Khi viết ent này cảm giác của mình rất là bực bội. Sao có nhiều người khó chịu đến thế nhỉ? Mình cũng không hiểu nổi nữa, cái kiểu người đấy ấy à, nói thật nhé, chết đi cho đỡ nhục, đừng sống làm gì cho chật đất nữa.
Tôi ghét cái kiểu mấy người nói là cảm ơn tôi đã góp ý nhưng sau lưng thì nói xấu tôi như đúng rồi. Nếu ghét tôi sao không nói thẳng ra với tôi, góp ý một cách thẳng thắn như tôi đã làm, tôi sẵn sàng tiếp nhận và sửa đổi nếu tôi thấy điều các người nói là đúng, là cần phải thay đổi. Chứ đừng chơi cái kiểu như thế, cái kiểu tôi nói thật lòng mà các người thích bới lông tìm vết của tôi, bắt đầu hè nhau nói này nói nọ tôi cái kiểu đá đểu. Nói thật nhé, thế nhục lắm đấy, các bạn thân mến ạ. Các người có thể cho rằng tôi điếc, tôi mù, nhưng này, tôi nghe thấy hết cả và cũng thấy hết cả. Đừng để tôi phải coi khinh các người. Tôi biết tôi chẳng là cái quái gì để mà các ng` phải bận tâm tôi có nguyền rủa các người hay không, nhưng có một người khinh thì trăm người quý cũng không hay ho gì đâu.
Ờ, cũng có người góp ý cho được mấy câu rất là hay. Đại loại kiểu như "thế không được đâu", "làm lại đi", "tôi chẳng thích".,etc. Vui nhỉ. Các người không thích ở chỗ nào, các người thấy không ổn ở chỗ nào, nói ra thì mất nhiều thời gian lắm à? Các người ghét tôi nhưng tôi vẫn nhận xét đàng hoàng cho các người, tôi vẫn góp ý hết những điều tôi có thể cho các người, dù ngôn từ của tôi có thể hơi khó nghe, hoặc thậm chí rất khó nghe với một vài người, nhưng tôi vẫn làm đến nơi đến chốn. Vậy các người không có suy nghĩ rằng ít nhất cũng phải đáp trả được dù chỉ một chút những nhận xét đó à. Tôi xin lỗi, nhưng góp ý cái kiểu hời hợt ấy, tôi không cần và cũng chẳng muốn nghe đâu. Nếu đã ghét tôi thì đừng bước chân vào những nơi tôi đã tới và đừng nói ra những lời không hay ho gì trong công việc mà tôi bỏ hết công sức ra để làm. Cái kiểu của các người, vì tôi là một người khó tính, nên nó còn khó chịu hơn gấp vạn lần cảm nhận của các người khi đọc nhận xét của tôi.
Nói chung, đã ghét nhau thì đừng nhìn mặt nhau mà cười nhưng sau lưng chửi nhau. Ghét thì nói thẳng, yêu cũng nói thẳng, tôi đối xử thế với các người, mong các người cũng tôn trọng điều đó, cũng như tôn trọng bản thân các người thôi. Tôi biết sẽ chẳng mấy người đồng ý với tôi nhưng chắc chắn xung quanh các người, cũng không ít người cảm nhận được cái tính nhỏ nhen, lấy việc công trả thù riêng của các người đấy. Các người tưởng ngụy trang bằng cái bộ mặt tươi cười ấy là có thể qua mắt được tất cả ư? Xin lỗi, có thể tôi nói câu này nghe rất tự phụ, nhưng chẳng lừa nổi tôi đâu.
Và okay, các người muốn tôi đi, tôi sẽ đi. Vì tôi cũng chẳng thể ở lâu trong một nơi mà đầy rẫy những kẻ như các người.
No Comment.