Tác giả: mieulinhtu,POD
Nhân vật : của miêu
Đánh giá: F+ (= =")
Thể loại:Hơi xạo một chút,viễn tưởng,tình cảm,tâm lý,...mỗi thứ 1 chút
Summary :Cuộc truy tìm người kí hợp đồng thần chết của một người em gái muốn cứu anh trai mình...
---------------------------------
Chap 1: Bắt đầu.
"REeeeeeeeeng" Tiếng chuông ra về vang rền inh ỏi khắp sân trường.Học sinh ểu oải dọn dẹp tập vở để ra về sau một ngày bán sống bán chết vì học hành.
Trong cái đám hòa trộn giữa màu trắng và màu đen của tóc đang túa ra cổng trường,một cô gái nhỏ bé len lỏi giữa hàng người để mau chóng được thoát ra càng nhanh càng tốt.
Cô không có dáng vẻ tiểu thư quyền quí hay ít nhất là xinh đẹp dù nhà rất giàu.Vy sở hữu một gương mặt trái xoan ưa nhìn,đôi mắt long lanh tinh nghịch,nụ cười luôn kèm theo núm đồng tiền khiến cô hoàn toàn là phiên bản gốc của tuổi 15 quậy phá.Cha mẹ của Vy mất khi cô mới 3 tuổi.Vy sống trong sự bảo bọc của người anh trai tên Hiệp,hơn cô 7 tuổi.
Hiện tại bây giờ Hiệp đang làm tổng giám đốc của một công ty không-thể-gọi-là-nhỏ.Vy không biết ông anh làm cách nào mà có thể thành đạt ở độ tuổi trẻ như thế.
Vy đạp xe hết tốc lực đến nơi mà anh cô làm việc.Cô bỏ qua bàn tiếp tân,thẳng tiến đến buồng thang máy và chọn tầng như mọi khi.Cô đã quá quen với việc thăm ông anh chức cao này rồi.Cô từng bước tiến lại bàn của cô thư kí.Người thư kí nhận ra Vy,bèn cười nói:
-Em đến thăm tổng giám đốc phải ko?Đợi chút,để chị báo lại.
-Dạ,thôi ạ!-Vy lắc đầu.
Trước ánh nhìn ngạc nhiên của cô thư kí,Vy lúng túng:
-À,ừm...chị có thể hỏi anh Hiệp rằng tối nay ảnh có về ăn tối được ko ạ?
Cô thư kí khẽ mim cười.Cô nhấc điện thoại lên,tường thuật lại lời của Vy.Nó nắm chặt quai cặp,hồi hộp chăm chú lắng nghe tiếng trả lời qua điện thoại.Tiếng nói chậm rãi,chắc chắn:
-Được(Và rất ngắn gọn nữa chứ )
Vy nhảy cẫng lên như bắt được vàng.Cô bé ồm chầm lấy cô thư kí chặt đến nỗi muốn nghẹt thở.Vy vừa chạy ra khỏi công ty vừa hát véo von.Lúc tới nhà,cô chợt sực nhớ:
-...Bình thường anh Hiệp đâu có trả lời ngắn gọn với mình?Trừ phi là ảnh rất căng thẳng.....
Lặng im một lúc,Vy vỗ vỗ vào hai bên má:
-Mày chỉ nghĩ vớ vẩn,anh ấy bảo ảnh về nhà đc mà......mình khéo lo...
*******
Hiệp ngồi trên bàn làm việc của mình,mắt chăm chăm vào tờ báo cáo,miệng lẩm bẩm:
-Ko thể nào.....chuyện này....vô lý!
Anh đứng dậy,ngồi vào ghế.Sau một hồi đăm chiêu,anh bấm nút của chiếc điện thoại:
-Bắt đầu từ hôm nay trở đi,nếu tôi gặp phải chuyện gì thì....
...................
8:30 pm
Hiệp thu gọn xấp tài liệu,rồi xách chiếc cặp đen ra khỏi phòng.Các nhân viên khác đã ra về hết.Cô thư kí cũng vừa chuẩn bị ra về.Nhác thấy Hiệp,cô giở giọng trêu ghẹo:
-Tổng giám đốc đc mấy cô nhân viên hẹn mai đi ăn đấy~!
