Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

+7
Jinny
Green_A
BadBoy
kunoichi_otaku
mieulinhtu
Sakura
Senichi
11 posters

    [TFL's fic] Hội ngộ

    Senichi
    Senichi
    Angel


    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 431
    TFL : 7056
    Pet : Bong bóng nước
    Huy hiệu : [TFL's fic] Hội ngộ Animex
    Join date : 30/10/2009
    Age : 33
    Đến từ : Namimori High School

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by Senichi Sun Nov 08, 2009 2:07 pm

    Hội ngộ




    * Title: Hội ngộ

    * Diclaimer: Xin thưa rằng các nhân vật trong fic ko có ai là của tôi cả, họ thuộc về chính họ.

    * Author: it’s me, Senichi

    * Pairing: tôi tự hỏi ko biết có ko đây

    * Category: original

    * Gennes: humor, action, romance, fantasy, tragedy,… đủ thứ…, đặc biệt: OOC

    * Rating: ai là mem TFL thì tất có quyền đọc, ai ko phải nhưng hứng thú thì thoải mái đọc luôn^^

    * Note: trước khi đọc fic xin đọc hết cái này

    1/ Fic được viết nhằm mục đích tặng cho toàn thể mem TFL, dựa trên phiên bản cũ là fic Hội ngộ của MAFC, vì bên này tên và chức vụ của một số thành viên đã thay đổi, và hơn thế... TFL cũng có hơi khác 1 tẹo với MAFC, nên...mọi người hãy theo dõi và com lại cho Sen [TFL's fic] Hội ngộ 611306

    2/ Tác giả viết trong lúc điên loạn và bệnh hoạn hết mức, nên lỡ đắc tội với ai xin cũng tiêu hóa giùm, bỏ lại trong bụng ko tốt. Nếu ai không muốn mình biến thành một kẻ ngốc thì xin pm nói trước, Sen sẽ...bỏ người đó vào vạc dầu mà đun sôi lên cười nghiêng ngã



    * Summary: “Một ngày đẹp trời trên mảnh đất Fairyland, và… đã trở thành một ngày cực kỳ xấu sau 1 sự cố nhỏ…”

    Senichi
    Senichi
    Angel


    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 431
    TFL : 7056
    Pet : Bong bóng nước
    Huy hiệu : [TFL's fic] Hội ngộ Animex
    Join date : 30/10/2009
    Age : 33
    Đến từ : Namimori High School

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by Senichi Sun Nov 08, 2009 2:10 pm

    Chap 1: The Fairy Land

    ----------------------

    Trước hết xin giới thiệu sơ qua về vùng đất xinh đẹp bậc nhất nằm ngoài bản đồ thế giới, lơ lửng giữa thiên giới và nhân giới, món mồi ngon của ma giới, vùng đất của các con mọt anime-manga _ The Fairyland, nơi ước mơ và tự do thỏa sức tung cánh.


    Như các bạn đã biết, nếu ko biết thì tác giả tôi đây cũng đành chịu =.=, Fairy Land nổi tiếng với sự kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên và sinh hoạt của những con người sống nơi đây.


    Quảng trường angel _ là lâu đài được xây theo kiến trúc kiểu Nga đối xứng và vô cùng tinh xảo, quần thể kiến trúc cung điện rộng lớn nằm giữa Fairy, nhìn ra sông Hana, đối diện con đường mòn dẫn từ cánh cổng Nam cung được chạm khắc tinh xảo trên các loại gỗ quý.


    Ở TFL, tồn tại 2 bộ tộc mạnh nhất với phép thuật tương khắc nhau. Đó là The Light, những con người với đôi cánh trắng muốt chứa năng lực mạnh mẽ của Mặt Trời. Và The Dark, những chiếc lông vũ mềm mại màu đen nhẹ nhàng theo làn gió dưới ánh trăng vàng huyền bí.

    Vậy là chúng ta đã biết về Fairyland, nguồn cơn của mọi rắc rối. Mà muốn biết rắc rối đó là gì thì chỉ còn một cách duy nhất đó là đọc fic.
    Nào cho tớ 5 com nếu muốn đọc tiếp ^^

    [TFL's fic] Hội ngộ 995937


    Được sửa bởi Senichi ngày Thu Nov 19, 2009 2:37 pm; sửa lần 3.
    Sakura
    Sakura
    Angel


    Thần lực hệ : Thủy
    Tổng số bài gửi : 355
    TFL : 3922
    Pet : Thỏ Ưsa
    Join date : 26/10/2009
    Age : 31
    Đến từ : Nơi tận cùng của thế giới

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by Sakura Mon Nov 09, 2009 12:25 pm

    @ ss Sen: hura, ss post lại fic cho mọi người xem òi yêu thế

    Em sẽ cố theo dõi ngay từ chap đầu vì lần trc nhìu chap em chưa xem kịp Sad

    Ss post lẹ để còn xem chap mới nữa yêu thế

    Thix cái sinh nhật của Gà quá đi
    Senichi
    Senichi
    Angel


    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 431
    TFL : 7056
    Pet : Bong bóng nước
    Huy hiệu : [TFL's fic] Hội ngộ Animex
    Join date : 30/10/2009
    Age : 33
    Đến từ : Namimori High School

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by Senichi Thu Nov 19, 2009 3:19 pm



    Chap 2: Buổi họp kín



    -------------------


    Vậy là như các hạ đã biết, Fairy Land gần đây xảy ra một số chuyện, buồn vui lẫn lộn nên thực sự không ai muốn nhắc lại. Cũng vì lý do đó mà hôm nay, ngày không nhớ, tháng quên rồi, năm không biết, Ban quản trị TFL quyết định tổ chức một buổi họp kín để xây dựng một quân đội hùng mạnh chuyên đâm thuê chém mướn… ủa nhầm chuyên lo việc duy trì an ninh trật tự, giải quyết mâu thuẫn và ngăn chặn chiến tranh tại vùng đất hứa.

    Buổi họp kín chính thức khai mạc khi bình minh vừa ló dạng, gà chưa tỉnh giấc cũng bị lôi ra bóp cổ cho gáy. Tiếng sáo du dương vang lên cùng với sự xuất hiện của Angel, các Soul Guardian và đông đảo thần dân tham gia (tác giả tự hỏi buổi họp này kín ở chỗ nào??)

    Khi mọi người đã yên vị trên ghế, vị chủ toạ đảo mắt một vòng, hồi lâu ngạc nhiên lên tiếng:


    _ Ủa? Soul canh giữ Gương ảo ảnh không thấy tới nhỉ?

    _ Àh… nghe đâu Soul ấy không khoẻ nên đã gửi giấy phép tạm vắng mặt buổi họp (nguy hiểm) ngày hôm nay rồi _ Soul quản lý kho tàng anime của TFL báo cáo.

    Không khoẻ??

    Angel nhíu mày suy nghĩ.

    Thật vô lý.

    Có gì có thể khiến cho một người đáng sợ như Rita Gà Ri - một Soul nổi tiếng mạnh nhất nhì Fairy Land, kẻ giết người như giết kiến, nhặt xác người như nhặt củi khô,… không khoẻ mà cáo bệnh chứ?

    Càng nghĩ, Angel càng thấy có gì đó không ổn cho lắm, nhưng cuối cùng cũng đành ngậm ngùi bỏ qua mà kết luận rằng:

    Dù là tính cách có phần tàn bạo chút xíu, nhưng dù gì Rita cũng là một liễu yếu đào tơ, tay không cơ bắp, người nhỏ như con tắc kè, và hệ miễn dịch cũng bình thường như người bình thường.

    Nhưng trên thực tế, hẳn các vị cũng còn nhớ, đêm hôm trước Fairy Land có một buổi party nho nhỏ mừng ngày ác quái chào đời… àh nhầm, Soul Ri đáng mến thêm một tuổi, bữa tiệc đó đã diễn ra rất suông sẻ và vui vẻ, nhưng đến cuối cùng lại xảy ra một việc thương tâm (*lâu mồ hôi*). Chẳng là Soul ấy đã bị tiêu chảy cấp tính, làm bạn cả đêm với cái wc sau khi xơi đẹp hơn nửa cái bánh kem chocola dâu nhân thịt bò trộn sữa dê nấu với chuối và bơ lạc, blah blah… ý tưởng và nguyên liệu làm bánh hoàn toàn do Soul Yo đẹp trai rạng ngời bên Điện ảnh cung cấp và người chế biến không ai khác chính là Yami khéo tay, cùng phụ bếp Senichi. Bí mật này xin được giữ kín vì nếu để lộ ra thì chỉ có nước chui vào hòm đào sâu xuống đất bầu bạn với giun dế >”<.

    Vị chủ toạ gật gù. Quả là một cái kết thương tâm!

    _ Thôi, chúng ta sẽ đến thăm Soul ấy khi buổi họp bế mạc.

    Trở lại với buổi họp...không được kín mấy của ngày hôm nay, một không khí khác lạ bỗng nhiên bao trùm cả căn phòng.

    5 giây im lặng.

    5 giây kế tiếp cũng lặng im.


    Và cuối cùng...

    _ uhm....hôm nay tôi tập trung mọi người lại để giải quyết vấn đề đang diễn ra trước mắt chúng ta.

    Mãi cũng có người lên tiếng để thay đổi không khí, đó không ai khác ngoài Angel đáng kính. Khẽ hất lọn tóc hồng ra sau lưng, cô nhẹ nhàng nói tiếp:

    _ Sau đợt thử nghiệm khủng khiếp của bộ phận kỹ thuật TFL ta, Fairyland đã bị tàn phá trầm trọng, số người bị thương nhiều vô kể, đặc biệt còn mất tích một số, số hoa màu dự trữ cũng bị huỷ toàn bộ, the Light báo cáo đang cố gắng hết mình để khôi phục. Trong khi đó, bọn Quỷ vương cứ liên tục đưa quân vào lấn chiếm, hòng chiếm lấy vùng đất của ta. The Dark đã dốc sức chiến đấu nhưng có vẻ như chiến tranh vẫn còn kéo dài. Và hơn hết, vùng đất của ta đang bị ứ đọng, tình hình kinh tế dậm chân tại chỗ, liên lạc với Thiên giới bị ngắt, không cách nào phát triển lên được. Nếu tình hình cứ tiếp tục thế này, tôi e rằng Fairyland sẽ héo tàn và tan biến...

    Một khoảng lặng thing...

    _ Hôm nay, tôi mong mọi người đưa ra vài ý kiến để giúp tình hình được cải thiện, dù là 1 ít...

    Hội trường xôn xao vài tiếng bàn tán.

    Tuy ai cũng đã nhận ra việc cấp thiết hiện giờ là huy động lực lượng để xây dựng một đội quân hùng mạnh bảo vệ TFL chống thù trong giặc ngoài. Quân sự mạnh thì kinh tế mới phát triển.

    Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: tìm người ở đâu?

    Và như thế.... Chưa ai kịp nói gì thì cánh cửa gỗ bật mở. Xuất hiện ngay ngưỡng cửa chính là Soul Guardian Yoraime (Yhun) ánh mắt loé sáng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú rạng ngời, áo choàng bay phất phới, miệng ngậm một cành cây nhỏ, trông cứ như là anh hùng trở về sau cuộc chiến diệt rồng vậy.

    _ Mọi người,...tôi nghĩ đối với lũ tôm tép ngoài kia thì lực lượng The Dark của chúng tôi dư xăng rồi.


    _ HẢ?????_ Cả hội trường đồng thanh

    _ Chúng ta chỉ cần vũ khí nữa thôi _ "hero" khẳng định chắc nịch

    Một cách đầy tự tin, Yo bước vào. Bỗng… “anh hùng” bị vấp bậc cửa té đập mặt xuống nền nhà, đau không kể siết.

    _ Áh…

    Mọi người đồng loạt la lên cùng lúc với Yo, đứng bật dậy, tò mò quan sát xem anh chàng có bị chi không.

    Ồh, anh ta không sao. Đương nhiên, chút chuyện cỏn con ấy thì làm gì được một Thiên tài Kỹ thuật hạng nhất như Yo. Đứng phắt dậy, phủi áo vài ba phát điệu nghệ, và không quên nguyền rủa cái bậc cửa bằng một tràng từ ngữ hết sức phong phú, Yo tiếp tục bước vào giữa gian phòng.

    _ Trang bị vũ khí ư? _ Angel Sak ngạc nhiên hỏi

    _ Yup, ss Sak, em vừa chế tạo ra một loại vũ khí dùng để tống khứ kẻ thù đi trong nháy mắt _ Vừa nói, cậu vừa ra hiệu cho thuộc hạ đẩy một cỗ máy to bằng cái tủ đựng chén với hình thù hết sức kỳ lạ vào _ Đây là phát minh mới nhất của em, em gọi nó là “Kẻ canh giữ không gian”.

