Chap 10: Máy liên lạc xuyên không gian
Tíít Tíít... -Éc éc!Cái gì kêu vậy?!! - Kyo giật bắn người
Tíít Tíít... -Mau tìm quanh phòng xem!
Tíít Tíít... Tíít Tíít... -Ầm ĩ quá!!! - Kunoi bịt tai lại la oai oái - Kiếm nó lẹ lên!!!!
Tíít Tíít... Tíít Tíít... -
Hả ss nói gì cơ? - Kyo hét
Tíít Tíít... - Kiếm cái quỷ đó rồi tắt nó đi!!! Tíít Tíít... -Hả??? Tíít Tíít... -Kiếm rồi tắt nó đi!! Tíít Tíít... - Ss nói gì?? Tíít Tíít... - Ki.......NÓ KÌA NÓ KÌA!!!CÁI MÁY!!!! Tíít.......... BÙM Trước các cặp mắt tròn xoe xoe cùng với cái miệng mở rộng hết cỡ của cả bọn. Âm thanh tít tít ngưng bặt Dưới đất hãy còn dấu tích của một thứ gì đó bằng sắt màu xám xám. Cái thứ đó đã tan xác dưới bàn tay ngà ngọc của ......anh Shi yêu dấu(Thế mới biêt dù trúng độc của phái ....Phong Ma,Shi nhà ta nội công vẫn vô cùng thâm hậu
)
Tuy nhiên nếu thế thì chẳng phải hổ danh tà dược của cựu phù thủy Kunoi nhà ta sao?
Câu hỏi lập tức được giải đáp....
Sau khi giải quyết xong cái thứ ồn ào hình như là cái máy kia,Shi-sensei mặt đang hơi xanh xao đột ngột hóa...trắng. Vừa kịp buông câu cửa miệng,anh chàng lăn ra đất bất tỉnh.Làm mấy đứa chung quanh hét lên tá hỏa hồn vía:
- Á á á á!! Anh Shi!!Mau cấp cứu!!!
Trong lúc Cá,Kunoi,Bad và Kyo túm tụm giúp Shi, Sú bắt đầu kiểm tra cái đống sắt vụn bất hạnh kia theo thói quen nghề nghiệp của mình.
---------------------------------------
Nói đến đống sắt ,thì ở một nơi xa ơi là xa, đang có một người đang" được "cãi nhau với một sama dữ dội đến mức,đống sắt thuộc dạng khủng lồ phải lên tiếng can ngăn.
-Onii-chan, dừng lại đi nếu không chúng ta sẽ muộn mất!
-Hm! - Cậu nhóc tóc vàng dừng việc cãi nhau lại,quan sát bầu trời đang ánh màu chiều tà thơ mộng - Ừ,em có lý. Chúng ta nên nhanh chóng vào thành phố trước trời tối,anh còn phải gọi điện cho gã Roy nữa.
Khoác chiếc balô lên vai, hai người thong thả bước về phía chân đồi để lại một bóng hình đang còn ngẩn ngơ, và bây giờ mới hiểu:
-Ế ế !! Mấy người dám bỏ tui một mình sao?! - Rita bực bội
Tên (đáng ghét) tóc vàng đáp không thèm quay lại:
- Tụi tui có quen biết gì với cô đâu. Đi đâu thì đi,không tiễn.
-Cái.....grrrrrrrr...- Đến nước này thì Rita đuối lý.
Tíít.... Tíít.....------------------------------
-Ugh....- Sú vung vẩy một miếng sắt tạm ổn nhất trong đống sắt vụn,nói - Theo như mọi người,đây là cái gì?
Không cần suy nghĩ,Bad ta đáp ngay:
-MIẾNG SẮT!! *nhại giọng Sú* Bad giỏi quá,cho em 10 điểm!
-10 điểm cái đầu! - Cô lườm phát - chình ình thế này thì ai chả biết là miếng sắt! Quan trọng nó vốn là của cái gì?
-Thế nó là cái gì? - Kyo thắc mắc
Lần này Sú lườm sắt lạnh về phía anh chàng,làm cậu giật nảy mình:
- Ớ?...Em không biết mới hỏi mà?
- Chẳng phải Yo đã nhờ em giao nó cho Miêu hay sao?
-Hơ....ơ......- Kyo hốt hoảng khi luồng sát khí bắt đầu tỏa ra từ người Sú - KHOAN!KHOAN!! EM NHỚ RỒI! NHỚ RỒI MÀ!Hu hu hu...
-Còn không mau lôi nó ra!
- Vâng,em lôi ngay!! -Anh chàng quýnh quáng cả lên,lục lọi cái túi muốn lủng đáy mà vẫn chưa lôi ra được cái máy.
Sau một hồi vật lộn căng thẳng với cái túi quần (thật ra là với ánh mắt gừơm gườm của Sú ) Kyo cũng lôi ra được cái vật xám xám xinh xinh y chang hình dạng đống sắt dứoi đất 5 phút trước.
-A! Máy liên lạc xuyên không gian của Yo! - Kunoi reo lên - Ss cũng đựơc cậu ta cho một cái.
Kunoi đứng bật dậy ,chạy đi lục tủ tìm cái máy.