-Kệ họ đi-Hiệp ngao ngán
-Đẹp trai cũng khổ thật-cô thư kí cười tủm tỉm ,rồi nhanh chóng ra về
Hiệp thở dài,xuống gara lấy chiếc xe hơi.Anh đến bên chiếc xe hơi màu bạc thân thuộc.Tra chiếc chìa khóa xe vào lỗ,anh từ từ nhấn ga cho xe chạy ra khỏi gara.Trên con đường về nhà,đèn đường tỏ mờ mờ,..............Hiệp bất thần thắng xe lại!
KEÉT!!!!
ĐOÀNG!!!
------------------------
Vy gắn mấy cây nến lên chiếc bánh kem.Cô vỗ tay tán thưởng cho những gì mình làm được:
-Chắc anh Hiệp sẽ bất ngờ lắm đây!
Vy nâng niu hộp quà mà cô dùng tiền làm thêm mua được.Đặt nó bên chiếc bánh kem,Vy cười vui sướng khi tưởng tượng những điều bất ngờ cho anh trai mình.
REEEEENNNNNGGGG!!!!!
Vy giật mình,chạy vội ra cửa.Tiếng chuông cửa vẫn reo lên cho tới khi Vy bật nắm đấm cửa. Bất ngờ vì bị đè nặng,cô ngã về phía sau.
Rầm!
-Ui....ui...-Vy chợt nhận ra -Anh! Anh Hiệp!!?
Hiệp vẫn không nói gì ,chỉ gục đầu trên vai Vy.Vy cố gắng đỡ Hiệp dậy.Khi tay Vy vừa chạm vào tóc Hiệp,cô vội rụt tay ra.Cô sửng sốt,
chất lỏng màu đỏ chảy dài trên đầu ngón tay.Vy hét lên:
-ANH HIỆP!!!
To be continue....
_________________
Nhân vật : của miêu
Đánh giá: F+ (= =")
Thể loại:Hơi xạo một chút,viễn tưởng,tình cảm,tâm lý,...mỗi thứ 1 chút
Summary :Cuộc truy tìm người kí hợp đồng thần chết của một người em gái muốn cứu anh trai mình...
---------------------------------
Chap 1: Bắt đầu.
"REeeeeeeeeng" Tiếng chuông ra về vang rền inh ỏi khắp sân trường.Học sinh ểu oải dọn dẹp tập vở để ra về sau một ngày bán sống bán chết vì học hành.
Trong cái đám hòa trộn giữa màu trắng và màu đen của tóc đang túa ra cổng trường,một cô gái nhỏ bé len lỏi giữa hàng người để mau chóng được thoát ra càng nhanh càng tốt.
Cô không có dáng vẻ tiểu thư quyền quí hay ít nhất là xinh đẹp dù nhà rất giàu.Vy sở hữu một gương mặt trái xoan ưa nhìn,đôi mắt long lanh tinh nghịch,nụ cười luôn kèm theo núm đồng tiền khiến cô hoàn toàn là phiên bản gốc của tuổi 15 quậy phá.Cha mẹ của Vy mất khi cô mới 3 tuổi.Vy sống trong sự bảo bọc của người anh trai tên Hiệp,hơn cô 7 tuổi.
Hiện tại bây giờ Hiệp đang làm tổng giám đốc của một công ty không-thể-gọi-là-nhỏ.Vy không biết ông anh làm cách nào mà có thể thành đạt ở độ tuổi trẻ như thế.
Vy đạp xe hết tốc lực đến nơi mà anh cô làm việc.Cô bỏ qua bàn tiếp tân,thẳng tiến đến buồng thang máy và chọn tầng như mọi khi.Cô đã quá quen với việc thăm ông anh chức cao này rồi.Cô từng bước tiến lại bàn của cô thư kí.Người thư kí nhận ra Vy,bèn cười nói:
-Em đến thăm tổng giám đốc phải ko?Đợi chút,để chị báo lại.