    Mọi người trố mắt ra nhìn. Cỗ máy với nửa thân người thằng hề phía trên, tay cầm một quả cầu pha lê trong suốt, và phần dưới thì nhìn hao hao giống cái máy chém, chính giữa là một cái lỗ nhỏ chỉ bằng kích thước của một viên bi.

    Một cách đầy tự hào, cậu bé bắt đầu thao thao bất tuyệt về cấu tạo và nguyên lí làm việc của chiếc máy, mặc dù khán giả của cậu chỉ àh với ồh liên tục với lý do duy nhất là vì chẳng hiểu mô tê gì. Một phần nữa, cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thể hiện sắc thái biểu cảm trên mặt người xem lúc này, đó là do hậu quả của việc vài ngày trước do Yo gây ra vẫn còn để lại di chứng sâu đậm...

    _ Nói tóm lại, nó sẽ tống kẻ thù của ta đi đến một nơi mà chỉ có Chúa mới biết. Ngắn gọn là thế đấy.

    _ ÀHHHHHHH……….

    Cả hội trường đồng thanh.

    _ Hơn nữa, nếu em cài đặt nơi đến thì ss Sak sẽ ko phải lo chuẩn bị đi trước 2 ngày cho kịp buổi họp Tam giới như mọi khi đâu. Chỉ cần bắn 1 phát, ss sẽ là người đến đó sớm nhất.

    _ aha..._Cô Angel đáng yêu cười méo xệch

    _ Ss có muốn thử không? _ hồ hởi

    _ Àh, không. Lên đó rồi mắc công phải tốn 2 ngày để về nữa _ Sak khéo léo từ chối.

    Cô nàng quay sang thì thầm với Sen "Nếu có lập thêm tổ chức mới, em nghĩ sẽ là tổ chức Những nhà phát minh bệnh hoạn nhất mọi thời đại, và Yo sẽ là người đứng đầu". Sen gật đầu đồng ý.

    _ Vận hành thử đi Yo _ Kyo không kiềm được sự tò mò_ nghe có vẻ hay quá hà

    _ Được thôi _ Yo cười _ Lôi tên lâm tặc tôi vừa tóm cổ được ra đây _ Cậu hét lớn

    Con quái vật đầu cá sấu mình lợn rừng được lôi ra. Nó kêu gào thảm thiết khi vừa chạm mặt Yo, và bám chặt lấy thành cửa, có chết cũng ko buông.

    Thấy vậy, Yhun lập tức lên tiếng:

    _ Mọi người tránh ra, coi chừng lạc đạn. Đây là vũ khí cự ly xa mà

    Những ai đứng gần cửa lập tức biến mất không chờ ai nhắc lần hai. Số người trong phòng tuy biết là đã an toàn nhưng cũng tự động lùi về đứng hết phía sau Angel.

    Và… Bụp.

    Hòn bi lăn ra từ cái lỗ nhỏ với sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Cứ tưởng rằng sẽ có một cú nổ hoành tráng đinh tai nhức óc hay đại loại thế. Hòn bi màu đỏ máu cứ lăn từ từ, giảm dần tốc độ và sau cùng dừng lại ngay dưới chân con yêu quái.

    3 giây sau… BÙM!

    Khói bay mịt phòng và sau đó nhanh chóng tan biến. Yêu quái biến mất. Mọi người há hốc mồm.

    Bụp!

    Một tiếng động lạ nữa.

    _ Áh!

    Ten hét lên, chỉ tay về phía cửa sổ. Mọi ánh mắt đổ dồn về. Con yêu quái từ đâu xuất hiện ngay phía bên ngoài. Và sau đó là….

    ÁH… RẦM… BẸP!…
    (chú thích: con yêu quái thấy mình đang lơ lửng giữa trời ở độ cao hàng trăm mét, thấy mọi người đang nhìn nó, rồi cảm thấy nó đang rơi, nó la, và trước khi kịp sám hối thì nó đã chạm đất và thành ra một bãi cám heo =.=)

    Kyo chạy lại khung cửa và dòm xuống. Ồh… cậu reo lên đầy thích thú.

    Im lặng hồi lâu. Mọi người đã được Yo cho đi du lịch từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Có tiếng vỗ tay. Rồi tiếng vỗ tay to dần.

    _ Tuyệt quá!_ Sen reo lên


    _ Wao! _ Sak ngẩn ngơ.

    _ Thật đáng ngạc nhiên _ Ten thốt lên.

    _ Cậu là một nhà phát minh đại tài _ Kunoi thừa nhận.

    Blah blah… vân vân và vân vân. Mọi người khen tặng. Không ai thèm để ý rằng có một kẻ xấu số vừa lìa đời =.=

    _ Mọi người quá khen. Tuy nhiên cỗ máy này chưa thật sự hoàn chỉnh. Vì sau mỗi lần sử dụng, nó lại….

    Bốc khói. Những tiếng nổ lốp bốp. Cái máy rung lắc dữ dội. Và trước khi Yhun kịp bấm nút OFF thì mọi người đã thấy vật gì nổ tung dưới chân mình.
    Senichi
    Senichi
    Angel


    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 431
    TFL : 7056
    Pet : Bong bóng nước
    Huy hiệu : [TFL's fic] Hội ngộ Animex
    Join date : 30/10/2009
    Age : 33
    Đến từ : Namimori High School

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by Senichi Thu Nov 19, 2009 3:25 pm





    Chap 3: Kẻ canh giữ không gian

    ----------------------------


    Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, khói bay mịt cả bầu trời, Fairy Land như rung chuyển. Bức tường kiên cố nát vụn, từng khối đá rơi như tuyết mùa đông, chỉ chốc sau toà lâu đài chính giữa FairyLand đã hoá thành tro bụi.

    Mọi người sững sờ.

    Tại Tổng Hành Dinh, kẻ chết người bị thương, thiệt hại nặng nề vô kể. Nhưng đáng tiếc hơn cả vẫn là toàn bộ thành viên trong BQT của TFL đã tan biến như sương đêm, trở về hoàn toàn với cát bụi. Họ bị ảnh hưởng trực tiếp từ nguyên nhân gây nổ, lực tác động mạnh mẽ đến mức đã ko kịp trở tay. Ôi! Fairy Land, một đám tang tập thể chăng?!

    *****

    ***

    *

    Tạm thời rời bỏ Fairy Land với nỗi đau không gì xoa dịu nổi, chúng ta hãy đến một nơi khác, nơi mà “Kẻ canh giữ không gian” đã đưa những “hành khách” của nó đi du lịch một cách cưỡng chế, nơi mà chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy rằng những nhân vật chính của chúng ta tạm thời vẫn chưa đi đoàn tụ tổ tiên =.= (nếu chết hết thì mấy sama đú với ai kufufu)

    Kunoi là người tỉnh dậy đầu tiên, có lẽ vì cô nàng đã khôn khéo trốn kĩ, núp sâu nên đạn lạc không nặng lắm. Ngồi dậy với thân người ê ẩm, tàn tạ như vừa bị làm bao cát cho mấy thằng karate luyện võ, cô giương mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình.
    Một khu rừng.

    Mà là rừng rậm nhiệt đới.

    Àh không, ôn đới chứ, vì có cây ôn đới này.

    Nhầm rồi… là hàn đới.

    Thôi mệt, nói tóm lại nó là một khu rừng. Cô kết luận, và khó nhọc đứng dậy.

    Chắc là rừng phía tây thuộc địa phận quản lý của tổ chức Ninja.

    Hm… thằng Yo chết tiệt, phen này không băm nó ra xay nhuyễn cho cá sấu ăn thịt thì không thể chết mà nhắm mắt nổi. Cô lầm bầm nguyền rủa với vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

    Trời gần tối. Đám thú dữ đánh hơi thấy mùi máu mon men lại gần.

    Kunoi vẫn bình tĩnh ngồi thở dưới một gốc cây cổ thụ. Con sói đói hom hem lê la gần đó. Với năng lực sức mạnh pháp thuật của mình, cô tin rằng con thú ấy đủ khôn để ko sáp lại gần cô. Nhưng dù vậy, sự có mặt của nó làm cô khó chịu. Và sau một hồi suy tính, cô quyết định tống cổ nó ra khỏi lãnh thổ của mình (lãnh thổ???)

    Cô rút cây đũa phép của mình ra, và vẫy.

    Không như thường lệ, những tia sáng màu nhiệm ko xuất hiện. Cô hơi ngạc nhiên. Chắc là do đang bị trọng thương. Cô kiên nhẫn thử lại lần nữa và bằng cách là đọc thần chú. Nhưng vẫn không có pháp thuật nào được thực hiện. Điều đó có nghĩa là con sói ngu ngốc ấy vẫn vô sự và củng cố niềm tin của nó rằng nó sắp có một bữa tối ngon lành.

    Sao kì thế này? Hay là vì mình không nằm trong vùng phủ sóng của pháp thuật?

    Bối rối và có phần sợ hãi, Kunoi mất bình tĩnh, quăng đũa chạy mất dép khi thấy con sói có biểu hiện nhỏ dãi và lăm le vồ tới bất cứ lúc nào.

    Trong đêm tối, cô gái lao đi không hề biết phương hướng, mặc cho những cành cây quẹt phải da đau rát. Điều duy nhất cô hối tiếc lúc này là chưa giết Yhun được nên buộc phải sống bằng mọi giá. Thế là với tốc độ đáng kinh ngạc, Kunoi đã biến mất như một viên đạn vừa được bắn ra từ khẩu Anaconda hạng nhất, khiến con sói phải ngẩn ngơ vài phút đồng hồ vì gặp phải thứ dữ. “Bữa tối ngon lành” đã mọc chân bỏ chạy. Nó thở dài và ngầm ngùi quay đi ^__^

    -------

    Trời gần sáng thì Kunoi nhận ra chân mình đã không còn di chuyển nổi nữa. Cô té ngửa và ngâm mình xuống dòng suối trong suốt. Làn nước mát xoa dịu những vết thương. Mãi nên ngủ quên lúc nào không biết.

    Xui cho cô gái của chúng ta là đúng lúc nước triều lên, dòng chảy bắt đầu siết hơn và kéo cô trôi đi luôn. Và điều tất nhiên, như đã nói ở trên, đương sự vẫn không hề biết gì (cười gian đạo, chém ss hả em, quà của ss nè *kufufu*)

    -----

    Cảm thấy tức ngực và khó thở, Kunoi mở mắt và ngay lập tức hét toáng lên.

    Có chuyện gì vậy?

    Àh, không có chuyện gì nghiêm trọng nếu như cô không đang nằm dài trên một thân cây lớn bắt ngang dòng suối và….

    Và….

    Và…

    Và…

    … và xin mời xem chap sau sẽ rõ
    Senichi
    Senichi
    Angel


    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 431
    TFL : 7056
    Pet : Bong bóng nước
    Huy hiệu : [TFL's fic] Hội ngộ Animex
    Join date : 30/10/2009
    Age : 33
    Đến từ : Namimori High School

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by Senichi Thu Nov 19, 2009 3:30 pm

    Chap 4: Vùng đất chết.

    --------------------

    Xin chào, hân hạnh gặp lại quý vị ^_^

    Mặc dù tác giả có nói là chap này chúng ta sẽ được biết nguyên do vì sao mà Kunoi yêu dấu lại hoảng hốt đến thế, nhưng có lẽ tác giả sẽ xem lời nói đó như một món trứng chiên vàng rộm, bỏ vào miệng và nuốt cái ực. Điều đó có nghĩa là tác giả sẽ giấu nhẹm luôn để Kunoi hồi hộp cho biết mặt (kakaka….)

    Nếu vậy thì chúng ta làm gì ở chap này?
    Hehe, câu hỏi hay đó, chúng ta sẽ quá bộ ghé qua nạn nhân thứ 2 của “Kẻ công kích không dụng”… ủa nhầm, “Kẻ canh giữ không gian”, đó không ai khác chính là Angel Sakura.

    Vậy, Sakura đang ở đâu?

    Ở kia kìa. Sau vụ nổ bất ngờ, cô nàng đã bị đánh văng đi và giờ nằm bất tỉnh trên bãi cỏ. Khung cảnh đẹp như mơ nhé, có cả âm nhạc và đồ ăn thức uống nhé.

    Vâng, cô đang nằm trên thảm cỏ cháy đen khét lẹt, rừng rú xung quanh chỉ còn trơ lại mỗi cây với cành, đâu đó khói bốc từng cuộn đen ngòm, quạ bay tứ táng, la ó om sòm, xác chết quăn queo khô đét bốc mùi tanh tưởi, đất nứt nẻ, nhuộm màu máu. Thật là một khung cảnh “hữu tình” đầy “thơ mộng” =__=

    Nơi này lý tưởng đến mức Sak dù bị thương cũng phải dựng đầu ngồi dậy vì các giác quan vốn đã tê liệt nay lại kêu gào thảm thiết, thúc giục não bộ phải nhanh chóng rời khỏi chốn này.

