khuôn mặt nghịch ngợm chi chít những băng trắng, những vết xước còn vương máu đông, khuôn mặt hiền lành và ngây thơ, đôi mắt của một thiên sứ... giữa cô nhi viện lạnh lẽo, trống rỗng, giữa hàng ngàn gương mặt vui vẻ vô tình không thể sẻ chia cho mình dù chỉ một chút ấm áp... Bàn tay nâu, chai sạn bởi làm việc quá nhiều, khi mới 6 tuổi mà thôi, tự dưng một cái nhói ở nơi những tiếng " Thịch...thịch " phập phồng trong lồng ngực, chỗ mà người ta gọi là trái tim đó. Không phải là nỗi đau thường ngày làm mình quằn quại với những viên thuốc và bàn mổ, không phải nỗi đau ấy... Lần này khác, lần đầu tiên... Người ta gọi nó là gì nhỉ? Hình như là cảm giác. Ừ, đúng rồi! " Hì hì "_ mình cười lúc vui phải không nhỉ? Vậy là lại một lần nữa, mình vui vì cậu bé ấy...
Xích đu lại đưa lên, cảm giác lơ lửng giữa không trung, mềm mượt mái tóc rối lùa trong gió, bay về phía trước, bay tới tương lai, bay vào hư vô.
" Nhắm chặt mắt và đừng sợ. Mình sẽ đỡ nếu ấy ngã. Hứa đó! "
Mình thích ngồi xích đu, thích tìm lại những mẩu tuổi thơ về người ấy_ những báu vật vô giá không ai có thể chạm vào và cướp đi khỏi tâm trí mình, thích hít căng, thật căng thứ khí vô hình mà mình đang đắm chìm trong đó, bởi vì mình biết một điều: Ở một nơi nào đó trên thế gian này, cậu ấy cũng đang hít nó vào... Rất gần, rất gần cậu ấy. Rất gần tuổi thơ. Một hạt hoa sữa đang bay theo gió, bay về một phương trời nào đấy thuộc về nó, chỉ riêng nó mà thôi. Ở đó, hạt giống sẽ lớn lên từ dòng tinh chất, từ vòng tay chở che bảo vệ của mẹ đất, sẽ sống một cuộc đời giản đơn thấm tiếng cười mộc mạc mình vẫn thường mong nhớ. Những hạt hoa sữa bông tròn mảnh dẻ nhẹ nhàng rời khỏi tay mình, tiếp tục chuyến hành trình gian lao của gió ngàn bất tận.
" Hạnh phúc nhé! " _mình trông theo " những linh hồn " sẽ mãi phó thác số phận mình cho gió, lên cao tít tắp, là là mặt cỏ đã đôi chút héo úa cuối thu, dập dềnh đưa đẩy, lang thang vô định.
" Mang nỗi nhớ của tôi tới người đó nhé! Mang tương lai tôi thoát khỏi đây, tự do phiêu bạt! Mang bình yên về! "
Giọng cô Hồng rõ ràng và đanh thép cắt ngang dòng suy nghĩ _ Đến giờ uống thuốc rồi! Ngoài này trời bắt đầu có gió mạnh, cháu vào trong phòng bệnh của mình đi. Chút nữa bố mẹ cháu sẽ tới.
Không! Đừng mà! Cháu xin cô! Những lời van xin không thành tiếng. Níu kéo, tay mình nắm chặt sợi dây thừng của xích đu, mình không muốn rời khỏi đây, mình không muốn trở về nơi ấy, đơn độc và giam lỏng bởi chính những bức tường bố mẹ nuôi gửi yêu thương trong từng viên gạch. Mình không muốn. Mình sợ nơi đó. Làm ơn đi cô! Mắt mình cay cay, mờ đi bởi nước.
Nước mắt. Mũi sụt sịt. Mình đang khóc đấy ư?
" Đừng khóc! Cháu lớn lên ở đấy mà, đó là nhà cháu. Chẳng phải cháu thuộc về nơi ấy sao? Về nhà thôi! "
" Nhà "... Cô nhi viện, nơi có cậu ấy mới là nhà cháu. Nhưng lặng lẽ, một cái gì đó đứt trong lòng mình. Ừ nhỉ! Mình quên mất! Mình không thể ở lại nơi này, khu vườn xanh mát, nơi có chiếc xích đu mang một phần kỉ niệm ấu thơ, nơi luôn có gió sáng trong như mảnh thủy tinh soi đường cho hình ảnh cậu ấy ùa về sâu đậm trong trí nhớ mình. Mình không thuộc về nơi này. Phải! Mình không thuộc về đây!
Thẫn thờ chốc lát, lưỡng lự nới lỏng tay nắm dây. Cô Hồng nắm tay mình, kéo mình rời khỏi chiếc ghế gỗ của xích đu. Mình không chống cự. Vô nghĩa. Chống cự để làm gì chứ? Chống cự để được gì đây? Ôm chiếc xích đu sao? Mình liếc nhìn chiếc xích đu lần cuối, mình sẽ khắc sâu hình ảnh này vào tim, mình sẽ vẽ nó cùng một chút kỉ niệm về cậu. Một lần cuối...
Khuất dần sau những rặng cây. Khuất dần sau những bệnh nhận đi dạo. Nhỏ dần...
Tan biến.