-Thế chúng ta làm gì với nó đây,ss? - Cá thắc mắc
- Hiển nhiên là gọi rồi! - Sú chụp lấy cái máy trên tay Kyo,rà rà tần số - Nếu ra đúng tầng sóng của máy khác thì chúng ta có thể liên lạc được với nhau.Nếu may mắn chúng ta sẽ tìm được những người đang bị thất lạc.
-À,em hiểu rồi.Hay quá!Hy vọng có thể liên kết với Angel Sak!
- Ss cũng mong là vậy.
-Này!Moi người có thấy cái máy của Kunoi đâu không? - Kunoi hớt hải hỏi
-Ss để nó ở nhà à? - Sú hỏi
-Ừ!
-Vậy thì.... - Cô chỉ tay về phía mớ sắt dứơi sàn - Chắc là nó đó.
-
---------------------------
- Anh không lo lắng sao? - Ss Sen hỏi sama đồng hành của mình
-Về việc gì,thưa cô? - Tóc đen đáp
- Thiếu gì việc,anh đang ở một nơi xa lạ,không quen biết ai.Không những thế anh còn lạc mất cậu chủ Ciel của anh nữa -Sen quan sát thái độ bình tĩnh trên gương mặt Sebastian - Ý tôi là, hình như anh coi mọi chuyện quá bình thường.
Anh không đáp trả,chỉ có một nụ cười phảng phất trên gương mặt.
Cà-chan thì thầm với Sen:
-Ss,nếu như anh ta là người xấu thì ss tính thế nào?
-Đừng lo,anh ta không phải đâu ( giọng hơi thiếu tự tin) Nhưng mà ít nhất thì chúng ta sẽ an toàn lúc này......
Ss Sen khựng lại,sửng sờ nhìn về phía trước.Lấy làm lạ,Cà quay hướng về phía trước mặt.Sốc
Những ngôi nhà lợp mái xinh đẹp ngày nào ,bây giờ tan nát thành vụn chỉ khác hạt bụt tí xíu.Một khoảng rộng bị tàn phá như thế 3,4 căn là chuyện bình thường.Cây cối bị gãy trơ cả gốc,cỏ dại xơ xát,
muông thú trốn biệt,mà nhất là người không có một bóng.
- Trời!! Chuyện gì đã xảy ra với Fairy land thế này?!! - Cà hét lên
-Bình tĩnh chút em- Nói vậy chứ giọng Sen cứ run run - Chuyện này từng xảy với MAFC rồi mà.
- Nhưng cái đó là do lỗi không gian!Còn cái này rõ ràng đã có cuộc chiến sống còn ở đây!
-Uhm....nhưng quan trọng là ai với ai?
-Không biết,nhưng chắc chắn sẽ có người thấy cuộc chiến này.Phạm vi to thế kia mà - Cà suy nghĩ
- Nhiều khi bị giết rồi cũng nên.-Sen tái mặt
-Không có đâu.Nếu thế phải có tử thi ở đây chứ!- Cà nhảy tưng tưng cự nự
-Tốt nhất là nên đi quan sát - Sebastian cười nói,đi thẳng một mạch.
Hai cô gái nhìn nhau,thở dài rồi vội đi theo Sebastian về phía trước.Nơi ngôi nhà của Kunoi hãy còn nguyên vẹn.
-----------------------------
-Sensei!
Một cậu bé cỡ khoảng 12 tuổi xuất hiện không biết từ lúc nào.Gương mặt tuấn tú bị che khuất một nửa bởi chiếc mặt nạ bó sát.Mái tóc trắng hiếm có,cặp mắt thờ ơ nhưng cương quyết của cậu nhóc khiến Yo một lần nữa bị lao đao.
Không phải do tình yêu sama sét đánh mà đã đánh lâu rồi nhưng bây giờ mới khét
-ĐÓ LÀ KAKASHI-SAMA!!!ÔI THÁNH THẦN ƠI!!- Yo quá choáng,loạng choạng vì được gặp nhân vật trong mơ,thậm chí lúc sama mới có 12 tuổi .-Ss Sak, em nghĩ em sắp die vì choáng rồi.
Sak chỉ còn biết chảy mồ hôi với cậu nhóc:
-Bớt xúc động, Yo ơi.
Kakashi quay sang hỏi Minato:
- Hai tên kì lạ này là ai vậy,sensei?
-Không sao đâu,Kakashi-san.Họ không có vẻ gì nguy hiểm đâu.
-Em không nói về nguy hiểm,em đang nói về kì lạ cơ mà? - Đến lượt Kakashi chảy mồ hôi - Nhất là cô gái kia đang một cây gậy trông thật quái dị.
Sak làu bàu:
-Quái dị gì,hồng trượng của ngừơi ta! - Chợt cô xem xét lại cây trượng - Mà hình như nó có vẻ kì kì....
Xẹt...Xẹt....Như để giải đáp thắc mắc của ss Sak.Xung quanh chiếc trượng xuất hiện những ánh điện lách tách
Rẹt Rẹt-Ui không!!! - Sak vội giật tay ra khỏi thanh trượng
BUMChiếc gậy tan biến,chỉ để làn khói mỏng manh cùng với ánh mắt sửng sờ của Angel Sak.
To be continue....
-----------------------------
1 com nữa O___O A!Không chịu! tăng giá!
2 coms nữa nhé