    Sak có vẻ bị thương không nặng lắm. Chỉ bị gãy vài ba cái xương sườn, xương chân cũng gãy, may chỉ gãy có 1 chân với mấy vết trầy sướt sơ sơ… khắp người. Chắc có lẽ do lúc phát hiện viên bi cô đã nhanh trí úp đôi cánh lại làm bia đỡ, may mà nó phát huy công dụng rất tốt cười nghiêng ngã

    Lồm cồm bò dậy, quan sát xung quanh với đôi mắt to bằng cái dĩa và miệng thì to bằng cái thau, Sak không ngăn được tiếng thét:

    _ OMG! Con đang ở đâu thế này??????

    Chúa có lẽ đã nghe thấu lời của Sak nên quyết định trả lời ^_^

    Một xác chết gần đó ngóc đầu dậy, miệng lào khào:

    _ Chào tiểu thư, hân hạnh làm quen, hehe!

    Lạy trời! Nếu Chúa nghe thấu kiểu đó thì làm ơn đừng nghe >_<

    _ Má ơi, xác chết sống dậy!

    Hét lên với một âm lượng khủng khiếp có thừa khả năng làm thủng màng nhỉ 2 thằng đứng xếp thành một hàng thẳng, Sak chạy bắn khói mà quên mất chân mình đã bị gãy >”< Ôi trời, giờ mới biết khi cận kề cái chết người ta bỗng mạnh mẽ đến mức nào!

    Nếu vận động viên điền kinh nhanh nhất thế giới mà nhìn thấy Sak lúc này chắc có đủ lý do đập đầu vào tường tự sát vì Sak đã bay đi với tốc độ gần bằng tốc độ của viên đạn được bắn ra từ khẩu G-lock siêu mạnh. Chẳng lâu sau thì bỏ xa cái xác biết nói típ tắp. Woa, tại hạ đây có lời khen tặng ạh cười nghiêng ngã cười nghiêng ngã

    Nhưng mà làm cái gì cũng phải có cái giá của nó, do chạy nhanh quá nên khi kịp nhận ra phía trước mặt mình là cái vực thằm thì Sak đã bay vèo xuống đó luôn rồi. Ông bà ta nói quả đâu có sai *thở dài*

    Ở Fairy Land Sak đã chết một lần rồi, nếu đến nơi này chưa kịp làm gì mà phải đi bán muối lần nữa thì chẳng phải là quá tội sao? Ngẫm nghĩ lại thấy thương quá nên thượng đế (tác giả) đã ra tay cứu nguy cho cô bé.

    Cô rớt ngay vào cái tổ chim gần miệng vực thẳm nên chỉ hơi ê mông chút thôi, nhưng lại không còn chút sức lực nào để leo lên vì mấy vết thương cũ quá nặng. Vừa mệt, vừa đau, vừa đói, lại vừa khát Sak thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang lơ lửng giữa tầng không và… bị gắp bởi 1 con chim đại bàng khổng lồ.

    Sao số mình nó “may mắn” thế nhỉ?

    Không biết làm gì hơn nên cô đành chấp nhận luôn số phận đen đủi của mình, để nó tới đâu thì tới.

    Thế giờ lại có thêm một nghi vấn mới, tại sao Sak không dùng sức mạnh Angel của mình để tự giải thoát?

    Chuyện, dễ hiểu thôi. Vì cô vốn từ lâu đã nhận ra trên cái vùng đất quái quỷ này khả năng của cô không hề phát huy tác dụng, bằng chứng là cô đã không thể tự chữa thương cho mình được. Vậy là cuộc đời đã đi vào ngõ cụt mới. Tất cả chỉ vì thượng đế (tác giả) “giúp” cô mà thôi >”<
    Senichi
    Senichi
    Angel


    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 431
    TFL : 7056
    Pet : Bong bóng nước
    Huy hiệu : [TFL's fic] Hội ngộ Animex
    Join date : 30/10/2009
    Age : 33
    Đến từ : Namimori High School

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by Senichi Thu Nov 19, 2009 3:36 pm

    Chap 5: Người quen cũ



    Tác giả lại tạm thời bỏ mặt Sak đáng yêu ở vùng đất kinh khủng đó để quay lại với Kunoi xinh xắn.

    Như đã biết, tình trạng của Kunoi đang hết sức tồi tệ. Trong lúc nằm nghỉ ngơi thì nước triều cuốn trôi, khi tỉnh lại thì hốt hoảng hét toáng lên.

    Câu hỏi đặt ra ở đây là chuyện gì đã xảy ra???

    Giả sử thế này, giả sử thôi nhé, sau một giấc ngủ dài, bạn tỉnh dậy và thấy một xác ướp ngồi bên giường mình, cười với mình, không những thế còn chạm vào mình thì sẽ thế nào? Dù có là vua một nước thì nếu là tôi, chắc cũng phải hét lên cái đã. Có thể không phải là vì sợ, không hẳn vì sợ đâu, mà là vì giật mình. Đúng, giật mình.

    Trường hợp của Kunoi cũng thế. Đôi mắt nặng trĩu vừa lờ mờ hé mở, thì đã chạm ngay hình ảnh không mong đợi. Một thân người quấn chằng chịt những dải băng, không phải màu trắng tinh tươm mà là loang lỗ máu, lại còn đưa tay sờ lên trán cô, miệng lào khào mấy tiếng nghe như oan hồn rên rỉ:

    _ Đã hạ sốt rồi.

    Tiếc là câu vừa rồi Kunoi chỉ nghe được “đã…rồi” >_<. Và thế là, bản năng tự vệ trỗi dậy, Kunoi vung chân đạp một phát, zoombie đáng thương bay vèo khỏi điểm an toàn duy nhất trên dòng thác lũ. Lời giải thích “Ấy khoan, tôi là ân nhân của cô mà” chưa kịp thốt ra thì đã bị nhấn chìm dưới đáy nước sâu thẳm…

    Đúng là “Làm ơn mắc oán”… =_=

    -----------

    Trời quá trưa. Gió thổi nhè nhẹ làm lay tán lá. Hoạ mi khẽ hót bằng những âm điệu du dương.

    Bên dòng suối, có 2 người đang ngồi… thở dốc.

    _ Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ tự vệ hợp pháp thôi mà.

    Kunoi chắp 2 tay phía trước, cúi mặt đập đầu tạ lỗi với ân nhân. Bây giờ “ân nhân” lại thành ra người mang ơn. Cố gắng tháo lớp băng trên mặt ra, “ân nhân” phẫy tay:

    _ Thôi thôi, tôi biết là Kunoi không cố ý rồi. Giúp tôi tháo mớ băng này ra đi.

    _ Vâng.

    Kunoi ngồi dậy, nhanh nhẹn gỡ những nút thắt chặt cứng. Dải băng bung ra để lộ mái tóc đen dài mượt. Một cô gái.

    _ Mà… Rita làm gì ở đây? Tôi nhớ Rita đâu có tham dự buổi họp đâu. Vũ khí mới đúng là đạn tầm xa, nhưng làm sao xa dữ vậy?

    Oya, giờ chúng ta lại tái ngộ thêm một nhân quen thuộc nữa. Quả là cuộc gặp mặt không mong muốn.

    Rita thở dài đánh thượt một cái, ngán ngẩm kể lại.

    _ Tôi có biết đâu, tự dưng đang chuẩn bị uống thuốc thì có gì đó văng vào từ cửa sổ, rớt tõm vào chén thuốc của tôi. Chưa kịp mắng đứa nào chơi dại thì nó đã nổ banh chành nhà cửa rồi *thở dài* Chẳng biết chuyện gì luôn.

    Nghe vậy, Kunoi tóm tắt lại chuyện xảy ra ở buổi họp kín cho Rita nghe. Đến đoạn bi kịch xảy ra thì cô chợt thở dài:

    _ Vậy là đạn lạc ùi. Cứ tưởng Fairy Land còn có Rita chống đỡ trong lúc chúng tôi tìm đường trở về _ Không nén nổi thất vọng, Kunoi thở dài lần nữa.

    _ Vậy tức có nghĩa là những ai có mặt trong đó đều bị thương như Kunoi cả?

    _ Có lẽ tôi là còn nhẹ _ nhún vai.

    _ Vậy ss Sen thì sao nhỉ?

    _ Lúc nổ, ss ấy đứng hơi bị gần Yo à _ cố gắng hồi tưởng lại

    (Sen: không phải chứ??? =__=)

    _ … _ Rita liếc mắt về phía dòng nước, cảm giác bất an tràn về, vậy là tổ chức mất đi một người vô tích sự =___=

    _ Tôi lo quá, nếu ở nhà mà cũng gặp nguy như Rita thì… members tổ chức của tôi không biết có bị làm sao không nữa? _ lo lắng tập 2.

    _ Trong phòng lúc đó còn có Yami, miêu với BadBoy của tổ chức pháp sư đến thăm. Bên phù thuỷ thì tôi không rõ

    Cả hai nhìn nhau một hồi, rồi cùng thở dài. Thân là người đứng đầu của một tổ chức mà lại chẳng thể bảo vệ nổi thành viên, cảm giác có hơi buồn buồn.

    Hai người với những suy nghĩ khác nhau nhưng cùng một đích về: Mọi người còn sống không?

    Tuy nhiên, trong lúc này Kunoi biết một người vừa thoát chết. Chính là người đang ngồi đăm chiêu trước mặt cô đây. Bị đau bụng mà lại quấn băng khắp người như bị gãy xương ấy, đủ biết trình của tên bác sĩ điều chế thuốc rồi, may mà cậu ta kịp sữa chữa lỗi lầm. (Bằng cách là cho Rita đi “du lịch” chung cho dzui, còn “khuyến mãi” thêm mấy cái vết thương mới nữa chứ, rộng lượng quá chừng ^_^)

    Nhưng thôi, xin khoan hãy nghĩ đến chuyện ấy, tính mạng của hai cô giờ đây cũng ngàn cân treo sợi bún đây này.

    Bỗng, từ trong bụi rậm, một tên cao lớn xuất hiện, hét to làm cả 2 giật bắn mình:

    _ ĐỨNG IM, NẾU KHÔNG TA BẮN!

    Đoàng!

    Gã điên vừa dứt lời thì súng bóp cò. 2 cô gái còn chưa kịp thở hết một nhịp tim chứ đừng nói là cử động. Chẳng biết tên này có bị làm sao không? T_T

    Não hắn có vấn đề gì thì nói sau, quan trọng là bây giờ, tại giây phút này đây, ngay chính chỗ này… có một người nữa bị thương.

    Tác giả đã bảo coi chừng rồi mà, nói thì đố có sai ^_^
    Senichi
    Senichi
    Angel


    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 431
    TFL : 7056
    Pet : Bong bóng nước
    Huy hiệu : [TFL's fic] Hội ngộ Animex
    Join date : 30/10/2009
    Age : 33
    Đến từ : Namimori High School

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by Senichi Thu Nov 19, 2009 3:45 pm

    Chap 6: Chủ nhân của “Kẻ canh giữa không gian”

    -----------------------



    Ái chà, nội tên cái chap thôi cũng đủ để đoán biết nhân vật chính lần này là ai rồi, phải không nào?

    Vâng, ngoài hai người, 1 nội công thâm hậu Angel Sakura, 2 nhanh chân lẹ mắt Maiden Kunoi, người thứ 3 tỉnh dậy không ai khác chính là chủ nhân của vũ khí siêu hiện đại: Yoraime

    Nghe đến tên là mọi người thắc mắc ngay, người lẽ ra te tua tàn tạ nhất phải là Yo mới đúng, sao thành ra người tỉnh dậy sớm thế này?

    Muốn biết lý do?

    Đọc tiếp đi. cười nghiêng ngã

    -------

    _ Ahahaha, ta tỉnh dậy rồi đây! Ta đang ở đâu thế này?

    Yo quay lại và lườm muốn lác mắt tên ồn ào vừa thức dậy.

    _ Anh ồn quá Bad!

    _ Hê hê hê, trời hôm nay nắng đẹp quá! Ê… Yo, sao cậu lại ở nhà tôi?

    _ Nhà anh hồi nào? Chúng ta đang ở ngoài trời mà.

    _ ừh nhỉ?! Vậy sao cậu ở trong địa phận tổ chức của tôi?

    _ Địa phận của anh hồi nào? Đây là biển mà.

    _ hửm? Vậy… vậy sao cậu… dám đứng trước mặt tôi?

    _ Hả? _ té ngửa_ buồn cười thiệt, tôi đâu có tàng hình được

    _ Ơ hay, phù thuỷ mà ko tàng hình được àh?

    _ Phù thuỷ chứ có phải ma đâu.

    _ Nhưng mà coi Harry Potter thấy tàng hình được mà

    _ Đồ điên! Đó là phim.

    _ Vậy cậu chế tạo ra áo tàng hình đi, nghe bầy khỉ đồn cậu giỏi lắm mà

    Khỉ??? Trời, Sao tôi lại gặp phải tên phiền phức này hả trời?