Khung cảnh quen thuộc của " ngôi nhà " mình hiện ra trước mắt.
Hành lang đầy những con người ốm yếu, đầy những căn bệnh và vết thương ẩn trốn đằng sau những gương mặt đang trải qua những cảm xúc của một con người bình thường. Buồn bã. Đau đớn. Mệt mỏi. Buông xuôi. Tuyệt vọng.
Những màu áo sọc xanh và trắng. Những dải băng trắng toát đáng sợ mình đã thấy suốt chín năm qua. Những màu sắc thanh thoát dịu êm mong xoa bớt những tổn thương trên thể xác hàng nghìn con người trong cái bệnh viện này. Nhưng không bao giờ chúng có thể làm được.
Liệu tâm hồn họ có bị đau như cơ thể không nhỉ? Có đau như khi mình lo cho cậu ấy? Có bị thương và cần bác sĩ chữa cho không? Mẹ nuôi nói với bố nuôi rằng nếu mình ra đi thì sẽ để lại một vết thương không thể lành trong trái tim họ, kí ức họ, tâm trí họ. Đó là lỗi của cuộc đời.
Mình không hiểu. Cuộc đời thì làm gì đâm được ai đâu nhỉ? Đời là một quãng thời gian dài, mà đôi khi là rất ngắn nếu biết trân trọng, biết cách sống. Nó bắt đầu từ khi mình cất tiếng khóc đầu tiên, và kết thúc khi tim không còn đập, không còn cảm nhận được bất kì thứ gì nữa, khi mình không còn thở. Bác Minh bảo đó là cái chết, đến nhanh chỉ cần tử thần muốn và đưa thể xác của mình, tâm hồn của mình trở về với chúa trời, hòa vào thiên nhiên, " rải theo gió mưa đất trời nơi núi sông, ngắm nhìn hồng trần trọn cõi trăm năm ". Đời không thể sờ vào, nó là những năm tháng được lấp kín bằng những hành động và quyết định mà con người đã lựa chọn làm, tất nhiên là với bản thân con người thì đời tính bằng cả cảm xúc, suy nghĩ,... Như thế này:
Hành động + tình cảm = đời riêng của một con người ( trong khoảng thời gian tồn tại )
=> Cuộc đời = số người trên thế giới . đời một người
Nhưng không đơn giản thế, cuộc đời còn là những chữ " đời " đan xen không quy luật, giống như khi mình khuấy cho đường tan vào nước, đường quay loạn lên.
Vậy thì cái gì là thìa?
Những câu hỏi... Mình lại trở về với con số 0. Phẳng lặng. Không cảm xúc nào làm gợn lên nổi một lọn sóng trong tim.
Bước chân vô định, chợt vu vơ vương vào tai những câu nói của hai cô bác sĩ đang dừng lại cạnh mình, giờ nghỉ giải lao, cũng sắp tan ca rồi.
- Con gái nuôi của viện trưởng sống trên tầng 5. Không ai được phép lên đó trừ y tá riêng của cô bé.
- Cô bé bị bệnh tim, sắp..._ một thoáng im lặng_ phải không?
- Ừ! Viện trưởng đã mời cả những bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng nhưng không ích gì. Năm 7 tuổi, khi gia đình viện trưởng đón cô nhóc về. Cô nhỏ không chịu, chạy khỏi ô tô về cô nhi viện, bị xe đâm giữa đường. Vụ tai nạn làm cô bé mất đi gần hết trí nhớ, bị ảnh hưởng gì đó ở não nên một số cảm xúc cô bé không có, những suy nghĩ về cái xấu cô bé không ý thức được, nhưng những hiểu biết và lí lẽ thì sâu sắc, thông minh.
- Tội nghiệp Hinh! Đôi mắt vô hồn, chị chưa bao giờ thấy nó cười hay khóc.
- Đúng là một trường hợp bệnh kì lạ.
Cô Hồng bỗng chen ngang, quay đầu lại nhìn thì thấy cô đã từ phòng làm việc của cha ra tự lúc nào_ Các cô rảnh lắm sao mà lấy chuyện gia đình viện trưởng ra bàn tán. Đi làm việc đi!
Mình không cảm thấy ngạc nhiên hay giật mình như họ, tại vì vụ tai nạn ấy. Lững thững bước tiếp về phòng, mình không muốn xen vào, cũng chẳng cần nán lại nghe họ nói nữa. Văng vẳng tiếng cô Hồng đang la họ về việc vừa nãy. Cô hồng mà!
" Cảm ơn cô "
Tiếng cô xa dần, xa dần... rồi biến mất. Phía chân trời là dáng hoàng hôn đang phủ từng chút, từng chút mây lên những tia nắng hồng le lói nạm đỏ rực vầng mặt trời uy nghiêm. Mọi thứ tối dần, cái lạnh chiếm lấy tất cả. Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu ngay khi tia nắng cuối cùng vừa tắt. Cuộc sống của bí ẩn, tội ác, trốn tránh và truy đuổi. Thế giới bóng tối.
Mặt trời đem tia nắng cuối cùng rời khỏi, mặt trời không còn. Cả bệnh viện ngập trong màu đen. Có và không.
Được sửa bởi Kodorisu ngày Thu Feb 25, 2010 7:01 pm; sửa lần 6.