-Dạ,thôi ạ!-Vy lắc đầu.
Trước ánh nhìn ngạc nhiên của cô thư kí,Vy lúng túng:
-À,ừm...chị có thể hỏi anh Hiệp rằng tối nay ảnh có về ăn tối được ko ạ?
Cô thư kí khẽ mim cười.Cô nhấc điện thoại lên,tường thuật lại lời của Vy.Nó nắm chặt quai cặp,hồi hộp chăm chú lắng nghe tiếng trả lời qua điện thoại.Tiếng nói chậm rãi,chắc chắn:
-Được(Và rất ngắn gọn nữa chứ )
Vy nhảy cẫng lên như bắt được vàng.Cô bé ồm chầm lấy cô thư kí chặt đến nỗi muốn nghẹt thở.Vy vừa chạy ra khỏi công ty vừa hát véo von.Lúc tới nhà,cô chợt sực nhớ:
-...Bình thường anh Hiệp đâu có trả lời ngắn gọn với mình?Trừ phi là ảnh rất căng thẳng.....
Lặng im một lúc,Vy vỗ vỗ vào hai bên má:
-Mày chỉ nghĩ vớ vẩn,anh ấy bảo ảnh về nhà đc mà......mình khéo lo...
*******
Hiệp ngồi trên bàn làm việc của mình,mắt chăm chăm vào tờ báo cáo,miệng lẩm bẩm:
-Ko thể nào.....chuyện này....vô lý!
Anh đứng dậy,ngồi vào ghế.Sau một hồi đăm chiêu,anh bấm nút của chiếc điện thoại:
-Bắt đầu từ hôm nay trở đi,nếu tôi gặp phải chuyện gì thì....
...................
8:30 pm
Hiệp thu gọn xấp tài liệu,rồi xách chiếc cặp đen ra khỏi phòng.Các nhân viên khác đã ra về hết.Cô thư kí cũng vừa chuẩn bị ra về.Nhác thấy Hiệp,cô giở giọng trêu ghẹo:
-Tổng giám đốc đc mấy cô nhân viên hẹn mai đi ăn đấy~!
-Kệ họ đi-Hiệp ngao ngán
-Đẹp trai cũng khổ thật-cô thư kí cười tủm tỉm ,rồi nhanh chóng ra về
Hiệp thở dài,xuống gara lấy chiếc xe hơi.Anh đến bên chiếc xe hơi màu bạc thân thuộc.Tra chiếc chìa khóa xe vào lỗ,anh từ từ nhấn ga cho xe chạy ra khỏi gara.Trên con đường về nhà,đèn đường tỏ mờ mờ,..............Hiệp bất thần thắng xe lại!
KEÉT!!!!
ĐOÀNG!!!
------------------------
Vy gắn mấy cây nến lên chiếc bánh kem.Cô vỗ tay tán thưởng cho những gì mình làm được:
-Chắc anh Hiệp sẽ bất ngờ lắm đây!
Vy nâng niu hộp quà mà cô dùng tiền làm thêm mua được.Đặt nó bên chiếc bánh kem,Vy cười vui sướng khi tưởng tượng những điều bất ngờ cho anh trai mình.
REEEEENNNNNGGGG!!!!!
Vy giật mình,chạy vội ra cửa.Tiếng chuông cửa vẫn reo lên cho tới khi Vy bật nắm đấm cửa. Bất ngờ vì bị đè nặng,cô ngã về phía sau.
Rầm!
-Ui....ui...-Vy chợt nhận ra -Anh! Anh Hiệp!!?
Hiệp vẫn không nói gì ,chỉ gục đầu trên vai Vy.Vy cố gắng đỡ Hiệp dậy.Khi tay Vy vừa chạm vào tóc Hiệp,cô vội rụt tay ra.Cô sửng sốt,
chất lỏng màu đỏ chảy dài trên đầu ngón tay.Vy hét lên:
-ANH HIỆP!!!
To be continue....
_________________