    _ Tôi không giỏi như mọi người đồn đại đâu

    _ Tôi cũng nghĩ vậy đó.

    _ Cái gì??? … _ Trừng mắt

    _ Thôi, tôi biết cậu bất tài rồi. Không cần phải tỏ ra cảm kích tôi như vậy đâu

    _ Cảm kích cái đầu anh, nhìn vậy mà cảm kích hả?

    _ Mặc dù cảm kích với giận dữ biểu hiện có hơi giống nhau, nhưng tôi nhìn ra mà, khà khà _ vỗ vai an ủi Yo.

    _ Cái loại người ngớ ngẩn như anh,...Chết đi!

    _ Không được. Chưa cưới vợ tôi chưa chết được đâu. _ cười nhăn răng

    _ … _ Hoá đá



    10 phút sau.



    _ Ya… tìm gì ăn đi, đói rồi.

    _ Tự đi mà tìm lấy.

    _ Thì có ai nhờ cậu tìm giùm đâu. Ủa mà nè, sao tui lại ở đây vậy?

    _ Ai mà biết!

    Bad hết nhìn biển, nhìn mây, nhìn cây, nhìn cối rồi lại nhìn Yo, cậu chàng đưa tay xoa cằm, đôi mày nhíu lại. Động não đi, động não đi, tại sao mình lại ở đây? Mình nhớ mình đang đi thăm Rita xinh đẹp mà? Bóng đèn bật sáng, á, nghĩ ra rồi, Bad nhăn mặt, vẻ nghiêm trọng

    _ Àh, tui biết rồi…

    _ Hả? _ Anh ta đoán được chuyện gì đã xảy ra trong khi chưa biết gì về “Kẻ canh giữ không gian” sao? Sao có thể…

    _ Thì ra là vậy, nguy hiểm quá… _ lùi lại

    _ Cậu đừng lo, mọi người không sao đâu _ an ủi

    _ Phải tìm cách rời khỏi đây thôi. _ ánh mắt dè chừng

    _ ????

    _ CẬU THẤY TUI NỔI TIẾNG NÊN BẮT NHỐT TUI Ở ĐÂY CHỨ GÌ??

    Rầm!

    Có 1 kẻ… vừa ngất xỉu. Vì sốc.

    ----------

    _ Chuyện là thế đo! _ Yo nhăn mặt kẻ lại

    _ hm… sao ko nói sớm, làm tui hiểu lầm

    _ Đầu óc anh phong phú quá chừng.

    _ khà khà, quá khen! _ cười tươi.

    Lắc đầu, mình còn chịu đựng hắn dài dài, phải tranh thủ sửa cái máy thôi =_=

    -----

    Mặt biển rộng mênh mông, xanh ngắt một màu. Khoảng không gian rộng lớn chỉ có độc một cái đảo nhỏ. Trên cái đảo nhỏ chỉ có độc một cây dừa nhỏ. Trên cây dừa nhỏ chỉ có độc một trái dừa nhỏ. Và trái dừa nhỏ thì chỉ có độc cái vỏ khô quăn queo.

    Hai cậu con trai thờ dài. Cả hai đều là những thành viên ưu tú của Fairy Land, trải qua bao trận trộm gà bắt chó… ủa nhầm, bao trận chiến tranh khốc liệt với âm giới, sức chịu đựng và lòng kiên cường luôn được mài giũa để đối địch với hiểm nguy.

    Nhưng rơi vào hoàn cảnh thế này thì sống và chiến đấu bằng niềm tin chắc?!

    Yo ngồi xếp bằng trên bãi biển, mắt nhắm nghiền. Nhớ lại bài học ăn “khi khống” mà hồi xưa anh Shi đã dạy. Chẳng là hồi nhỏ lỡ dại làm thịt mất con nhím của Soul Sen nên đã bị “nàng ta” đá xuống vực không đáy, nhốt ở đó 5 ngày mới được kéo lên. Bên dưới tối hù mà lại ít không khí. Vừa đói vừa khát lại vừa khó thở, tưởng đã chầu diêm vương hoá ra phút cuối lại có kẻ đến “cứu”.

    === FLASHBACK ===

    _ Ăn thịt thú cưng của ta hả, Xuống Đó Chơi Với Muỗi 5 Ngày Đi.

    Bốp!

    Vèo!

    Thế là chưa kịp biện hộ cũng như xin lỗi, Yo bị phạt một mình mà không lôi theo được tên đồng bọn nào chết chung. Tức hộc máu.

    Thế giới tối tăm bao phủ. Lâu lâu chỉ có tiếng la bai bải của Yo vì bị muỗi đốt. Vực không đáy thực ra có đáy nhưng sâu quá nên gọi là không đáy. Kẻ phạm tội thường bị trói bằng dây thừng và thả lòng thòng xuống đây, hết hạn thì được kéo lên. Mà thường thì đem lên chỉ còn cái xác khô >”<

    5 ngày, không quá lâu với Yo, nhưng lại là lâu quá với bản tính hiếu động của cậu nhóc. Nhưng chỉ có 1 cách thoát khỏi chốn này, đó là: càng ngoan ngoãn càng tốt.

    Thời gian trôi dần, ngày thứ 5, Yo biết chắc thân thể mình tàn tạ lắm, sụt mất 5 ký xem ra là còn may, ráng chịu hết hôm nay cậu sẽ lại được tự do.

    Chán quá! Chán thật! Phải chi có ai đó bầu bạn cùng mình?

    Vừa dứt lời thì phía trên có tiếng động. Mới đầu nghe còn không rõ, mấy giây sau thì đã rõ ràng là tiếng thét của ai đó rồi. Yo ngẩng lên, cố banh mắt nhìn xuyên qua bóng tối dày đặc xem kẻ xấu số nào lại bị vứt xuống chỗ này. Câu trả lời đến ngay bên cạnh cậu.

    Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…..

    Bịch!

    Bốp!

    Rầm rầm!

    _ Ui da!

    _ Ai vậy? Còn sống không?

    _ Hi… có người ở đây àh? Sao phiền phức vậy?

    _ Ủa? Giọng quen quen… anh Shi hả?

    _ Cậu biết tôi àh?

    _ ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ DƯỚI NÀY THẾ?

    _ Phiền phức quá! Chờ anh lấy bật lửa đã

    Phụt!

    Ánh lửa toả sáng yếu ớt trong lòng bóng tối sâu thẳm, soi sáng mờ mờ cho cả 2 nhận ra nhau.

    _ Đúng là anh Shi rồi!

    _ Gặp tôi cậu mừng vậy àh?

    _ Vâng.

    _ …=.= Ý cậu là muốn tôi xuống đây lắm?

    _ … _ cười rạng rỡ.

    _ Đói hả?

    _ Vâng.

    Chậm chạp rút trong túi một thanh Mas Bar ra, Shi lầm bầm:

    _ Tôi chỉ có thứ này thôi.

    _ Em không khách sáo _ chộp lấy và ăn ngon lành.

    _ … Sao lại ở đây?

    _ em bị phạt.

    _ ra thế! Phiền nhỉ?

    _ Anh phạm tội gì hả?

    _ Không.

    _ anh đắc tội ai àh?

    _ Không, phiền phức quá!

    _ Vậy chứ sao anh lại ở đây?

    _ Anh… bị trượt chân.

    Há hốc mồm.

    Cái vực này… đâu có nhỏ đâu anh?

    _ Em… rất là muốn biết… chuyện gì đã xảy ra mấy phút trước đấy anh ạh?

    _ Vậy àh, tôi thì không đâu =_=

    Im lặng.

    Yo trầm tư, hình như có chuyện gì đó vô lý trong vụ này. Muốn sống thoát khỏi vực không đáy, dù là tù nhân cũng phải được đeo dây đai bảo hộ. Anh Shi trượt chân, vậy là anh không có…

    _ Anh Shi?

    _ hm? Ối…a…

    Pựt!

    _ Chết, dây tuột rồi! _ Shi la lên

    Yo kịp thấy đường nắm lại sợi dây của Shi trước khi chiếc bật lửa của anh ấy – nguồn sáng duy nhất ở nơi tối tăm này làm bạn với đáy vực.

    Yo vừa dồn hết sức cùn còn lại giữ dây thừng, vừa hét toáng:

    _ Anh nói xạo! Tại sao anh lại ở đây?

    _ Phiền cậu này quá, tôi bảo tôi trượt chân thật mà.

    _ Trượt chân sao anh vẫn có dây bảo hộ

    _ Tại cái thứ này tôi mới rớt xuống đây thì có, bảo hộ cái quái gì!

    _ Ủa là sao?

    _ Tôi bị vướng vào nó và lộn cổ xuống đây.

    _ Trời đất, mắt anh để đi đằng nào vậy?

    _ Nó ở chỗ của nó chứ đâu.

    _ Em sẽ leo lên cột lại dây cho anh, đừng động đậy đấy!

    _ Nhanh giùm nha. Chỗ này phiền phức thật! Tốt bụng thì kéo tôi lên luôn đi.

    Thế là Yo leo lên. Sợi dây của Shi được giữ lại nhờ một cành cây, nhưng nó không giữ được lâu. Sức Yo cũng ko đủ để giữ cả Shi, Shi sẽ chết nếu không có ai đó một là cột lại dây cho Shi, hai là kéo Shi lên. Lòng thương người trỗi dậy và mặc dù biết hành động này phạm luật nhưng Yo vẫn leo lên.

    Xui thay cho Yo khi vừa lên đến nơi thì đội xử án tới. Và vào những giờ phút cuối cùng trước lúc được mãn án, Yo phạm thêm tội mới. Shi cũng bị phạt do dám lạc đường vô khu vực cấm. Kết quả là 2 anh em “có” thêm 1 ngày nữa “tâm sự” dưới vực không đáy. Nhờ vậy mà Yhun đã được Shi dạy cách sống qua thời gian bằng “khi khống”

    === END FLASHBACK ===

    Giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, biết thế đừng ước có người xuống bầu bạn =.= Yo tặc lưỡi.
    Senichi
    Senichi
    Angel


    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 431
    TFL : 7056
    Pet : Bong bóng nước
    Huy hiệu : [TFL's fic] Hội ngộ Animex
    Join date : 30/10/2009
    Age : 33
    Đến từ : Namimori High School

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by Senichi Thu Nov 19, 2009 3:49 pm

    Chap 7: Tình hình tồi tệ

    ---------------------



    Điểm lại tình hình, cho tới giờ phút này, Rita đang ở cùng với Kunoi, gặp phải 1 kẻ có vấn đề về não và 1 trong 2 cô đã “bị” mời ăn kẹo đồng. Tiếp đến là Sak, cô đang bơ vơ 1 mình giữa vùng đất chết lạnh lẽo và tạm thời đang “may mắn” bầu bạn cùng con đại bàng “nhỏ bé”, đáng yêu. Cuối cùng là Yo và Bad, lạc trên hoang đảo và đang đối mặt với nguy cơ chết đói. Ai cũng có hoàn cảnh đáng thương ghê ;))

    Vậy là đã thấy mặt được 5 mạng, trong số đó có 4 mạng đã xuất hiện ở buổi họp kín. Tác giả tự hỏi những nhân còn lại ở đâu nhỉ?

    Hm… Yu, Sen, Ten,… và vài người xấu số bị lạc đạn như Rita hay Bad, tác giả nghĩ chắc 1 điều rằng tất cả họ đều là những người bản tính lương thiện, ngày đêm tu tâm tích đức làm việc tốt, chưa đánh người chém người bao giờ,… vì thế cho nên họ vẫn còn ở Fairy Land cười nghiêng ngã

    Tuy là được tìm thấy ở những nơi không ngờ tới rải rác khắp Fairy Land và trong tình trạng rất ư là tồi tệ, nhưng tất cả họ đều vẫn còn sống. Đó là một tin tốt lành, ít nhất cũng đủ tốt lành và vực dậy một TFL đang trong tình trạng đi xuống vì thù trong giặc ngoài.

    -----------------

    Fairy Land, một ngày đầy mây.

    Ánh sáng lười biếng chui vào mắt cô gái đang cố gắng thích nghi với chúng, gương mặt thanh tú hơi xanh xao dưới nắng bình minh, cô gái chớp mắt vài lần rồi mở hẳn ra.

    Mình đang ở đâu thế này?

    Căn phòng đơn sơ với một cái giường trắng được kê chính giữa khiến cô liên tưởng ngay đến cái phòng bệnh của những bệnh nhân đặc biệt. Cả người cô được quấn băng trắng kín mít, chân tay tê rần và đầu thì đau như búa bổ. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng lại cảm nhận được một cơn đau mới.

    _ Tỉnh rồi à? Em còn may mắn lắm đấy

    Giọng nam trầm cất lên từ phía cửa ra vào, cô gái có mái tóc đen ngang vai giương đôi mắt to nhìn lại và mỉm cười:

    _ Sensei, lâu quá không gặp ạ.

    _ hm… anh vẫn ở đây chứ có bốc hơi đi đâu đâu, sao lại nói thế?

    _ Chẳng là… lâu không thấy sensei ăn mặc như thế *cười*

    _ Àh… phiền phức nhỉ?

    Chắc trong chúng ta chưa ai quên chàng trai 19 tuổi có nét đẹp rạng ngời mà không chói loá…a…a chứ nhỉ? Vâng, nhân vật vừa xuất hiện chính là chàng “phiền phức” không nhầm với ai được, vị giáo viên tuyệt vời nhất kiêm bác sĩ xuất sắc nhất trong tất cả các bác sĩ ở Fairy Land – Shi William (cho một tràng pháo tay và chân nào ^^)

    _ Tự nhiên cả MAFC rủ nhau bị thương một lượt nên anh mới phải vậy nè. Phiền phức quá trời! _ Shi vừa càu nhàu câu nói quen thuộc vừa xem xét những thông tin trên thẻ y tế của Ten.

    Dưới nắng, chiếc áo blouse trắng cặm cụi công việc của một bác sĩ. Mái tóc rối bù ôm gọn khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đã phảng phất sự mỏi mệt. Phẫy tay, Shi lầm bầm với chính mình rồi quay về phía cửa, không quên để lại một lời chào:

    _ Nghỉ ngơi đi, em sẽ sớm khoẻ lại. Đừng ngay phiền phức đấy!

    _ Ơ…vâng ạh!

    Cạch.

    Cánh cửa khép lại.

    Ten hướng ánh mắt về phía chân đồi xa xắm, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhưng trước mắt cô chỉ là một khoảng trắng trống rỗng.

    Có vẻ như “kẻ canh giữ không gian” không chỉ có duy nhất một công dụng là di chuyển, mà còn một khả năng khác nữa…



    Bước chân chậm rãi gõ từng nhịp đều đặn xuống sàn nhà, vị bác sĩ đẩy nhẹ cánh cửa của phòng bệnh kế bên nơi anh vừa rời khỏi. Trong gian phòng tĩnh lặng, ngoài tiếng tít tít đều đặn của các loại máy móc hỗ trợ việc hô hấp của cậu nhóc nằm im lìm trên chiếc giường trải ra trắng, không gian như cô đặc lại.

    Vị bác sĩ thở dài:

    _ Tình hình tên nhóc tồi tệ quá! Sao lại xảy ra chuyện phiền phức thế nhỉ?!

    Shi ngẩng đầu nhìn mây. Những đám mây trôi lững lờ, nổi lên trên tất cả, tự do tự tại. Nén một tiếng thở dài, Shi quay ra cửa. Công việc nhàn hạ mọi ngày của anh bị cuốn văng như bão thổi, giờ ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, có khi không kịp chợp mắt đến nửa giây. Những ai có năng lực chữa thương đều biến sạch không một dấu vết, kẻ còn lại có khả năng đó chỉ có mình anh, người bị thương từ vụ nổ, người bị thương từ chiến trận, sinh mạng mọi người nằm cả vào tay anh. Trách nhiệm nặng nề. Shi khép cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng. Còn 2 bệnh nhân nữa.

    -----

    Lặp lại những động tác nhàm chán, Shi xem xét tình trạng của “con sâu cuộn tròn trong mớ băng quấn trắng toát”, tình trạng không khác chết là bao. Những đường ngoằn nghèo trên bản điện tử thấp dần và tiến gần đến hình một đường thẳng. Shi nhăn mặt, hai ngón tay để hờ trên động mạch chủ, vầng sáng xanh toả nhè nhẹ.

    Chắc cũng phải nói luôn, Shi đẹp trai ngời ngời trở nên tong teo ốm nhách là do phải thường xuyên sử dụng linh lực chữa thương cho mấy kẻ rỗi hơi, ăn rồi làm chuyện ruồi bu, dẫn đến bị thương sắp chết này.

    Và giờ cũng vậy, có lẽ sắp có kẻ ngố nữa đi tong…

    Đôi mày nhíu lại, nỗ lực cuối cùng để cứu lấy bệnh nhân…
    Senichi
    Senichi
    Angel


    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 431
    TFL : 7056
    Pet : Bong bóng nước
    Huy hiệu : [TFL's fic] Hội ngộ Animex
    Join date : 30/10/2009
    Age : 33
    Đến từ : Namimori High School

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by Senichi Thu Nov 19, 2009 3:56 pm

    Chap 8: Hoang đảo.

    --------------------



    Trò cũ, tác giả lại tiếp tục để mặt anh Shi yêu dấu tự giải quyết đám xác chết ngổn ngang ở nhà, anh cứ từ từ mà làm việc, Fairy Land giờ đây còn có mỗi mình anh có năng lực trị thương thôi, nên tất cả bệnh nhân là của anh cười nghiêng ngã, không ai tranh giành, sướng nhé cười nghiêng ngã.

    Gặp lại người quen cũ, chúng ta đã có kết quả bốc thăm trúng thưởng, một nam một nữ, tên bắt đầu bằng chữ cái B và K. Chắc quý độc giả của tôi đã đoán ra rồi chứ nhỉ? Vậy giờ ưu tiên cho người tới trước, ai đây???

    -------

    Mặt biển mênh mông xanh ngắt một màu, phản chiếu cả khung trời trong vắt. Hôm nay mây rủ nhau đi dạo với sương mù cả, vì thế mà mặt trời tha hồ toả ánh nắng chói chang.

    Giữa biển khơi rộng lớn xuất hiện một hòn đảo nhỏ đơn độc. Xa xa nhìn lại, thấp thoáng bóng ai đang… ôm cây dừa – cái cây duy nhất còn lại trên đảo vắng.

    Gần bờ biển, một cậu nhóc phơi mình dưới nắng đang loay hoay với mớ đinh óc của cổ máy quái dị đặt cạnh cậu ta. Đôi mày cậu nhíu lại gần như dính sát vào nhau, do nắng nóng hay vì một lý do nào khác??

    _ Bực bội quá _ cậu cằn nhằn _ Anh làm cái quái gì ở đó vậy Bad?

    Dứt mặt ra khỏi thân cây, Bad nhăn răng cười:

    _ Nắng gắt như thế này sẽ làm đen sạm da mất. Tôi đang tránh nắng.

    _ C…cái gì?

    Yo chảy mồ hôi hột. Chỗ anh ta đứng là hướng ánh sáng chiếu vào, đừng nói là tránh, anh ta đang che nắng cho thân cây nghe có lý hơn!

    Yo lắc đầu.

    Cậu và Bad đã ở trên đảo được 3 ngày. Không ăn mà chỉ uống nước biển, sống được tới giờ quả là một kì tích. Nhưng Yhun e rằng, cậu không chết vì đói và khát mà sẽ chết vì… cây dừa mất thôi!

    Vì sao ư? Đơn giản. Cho đến giờ phút này cậu đã xài hơn phân nửa sức chịu đựng của mình, nếu tiếp tục tồn tại cùng một nơi với Bad, chắc cậu sẽ phát điên lên mà đập đầu vào thân cây tự tử.

    Nghĩ đến viễn cảnh sẽ chết một cách nhảm nhí như thế, Yo bỏ mặt Bad mà quay lại với công việc sửa chữa dang dở của mình.

    Kể cũng thật may mắn, khi “Kẻ canh giữ không gian” phát nổ, nó đã tự dịch chuyển nó đến cùng một nơi với chủ nhân mình. Vì thế dù trong tình trạng không khác mấy với mớ sắt vụn, Yo nghĩ mình vẫn còn cơ hội trở về nhà, bằng cỗ máy kì lạ này… và cùng với tên ngốc kia =.=

    Im lặng một chút, Bad lên tiếng:

    _ Tôi quên hỏi một chuyện, đến giờ mới để ý thấy. Tôi có thể hỏi không, Yo?

    _ Anh cứ hỏi _ ko quay lại, Yo đáp

    _ uhm… sao cậu lại bị thương thế?

    _ Tốt bụng quá, ít ra anh cũng đã phát hiện tôi bị thương sau 3 ngày ở cùng nhau rồi đấy _ Yo chép miệng.

    _ Ừh, tôi tốt bụng thật _ Bad gật đầu đồng ý mà không để ý rằng câu trên là một câu nói ngược.

    _ Anh… thôi bỏ đi. _ Yo quay lại nhìn nhưng rồi lại quay đi

    _ Thế sao cậu bị thương vậy?

    _ Vì “Kẻ canh cổng” phát nổ.

    _ Cái đống sắt nát kia đấy hả?

    _ Nó ko phải là “sắt nát”

    _ Vậy nó làm từ thép àh?

    _ Anh…. Thôi bỏ đi _ Yo nuốt giận vào một cách bực tức, thật tình cậu chẳng muốn gây gổ với anh chàng ngồi đằng kia

    _ Tại sao nó lại nổ?

    _ Tôi nhớ mình đã kể anh nghe rồi mà

    _ Đúng.

    _ Vậy hỏi làm chi nữa?!

    _ Bởi vì…. TÔI QUÊN HẾT TRƠN RỒI!

    _ …

    -----

    Trời bắt đầu đổ nắng gay gắt hơn. Và Bad cũng bắt đầu liveshow “hành hạ” Yo hằng ngày của mình.

    Xin nói trước là Bad hát không dở, chỉ là không chọn đúng thời điểm để hát mà thôi. Và quan trọng, cậu ta hát toàn mấy bài gì đâu không =.=

    Yo nhăn mặt, nhíu mày, nghiến răng trèo trẹo để cố gắng giữ mình bình tĩnh. Lòng vô cùng tiếc nuối sao không biến Bad thành con vịt cho rồi.

    Trong khi đó, không đoán ra được điều Yo muốn nói thể hiện quá rõ trên khuôn mặt, mà chỉ chú tâm vào việc “phục vụ” vị khách bé nhỏ tội nghiệp, Bad gân cổ lên gào thét:

    _ Con chó nó kêu làm sao? Nó kêu là “gâu gâu” đấy…

    _ … _ kiềm nén.

    _ Con mèo nó kêu làm sao? Miêu miêu kêu là “meo meo” đấy…

    _ … _ chịu đựng.

    _ Con heo nó kêu làm sao? Heo ta kêu rằng “ùn ụt”…

    _ … _ nhẫn nại.

    _ Thế con gà nó kêu ra sao? Xin thưa rằng gà con kêu là…. BIG, BIG ZERO…O…!

    _ BAD, ĐỦ RỒI! IM LẶNG GIÙM ĐI!

    Núi lửa phun trào. Yo nhếch môi lên thành một nụ cười méo xệch:

    _ Làm ơn cho xin chút yên lặng, chút thôi cũng được, ok?

    Bad giương mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên. Ôh, sao cậu nhóc dữ thế nhỉ? Im lặng ngồi sau gốc cây, Bad gật đầu.

    Cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút, Yhun tự hài lòng với chiến thắng vang dội vừa nhận được.

    Nhưng…

    5 phút sau.

    _ YO… ONG, CỨU TÔI VỚI, ONG!

    Yo giật bắn với tiếng hét có âm lượng khủng khiếp phát ra sau lưng mình. Và chưa kịp mắng thêm câu nào thì Bad đã tông thẳng vào người Yo, mang theo cả một mớ khách không mời, cả hai té lăn ra đất, chỉ chốc sau mặt mũi đã sưng vù vì không kịp nhảy xuống biển.

    Thêm một ngày cực kì tệ hại!

    Yo đã có thể thêm sự kiện này nằm bên cạnh “ngày với anh Shi” rồi cười nghiêng ngã



    -----



    Very Happy
    Senichi
    Senichi
    Angel


    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 431
    TFL : 7056
    Pet : Bong bóng nước
    Huy hiệu : [TFL's fic] Hội ngộ Animex
    Join date : 30/10/2009
    Age : 33
    Đến từ : Namimori High School

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by Senichi Thu Nov 19, 2009 4:18 pm

    Chap 9: Kunoichi_otaku

    ------------------------



    Rita bật dậy khi trời đã về chiều. Bờ vai trái đau rát và vẫn còn toé máu. Cô đưa tay sờ trán, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

    === FLASHBACK ===

    _ ĐỨNG IM NẾU KHÔNG TA BẮN!

    Viên đạn xé không khí bay vèo đến. Nhanh như chớp, Kunoi hét lên và đẩy mạnh Rita ra chỗ khác

    _ RITA, COI CHỪNG!

    Hự!

    Máu văng lên mặt Rita và nhanh chóng lan ra nhuộm đỏ cả bờ vai trái. Viên đạn ghim vào đấy ngay sau khi cô được Kunoi đẩy ra khỏi chỗ… an toàn của mình.

    Có lẽ sẽ không ai bị thương nếu như Kunoi không làm gì cả. Vốn viên đạn bị bắn trượt cả hai, nhưng bây giờ thì…

    Bóng tối lan dần và ánh sáng khép lại. Mi mắt nặng trĩu và chìm sâu vào cơn đau, Rita bất tỉnh trong tiếng gào thét hoảng loạn của Kunoi...

    === END FLASHBACK ===

    Àh, nhớ rồi! Đúng là xui tận mạng mà… =.=

    Rita bóp vầng trán đang nhức lên từng cơn.

    Cánh cửa hé mở.

    _ Rita, cậu tỉnh rồi hả? Tôi vào được không?

    Giọng nói quen thuộc cất lên, Kunoi lách mình qua khe cửa để bước vào trong phòng.

    _ Có sao không?

    _ Kunoi muốn nghe tôi nói thật hay nói dối?

    _ Àh… nói dối ^^

    _ Hahaha….

    _ Haha…

    _ Kunoi, chúng ta đang ở đâu vậy?

    _ Tôi cũng không biết nữa. Khi Rita bị trúng đạn, bỗng nhiên khói ở đâu ra mịt mù. Đến lúc mắt lấy lại ánh sáng thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh rồi.

    _ Vậy àh?

    _ Tôi tỉnh dậy trước Rita 2 giờ đồng hồ. Y tá ở đây nói thế

    Khung cảnh yên bình hiện ra qua khung cửa sổ. Hơi gió nhè nhẹ mang theo hương anh đào lùa vào căn phòng. Thấp thoáng dưới bóng cây, ai đó đang im lặng nhìn trăng…

    _ Ai thế nhỉ? _ Rita nhíu mày nhìn ra xa

    _ hả? _ Kunoi theo hướng nhìn của Rita cũng bon chen dòm ra ngoài

    _ Dưới gốc cây anh đào ấy? Tôi thấy quen quen

    _ Xa quá, tôi không thấy gì cả

    _ Dáng người ấy… như đã gặp ở đâu rồi ấy…

    _ Hay để tôi ra xem nhé! _ Kunoi nhảy phóc qua cửa sổ, không quên quay lại cười với Rita một cái trước khi lao mình vào bóng tối

    _ Khoan đã… chưa gì mà… _ Lời nói của Rita bị thổi vào khoảng không bất tận.

    -------

    Lần mò trong bóng tối Kunoi tiếng lại gần phía có người dưới gốc cây anh đào. Dưới ánh trăng khuyết huyễn hoặc, mái tóc đen dài mượt bay nhẹ trong làn gió, bộ đồng phục trắng phản chiếu ánh bạc long lanh của mặt hồ, tuyết rơi đầy trong ánh mắt lạnh lẽo băng giá…

    _ H…hả…???? Hy…..

    _ Ai???

    Phập!

    Một bóng đen vụt qua đêm tối, nhanh như cắt, xé toạt cả không gian tĩnh lặng…

    _ ÁHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐAU QUÁ MÁ ƠI!

    Kunoi lảo đảo bước ra từ lùm cây, hai tay đưa lên ngang mặt, miệng há hốc, lưỡi gà còn run lên bần bật, tay chân lập cập, không thể nén nổi vẻ ngạc nhiên, Kunoi bất tỉnh với chiếc kunai nằm chễnh chệ giữa trán, máu tuôn ra như vòi phun nước… và chàng trai kia chỉ kịp chụp lại cô trước khi cô đập mặt xuống đất.

    -------------------

    Kunoi tỉnh dậy lần nữa khi mặt trời đã lên gần đến đỉnh. Cô vội vã đặt tay lên trán và không khỏi ngạc nhiên khi trán mình lại xưng vù một cục to tổ chảng thay vì lủng một lỗ trong đúng như trí tưởng tượng của cô.

    Nhưng kệ thay, cô cứ gầm lên:

    _ LÃO NEJI ĐÂU? RA ĐÂY!!!!

    *Cạch*

    _ Ôh, tỉnh rồi àh?

    _ Ơ… đây là…

    _ Xin chào, tôi là Kyo, trực thuộc đội cấm vệ thứ nhất của The Dark, lần đầu gặp, hân hạnh ^^

    Cậu trai với nước da hơi ngăm, mái tóc đen ngắn gọn gàng, đôi mắt sâu hút ẩn sau cặp kính cận, cậu cười. Cậu dùng vai đẩy “nhẹ” cánh cửa một cái khiến nó đánh rầm một tiếng “be bé” vào bức tường phía sau, rung rinh như muốn rớt ra khỏi bản lề. Bước đến bên giường bệnh, Kyo đặt thau nước lên bàn, tiện thể ném ánh nhìn vào Kunoi.

    Nuốt nước bọt một cái ực, Kunoi nghe đồn Kyo là một chiến binh danh nổi như cồn, hỏi bất cứ con ruồi con muỗi nào Kyo cũng được nhắc đến đầu tiên.

    Tại sao ư?

    Chả là anh chàng vì nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm nên thường vác đao đi múa loạn xạ cho khuây khỏa đầu óc. Mà khổ nỗi cứ mỗi lần xuất chiêu là ruồi với chả muỗi nó cứ chết như rạ. Vì thế cho đến nay hễ nghe danh là bọn chúng cứ nghiến răng trèo trẹo mà rủa thầm tên sát… côn trùng.

    Nghe danh đã lâu giờ mới được diện kiến, Kunoi nhăn mày méo mặt khi thấy anh chàng này cứ nhíu mày nhìn mình một cách kỳ quái

    Có khi nào thằng cha này nổi điên xách kiếm chém mình (đang bị thương) tan nát không ta?

    Và thế là, phòng còn hơn chữa, Kunoi quyết định lên tiếng:

    _ Ê nhìn gì thế?

    _ àh… _ Kyo lắc đầu, phẫy tay _ ko có gì, chẳng là tôi đang cố nhớ xem cô là ai đây thôi…

    C…cái gì? Ta nức tiếng giang hồ vậy mà anh không biết sao?

    Hơi tủi than một tẹo nhưng thôi Kunoi cũng thừa dịp này mà phô trương thanh thế một lần luôn. Cô tằng hắng lấy giọng và bắt đầu nói:

    _ àh, ta là Kunoi của tộc The Dark, dòng tộc mạnh nhất Fairy Land về khoản âm u với tăm tối, tà đạo, và mấy thứ lùm xum khác nữa.

    _ Haha, tôi cũng là người của The Dark nè cô nương ^^ Nói chơi vậy thôi chứ có biết Kunoi mà_ mỉm cười

    _ …

    _ *cười*

    _ Ủa? Rita đâu? Soul Gương ảo ảnh ấy ấy?

    _ àh, Rita đi dạo một chút rồi. vết thương có vẻ đỡ hơn nhiều lắm

    _ Uhm… vậy yên tâm rồi. Ủa?... _ Như vừa chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm, Kunoi hét lên _ ĐÚNG RỒI, LÃO NEJI ĐÂU?

    _ Neji nào?

    _ Cái lão tối qua phóng phi tiêu vào đầu tôi ấy?!

    _ Hả???

    _ “Hả” cái gì, nói nhanh cho tôi hắn ở đâu nào?

    _ A…hahaha…

    _ Cười cái gì, tôi nhai đầu anh bây giờ _ gầm gừ _ Đầu ta mà phóng kunai như bia ấy

    _ Neji-kun mà Kunoi gọi cứ như là tên nào độc ác lắm ấy chứ, làm tôi cứ tưởng....

    _Tưởng cái gì?

    _ À không ^^ Mà sao lại ghét anh ta ghê vậy? Chỉ lỡ tay thôi mà.

    _ Lỡ cái gì chứ? Lôi hắn ra đây ta hỏi chuyện nào. Ta mà...

    _ Có ai đó đang nhắc đến tôi à?

    Cánh cửa mở ra một lần nữa, lần này là....



    Very Happy

    mieulinhtu
    mieulinhtu
    Pháp sư


    Thần lực hệ : Thủy
    Tổng số bài gửi : 92
    TFL : 1208
    Huy hiệu : [TFL's fic] Hội ngộ Animex
    Join date : 26/10/2009
    Age : 30

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by mieulinhtu Fri Nov 20, 2009 9:52 am

    Í,chap này hứa hẹn Neji-sama
    Ss mau viết tiếp đi .(5 coms thì nhiều quá =3=)
    Senichi
    Senichi
    Angel


    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 431
    TFL : 7056
    Pet : Bong bóng nước
    Huy hiệu : [TFL's fic] Hội ngộ Animex
    Join date : 30/10/2009
    Age : 33
    Đến từ : Namimori High School

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by Senichi Fri Nov 20, 2009 3:52 pm

    Chap 10: Konoha village

    -----------------------

    _ Có ai đó đang nhắc đến tôi à?

    Cánh cửa mở ra lần nữa để hai người trong phòng có thể thấy được rõ dung nhan của chủ nhân tiếng nói vừa rồi.

    Đó là 1 chàng trai.

    Tất nhiên, chẳng lẽ là con gái.

    Nhưng nếu không ai nói thì làm sao biết là con trai?

    Đúng, nhân vật mới của chúng ta có một mái tóc đen dài bồng bềnh óng mượt đến mức các cô gái phải ghen tức và ganh tị, một mái tóc đủ tiêu chuẩn để quảng cáo cho nhãn hàng sunsilk, suôn mềm trong gió, bla bla... Nói tóm lại, ồh, tóc anh đẹp quá!

    Kế đến là khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ đẹp rạng ngời, kết hợp với đôi mắt trắng bạc đặc trưng long lanh lấp lánh, sống mũi cao và làn da trắng ngần. Một con người đẹp tựa thần tiên [TFL's fic] Hội ngộ 879543

    Lạy dứa! Sau một hồi lảm nhảm thì chính tác giả cũng không biết là mình đang tả mĩ (quái) nhân phương nào??? =.=

    Vô hình chung đã làm độc giả tưởng lầm tai hại, tác giả xin lỗi vì quả thật trình văn miêu tả của tại hạ đây vô cùng kém cỏi. Vậy nên....

    Nhìn đây!

    Spoiler:


    Thế là xong khoản giới thiệu nhân vật, giờ chúng ta vào màn 2 cảnh 1. Action!

    Kunoi hét lên:

    _ Chính hắn! Lão Neji chết tiệt! Nói cho lão biết là ta căm lão từ bấy lâu nay rồi nhá nhá, sao lão dám đối xử với ta như vậy _ chỉ tay vào trán

    _ Ai mượn cô có hành tung bất chính làm gì _ bình tĩnh đáp trả

    _ Bất chính? _ máu sôi sùng sục

    _ Đêm hôm khuya khoắt cô rình mò gì trong bụi rậm chứ? _ tấn công ^^

    _ Ta làm gì đó là chuyện của ta, chỉ như vậy mà bảo là "hành tung bất chính" à? _ phản công ^^

    _ Đối với ta đó là "hành tung bất chính". Nhiệm vụ của 1 Anbu là tóm cổ những kẻ có hành vi như thế

    _ Grừ.... lão mắt toét kia, nhào vào đây và đánh 1 trận sống chết với ta. Không một ai được phép nói như thế với ta, hiểu ko? _ tức giận [TFL's fic] Hội ngộ 380226

    _ Ta ko nhường đâu đấy

    2 đấu thủ trừng mắt nhìn nhau, tia lửa điện phóng ra xoèn xẹt. Phong ba bão táp sắp sửa nổi lên thì chợt....

    _ CẢ HAI NGƯỜI, DỪNG LẠI ĐI!

    3 người trong phòng đồng loạt quay ra nhìn, Neji và Kunoi vẫn cẩn thận thủ thế phòng khi 1 trong 2 có ý định chơi bẩn, chỉ riêng Kyo là khoẻ re banh mắt mà theo dõi chiến trận.

    Và không để mọi người chờ lâu tác giả xin giới thiệu luôn gương mặt mới toanh, chủ nhân của tiếng hét uy lực có khả năng làm 2 đấu thủ đình chiến vừa rồi chính là.....

    ...chính là....

    ...một cô gái.

    Ôh là la~

    Cô bé có mái tóc xanh rêu...

    haha....

    _ A! ss Miêu _ Kunoi hét lên

    _ Em tỉnh rồi hả? Em làm ss lo quá _ Miêu hạ giọng, từ tốn

    _ Alo, chào Miêu _ Kyo cười

    _ Chào anh_ Miêu đáp

    _ Ra là bạn của cô _ Neji lầm bầm, rồi quay đầu bước ra cửa

    _ Xin lỗi anh nhé, Neji-kun _ Miêu cười cầu hoà

    Đợi cho Neji đi khuất, cô bé có mái tóc ngắn màu rêu với đôi mắt to cùng màu mới từ tốn ngồi xuống, chậm rãi rót cho mình một tách trà...nguội ngắt từ bình trà mà Kyo đã pha từ đêm hôm nào không biết. Chợt...mỉm cười...
    mieulinhtu
    mieulinhtu
    Pháp sư


    Thần lực hệ : Thủy
    Tổng số bài gửi : 92
    TFL : 1208
    Huy hiệu : [TFL's fic] Hội ngộ Animex
    Join date : 26/10/2009
    Age : 30

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by mieulinhtu Fri Nov 20, 2009 8:27 pm

    TEM!!!!!

    Chuyện gì xảy ra vậy chuyện gì xảy ra vậy???
    SS viết tiếp đi!!
    Hay quá,mình được xuất hiện *Yay!Yay!*

    Công nhận phần humour ss thật vô đối cười nghiêng ngã
    kunoichi_otaku
    kunoichi_otaku
    Cổ vong


    Thần lực hệ : Hỏa
    Tổng số bài gửi : 47
    TFL : 332
    Join date : 20/11/2009
    Age : 29
    Đến từ : Malfoy Manor - TĐN History Selected Team

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by kunoichi_otaku Sat Nov 21, 2009 9:49 pm

    Ố là là, em biệt tích gần 2 tháng nay mà ss còn nhớ tới em à? Hạnh phúc quá nhỉ :">!
    Cái này chắc chắn ss có thay đổi kịch bản nàh!!! Hôm trước ss mới hô hào Neji đếy chỉ là đóng phim thôi mà xD.
    Mà thôi, mong đợi chap tiếp. Bad Zero vẫn hiện diện trong fic à? Sao ss nhớ 2 bọn em thế :">?
    P/s: Mà em thuộc The Dark hồi nào? Sao ss quyết định sớm thế? =3= Em còn chưa đủ đk dự thi nữa !
    Senichi
    Senichi
    Angel


    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 431
    TFL : 7056
    Pet : Bong bóng nước
    Huy hiệu : [TFL's fic] Hội ngộ Animex
    Join date : 30/10/2009
    Age : 33
    Đến từ : Namimori High School

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by Senichi Sat Nov 21, 2009 11:15 pm

    @Miêu: hehe, sắp đến đoạn dành cho em đó, em biết ko, trong fic của ss, ss nghĩ là sẽ có 1 chi tiết làm em vui lắm đấy [TFL's fic] Hội ngộ 611306

    @Kunoi: sao ko nhớ 2 đứa được, em mà có đổi tên ss cũng ngồi sửa lại cái fic ấy chứ [TFL's fic] Hội ngộ 471309 mà thằng Bad này cũng thiệt tình, ko vào com 1 cái cho ss mừng =.=

    p/s: hờ hờ, cái này gọi là dụ dỗ thành viên tham gia tổ chức có kế hoạch cười nghiêng ngã
    giờ chẳng lẽ em tham gia The Light trong khi tên mình đã có trong The Dark cười nghiêng ngã mà còn lại là chức cao nữa chứ cười nghiêng ngã
    kunoichi_otaku
    kunoichi_otaku
    Cổ vong


    Thần lực hệ : Hỏa
    Tổng số bài gửi : 47
    TFL : 332
    Join date : 20/11/2009
    Age : 29
    Đến từ : Malfoy Manor - TĐN History Selected Team

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by kunoichi_otaku Sun Nov 22, 2009 1:48 pm

    Em chức cao hồi nào? =.= Ghê quá. Lỡ The Light thật thì ss giết em chắc =3=?
    Hôm nay thứ 7, nộp đơn hôm nay thì khi nào mới khởi hành =.=?
    Anyway, em đã mài dao và luyện skill đòi nợ rồi nàh. Ss ráng lên nhá: Fic!!
    Senichi
    Senichi
    Angel


    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 431
    TFL : 7056
    Pet : Bong bóng nước
    Huy hiệu : [TFL's fic] Hội ngộ Animex
    Join date : 30/10/2009
    Age : 33
    Đến từ : Namimori High School

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by Senichi Sat Dec 05, 2009 9:02 pm

    @Kunoi: nếu the Light thì chắc ss giết em thật đấy cười nghiêng ngã may thay là em vào Dark rùi cười nghiêng ngã giờ ss trả nợ fic đây, em đừng đòi gắt gao quá ss sợ cười nghiêng ngã

    anyway, new chapter, enjoy! ^^

    ------------------------------
    Chap 11: Chết hụt.


    Nhớ lại lý do vì sao cô nàng Miêu đáng yêu dễ thương của chúng ta lại ở đây, và có thể ngồi thanh thản uống trà với một nụ cười hết sức thoải mái và toại nguyện, cứ như thể ngày mai có chết bất đắc kì tử cũng không sao ấy


    Quay trở về quá khứ cách đó không lâu…


    ---------------------------


    The Fairy Land, trời âm u.


    Hành lang đông đúc người qua lại, nhưng không ai dừng lại nói chuyện với ai câu nào. Không khí ảm đảm bao trùm lên cả tòa nhà, tia sét lóe lên từng hồi làm những con chữ màu vàng đã phai màu trên tấm biển cũ kĩ hiện lên rõ nét: Bệnh Viện Trung Tâm.


    Cô bé với làn da nhợt nhạt nằm hổn hển trên giường bệnh. Mọi nổ lực để thở hầu như cạn kiệt. Shi nhíu mày, mồ hôi chảy thành dòng hai bên thái dương, mọi linh lực còn sót lại đều được anh huy động cả, nhưng cơ may cứu sống cô bé vẫn là con số 0 to tướng.


    Sau nhiều giờ cố gắng cầm cự, cô bé mệt mỏi buông lỏng hình ảnh vị bác sĩ. Bóng tối tắt dần và mở ra một không gian mới: trắng xoá.


    Bàn chân trần chạm trên nền nhà lạnh toát, màu trắng trải rộng ra bốn phía. Xa xa có một cái bục nhỏ, cũng màu trắng nốt. Cô gái với mái tóc ngắn màu xanh rêu tiến lại gần, hỏi khẽ:


    _ Hế lô! Có ai ở đây không?


    Im lặng hồi lâu. Chợt...


    _ Không có ai cả!


    Giọng của một ai đó vang lên. Giật thót.


    _ Không có ai sao lại có tiếng trả lời?


    _ Tôi cũng không biết ai trả lời cậu nữa


    _ Chính cậu chứ ai!


    _ Không phải tôi đâu! Vì tôi chưa chết mà! Chỉ có người chết mới ở đây thôi.


    _ Hahaha… chứ chẳng lẽ tôi chết rồi?


    _ Chứ còn gì nữa!


    _ Đừng đùa chứ. Mới hôm qua còn ăn vụn mấy quả táo của Pan mà cười nghiêng ngã hay là bị quả báo?

    _ Đời là một chuỗi bất ngờ mà. Như tôi nè, đang đi rừng thì gặp trận sạt lỡ, xúi quẩy thế nào mà bị cây chuối đè trúng, chết queo! *thở dài* có ai ngờ lại chết lãng xẹt vậy chứ?


    À, hoá ra là tên này chết rồi! Làm mình….


    ỦA? VẬY LÀ MÌNH CŨNG CHẾT LUÔN RỒI HẢ? KHÔNG…. THỂ…. NÀO…O…O….HUHU…


    Mình còn chưa nấu bữa tối cho onii-chan mà... hức... hức...


    _ Thật không muốn thừa nhận chút nào, nhưng cả cậu và đôi đều đi đời rồi _ người kia lên tiếng.


    Cô bé mím môi nuốt nước mắt vào tim, nhớ lời anh Shi từng dạy: làm gì cũng phải từ từ, khi chưa có bằng chứng chính xác và cụ thể, đừng vội tin. Cố gắng trấn tĩnh mình, cô hỏi:


    _ Thế cậu tên gì? Mà cậu ở đâu vậy?


    _ Tôi tên là Hakate Nurikio.


    _ hm...? Hình như tôi nghe tên cậu ở đâu rồi thì phải?


    _ Đương nhiên, người nổi tiếng mà _ nghênh mặt.


    _ ừh, thường nghe loáng thoáng bà chủ trại tâm thần điểm danh sỉ số thì phải.


    *Rầm*


    _ Vừa phải thôi má! Con là member chính hiệu con nai vàng của TFL đó!


    _ Ủa? Vậy là đồng hương à?


    _ Vinh dự cho bạn lắm áh! _ nở mũi


    _ Ừh, vinh dự. Toàn là người chết cả.


    Cậu nhóc đối diện xụ mặt khi cô bé vừa nhắc đến sự thật phũ phàng hiện tại.


    _ Vinh dự gì chứ? Mà... bạn tên gì?


    _ Miêu. Miêu linh tử.


    _ Bạn là beo, báo, cọp,… mấy con thú hung dữ như thế thì tôi còn tin chứ miêu cái nỗi gì.


    _ NHÀ NGƯƠI VỪA NÓI GÌ? HẢ?


    ------


    Tác giả không dám tả tiếp chuyện gì xảy ra sau tiếng gầm thân thương của bé miêu yêu dấu. Phần vì Miêu đã "vô tình" đập vỡ ống kính máy quay nên đoạn đó tác giả cũng không thấy gì, mà phần quan trọng hơn là vì tác giả ngu dốt không biết phải diễn tả cảnh đánh nhau ra làm sao. Mọi người chịu khó nghía qua một đoạn kiếm hiệp Kim Dung đi ha.


    Ta tua nhanh đến khoảng một tiếng sau.


    _ Chừng nào mới có người đến đưa ta đi?


    Miêu quay sang đống bầy nhầy mấy...chục phút trước còn là Nuri đáng thương, hỏi.


    _ Sao cô là con gái mà... côn đồ quá vậy?


    Nuri thều thào, như người sắp chết. Ôi chao, có ai ngờ anh chàng lịch lãm đẹp trai ngời ngời tỏa sáng như ngôi sao duy nhất trên bầu trời đen đặc giữa hoang mạc lạnh giá sau một thời gian ngắn ngủi lại hóa ra te tua tàn tạ còn hơn cái giẻ nằm trong đóng rách nát nhất?


    Chắc tại người mới nên cậu chàng ko biết Miêu của Fairy Land nổi tiếng "hiền lành" trong nhà ngoài xóm ai nấy đều biết và đều nể mặt ;))


    Vung tay cào một phát để dằn mặt và tặng luôn cho bạn mới mấy đường rạch "thân thiện" rướm máu lên tấm lưng đã đầy quà khuyến mãi, Miêu rít qua kẽ răng:


    _ Nói cái gì? Tin cậu chết rồi mà vẫn còn chết được nữa ko?


    _ Dạ, em ko dám. Phụ nữ thời nay dã man quá =.=


    _ Tai mèo thính lắm đấy bạn *cười cười*


    _Hờ hờ, bạn Nuri có nói gì đâu, haha... Mà nãy bạn Miêu nói gì dzạ?


    _ Tôi hỏi chừng nào mới có người đến đưa chúng ta đi?


    _ Đi đâu?


    _ Đi lên thiên đường.


    _ "Quân cướp" mà đòi lên thiên đường àh?


    _ CÁI...GÌ?


    t được một luồng tử khí toát ra từ cô bé xinh đẹp, "dịu dàng",bạn Nuri mặt méo vội vàng đính chính:


    _ à... tôi cũng ko biết nữa... hưa hưa...


    Miêu định mở miệng nói điều gì đó nhưng chưa kịp thì lại có thêm một nhân vật nữa xuất hiện. Người này nhìn...


    Chẹp, phải nói anh chàng mà máy quay vừa kịp thu hình kia có một vẻ đẹp rạng ngời. Theo phiên bản cũ trong MAFC thì tác giả có khuyến khích các bạn nhìn vào avar của Bad Zero, nhưng vì ở nhà mới – TFL, Bad em nó vì ngại nên chưa chịu xuất hiện, vì thế tác giả đành vắt óc moi tim… chế ra kịch bản mới cười nghiêng ngã


    Vận dụng vốn văn miêu tả hết sức nghèo nàn của mình, tác giả xin phát họa lại chàng trai siêu đẹp như sau:


    Cao, gầy, mái tóc màu xanh tím dài mượt với hình thù kì lạ, đôi mắt to long lanh với hai màu xanh đỏ (một con xanh một con đỏ), nụ cười nửa miệng với điệu kufufu đã tạo nên thương hiệu dứa ko lẫn với ai được.


    Vâng, đó chính là Mukuro Rokudo – thuật sĩ sương mù, về mức độ tà đạo thì không chịu thua bất kì ai, quả là một nhân vật đặc biệt. (tác giả rất muốn xin chữ ký nhân vật này, kufufu~)


    Với một làn sương thật nhẹ, anh ta xuất hiện và tiến lại gần:


    _ Kufufu~ xem ta tìm thấy gì này


    _Ơ... _ Miêu ngẩn tò te, “người gì thế này…?”


    _ Anh cũng lên chơi với chúng tôi à?


    _ Àh, không, ta chỉ đi dạo mà thôi, kufufu~


    _ Đi đâu? _ Cả hai đồng thanh


    _ Ta có khả năng xuất hồn đi lung tung. Ái chà, không ngờ lại gặp một cô bé xinh xắn thế này, kufufu~


    _ Ah…cảm…cảm ơn anh ạh ^^ _ Miêu hơi ngượng ngùng


    _ Xì, cũng biết mắc cỡ cơ đấy _ Nuri biểu môi, và ngay lập tức…


    *Bốp!*


    *Rầm*


    Chưa kịp ăn năn vì câu nói vừa rồi thì đã ăn trọn 1 cú đấm giữa mặt của người-nào-đó-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó cười nghiêng ngã


    _ Anh đừng quan tâm đến bạn ấy *cười mỉm chi (beo)* Bọn em đang gặp một vài rắc rối, có vẻ như không phải lắm, nhưng anh giúp bọn em được không? _ Miêu hỏi, giọng hồn nhiên


    _ Thử xem _ Mukuro mỉm cười hiền lành


    Sau một hồi dùng đủ thứ cách diễn đạt (có cả múa minh họa nữa) cuối cùng Miêu đã thành công trong việc giải thích cho Mukuro hiểu vấn đề một cách nhanh nhất và rõ ràng nhất.


    Suốt 5 phút đồng hồ, anh chàng nhìn Miêu với ánh mắt trìu mến, làm cô bé đỏ chín cả mặt. Một hồi lâu sau, mới xoa cằm nói:


    _ Hồn về lại xác. Cái đó ta làm được. Có điều… ta không làm không công cho ai bao giờ cả, kufufu~


    _ Biết ngay mà _ Nuri không kiềm lòng nổi mà thốt lên


    Đáng thương thay, tuổi còn nhỏ mà sao cứ chịu bao nhiêu là đau khổ. Chắc không cần nói chư vị khách quý của tôi đây cũng biết chuyện gì xảy ra với nhóc Nuri bé bỏng dại dột.


    _ Thế…làm sao anh mới giúp bọn em ạh? _ Miêu kiên nhẫn với cơ hội trở về duy nhất, sau khi đã “nghiền nát” kẻ có dã tâm đập tan cái cơ hội này


    _ Ta không biết, kufufu~ _ Mukuro cười _ Nhưng mà… ta đổi ý rồi, hôm nay ta rất vui, vì thế sẽ giúp cô bé không công ^^


    _ Ahhh, thật sao ạ? Hay quá _ Miêu nhảy cẫng lên vì mừng


    _ Uhm. Kufufu~


    Trước ánh mắt long lanh nước đầy cảm kích của Miêu, Mukuro đứng dậy. Trong phút chốc, sương mù tràn ngập khắp cả không gian, che khuất cả tầm nhìn. Dáng chàng trai trẻ tan dần trong màn sương kì ảo…


    Miêu nhìn Nuri.


    Nuri nhìn Miêu ôm mặt rưng rưng nước mắt *con mèo cái này đánh đau quá à*


    Vậy là nhờ chàng thuật sĩ Mukuro đẹp trai, lâu lâu nổi hứng làm việc thiện, mà Miêu và Nuri vẫn còn cơ hội ngồi rung đùi ngồi uống trà thưởng ngoạn ánh trăng dưới tán cây anh đào thơ mộng. Thật là… người ác sống dai, người xưa nói quả có sai bao giờ cười nghiêng ngã


    ----------------------
    kunoichi_otaku
    kunoichi_otaku
    Cổ vong


    Thần lực hệ : Hỏa
    Tổng số bài gửi : 47
    TFL : 332
    Join date : 20/11/2009
    Age : 29
    Đến từ : Malfoy Manor - TĐN History Selected Team

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by kunoichi_otaku Sat Dec 05, 2009 10:03 pm

    Cuối cùng ss cũng chịu xì ra chap mới, chờ zài cổ =3=.
    Cho em hỏi ss học university ss học khối nào thế ah? Ss đi viết kịch hài được đấy, lời lẽ quá hay ho từ lời tác giả cho tới lời nv trg "tác phẩm" :">.
    Công nhận bạn Miêu nhà ta trông cực kỳ meow-ish mà lại nức tiếng giang hồ, bén mảng tới những lúc không hay là y như rằng sẽ như bạn Nuri nhà ta đây - số phận quá thảm thương *lau nước mắt* [inner: HOW COOL!! SS MIÊU, HOW CAN YOU DO THAT~~~~???].
    (Sao cái phiên bản Nuri chap này tưng tửng như Bad Zero ấy nhỉ :-"?)
    @Tác giả: Thưa giả tác kính mến tóc chín ngàn
    (tím chàm) mắt ăngten (đen), chẳng hay tác giả sợ bạn đọc đến nấu nung từng mảnh nhỏ của giả tác hay sao ah? Ố ô đừng lo chi cho tốn sức khỏe không viết văn vẻ vàng vọt gì được, đàng này sẽ chưa xuống tay một khi mà đàng đấy còn update fic - trg 1 thời gian hoàn chỉnh chứ cứ kéo dài lê thê thì đảm bảo lên hay xuống qua trái phải tay gì cũng có tất nhá. Thân, bạn đọc xD.
    Senichi
    Senichi
    Angel


    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 431
    TFL : 7056
    Pet : Bong bóng nước
    Huy hiệu : [TFL's fic] Hội ngộ Animex
    Join date : 30/10/2009
    Age : 33
    Đến từ : Namimori High School

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by Senichi Sat Dec 05, 2009 10:15 pm

    @Kunoi: cười nghiêng ngã ss học khối B em ạh cười nghiêng ngã

    @ Đọc giả thân mến: dạ, tác giả xin hứa 1 tuần 1 chap, vì cuối tuần tác giả mới về nhà, mà về nhà thì mới có mạng mà onl ^^ thi cử thì cho tác giả xin ngâm fic cho nó chua một tí cười nghiêng ngã

    ----------------


    Chap 12: Trò đùa của thuật sĩ



    Đang mãi hí hửng vì không phải chết nữa nên Miêu và Nuri đã thực sự quên mất là mình không được trả về đúng nơi mình đã đi. Thuật sĩ luôn là những người biết đùa người khác dù trong bất kì hoàn cảnh nào cười nghiêng ngã



    Nuri ngồi bật dậy và ngạc nhiên hết sức vì mình đang nằm trên một chiếc giường trải ra màu hồng nhạt đúng bản chất con gái chứ không phải là nằm quắt queo trong rừng chết do bị chuối đè cười nghiêng ngã



    _ AHHHHH~



    Và thêm một ngạc nhiên nữa là cậu bé nhận ra mình có thêm vài người bạn bất đắt dĩ khác đó là cơ man nào là băng trắng với vết thương khắp mình mẩy. Toàn là “những người bạn” nặng đô



    Quá sức tưởng tượng cậu ngã vật lại ra giường và không ngừng rên rỉ. Gì chứ… làm người thì phải biết đau mà, la là chuyện hết sức bình thường, không có gì phải ngạc nhiên đâu



    Hãy để dành sự ngạc nhiên đó cho phần sau đi, hấp dẫn lắm áh cười nghiêng ngã Nuri ơi mau về đi để nhận lấy quà ss dành cho em này cười nghiêng ngã



    -------------------



    Phần trên dùng nhiều từ “ngạc nhiên” quá, nhưng tác giả e rằng phía dưới này vẫn phải dùng tiếp thôi ^^



    Đó là Nuri, còn Miêu thì sao?



    Chắc mọi người còn nhớ Miêu die ở đâu nhỉ? Và vấn đề còn lại là Miêu được Muk-kun đưa đi đâu?



    Ái chà, thật ra mà nói thì nơi này không phải là bệnh viện của TFL. Và càng không phải là một cái nhà đúng nghĩa. Ờh, nó chỉ là một cái hang ẩm thấp, mốc meo và có một cái “hương thơm” hết sức là kinh dị.



    Miêu khó chịu ngồi dậy với cái đầu quay cuồng và cơn đau ập đến tràn khắp cơ thể. Giống như Nuri, Miêu cũng bị thương. Vết thương cũng khá nghiêm trọng. Và theo cô đoán là bỏng do bị nổ bom hay gì gì đó tương tự vậy. Hơn nữa, trên cổ cô có…



    _ Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~



    *tiếng hét kinh hoàng*



    Chuyển cảnh… cười nghiêng ngã



    -----------------------------



    Cùng lúc đó, ở một nơi khác…



    _ Xin chào!



    _ Anh chào cái quái gì vậy? Ở đây ngoài tôi với anh còn ai đâu mà chào



    _ Tôi chào cậu đó.



    _ chào tôi làm quái gì? Anh làm phiền tôi như thế chưa đủ sao?



    _ Chưa. Tôi có làm gì phiền đến cậu đâu chứ, neh?



    Trên hòn đảo quen thuộc với cây dừa nho nhỏ, hai con người vẫn cãi nhau không mệt mỏi để quên đi cơn đói.



    Nhắc đến đây thì ai cũng nhớ ra họ là ai rồi chứ nhỉ? Chính là Bad Zero và Yo tài năng cười nghiêng ngã



    Hôm nay vẫn vậy, trời vẫn nắng và họ vẫn cằn nhằn nhau. Bad thì tha hồ nằm dưới gốc dừa hát vẩn vơ, ném cát xuống biển hay chơi đùa với mấy con còng chạy lòng vòng trong mấy hốc đá, mặc cho Yo liên tục nhắc nhở rằng không được làm ồn hay năn nỉ “im lặng dùm đi”, tất cả những lời đó cứ như nước đổ đầu vịt, trôi tuột xuống sông.



    Thời gian lặng lẽ trôi cho đến khi 2 người nhận ra thì đã xế chiều.



    _ Yeah! Hoàn thành rồi!



    Yo hét lên trong vui sướng. Cỗ máy kì dị với nửa thân trên là thằng hề tay cầm một quả cầu pha lê trong suốt, và nửa phần dưới là hình cái máy chém, nằm chính giữa là cái lỗ tròn, sau một thời gian tồn tại dưới đống sắt nát thì giờ nó đã lấy lại nguyên dạng của mình.



    _ Gì đấy, cái đống mà cậu cặm cụi mấy bữa nay đấy hả? _Bad nhảy lại săm soi



    _ Đúng vậy. Niềm tự hào của tôi: “Kẻ canh giữ không gian” đấy!



    _ Chậc chậc chậc…



    Bad, với ánh mắt sáng lóa tia nhìn chứa đựng sự thích thú, cậu đi vòng vòng quanh phát minh của Yo, tặc lưỡi liên tục



    _ Thế nào? Còn châm chọc tôi nữa ko?



    _ Không, anh bất ngờ về tài năng của cậu đấy, cái này, không có… xấu thường đâu,…xấu hoắc luôn đấy nha, anh thấy nó là đống sắt nát lúc trước trông còn đẹp hơn àh.



    _ Grừ… anh… anh ở đây 1 mình đi, tôi về. _ Yo bực tức



    _ Về đâu? Về bằng cách nào?



    _ về bằng cái máy “tệ hại” này đấy _ Yo dài giọng



    _ Hả? Thiệt không vậy?



    _ Tôi đâu có đủ rảnh rỗi để giỡn như anh



    _ heeeee…. Đâu có, tôi đang nói cái… kia mà



    _ Cái kia là cái gì?



    _ Ờh thì… cái kia là… ê bướm, bắt bướm…



    Đánh trống lảng, Bad chạy đi mất, bỏ lại Yo với cái mặt một đống, tự hỏi không biết mình có nên vứt cha này ở đây không cho rồi?!



    --------



    Cuối cùng cũng đến lúc vận hành thử “Kẻ canh giữ không gian”, thử xem bao nỗ lực và hy sinh trước giờ của Yo có hữu ích hay không.



    Yo thì không thể ở đây thêm ngày nào nữa và cậu cũng đã quyết định tạm thời tha thứ cho Bad. Vứt anh chàng này ở đây cũng thật tội nghiệp và dù gì thì khi về đến TFL cũng nhà ai người nấy đi mà thôi. Suy đi nghĩ lại thì không thiệt thòi gì, Yo cho Bad cùng du lịch lần nữa với mình.



    _ Anh chuẩn bị chưa?



    _ Rồi!



    _ Vậy ta về…



    _ Khoan khoan, có đau không?



    _ Không hề, hàng xịn mà



    _ Thế thì được



    _ vậy ta…



    _ Khoan khoan, có bị… gì gì đó giống như say xe ko?



    _ Không _ Ngoại trừ bị thương sắp chết ra thì không có bị gì cả đâu _ Yo nghĩ thầm



    _ vậy ta đi thôi



    _ OK! KHỞI HÀNH NÀO!



    Bụp!



    *lọc cọc*



    Như những gì chúng ta đã thấy ban đầu, từ cái lỗ nhỏ chính giữa 2 hòn bi rớt ra và lăn chầm chậm đến dưới chân 2 người.



    Chưa kịp để Yo giải thích, Bad đã cúi xuống nhặt ngay lên, hét lớn:



    _ Cái gì đây, cái này mà có thể…



    BÙM!



    Phần còn lại của câu nói có lẽ sẽ được kết thúc ở một nơi nào đó chỉ có Thượng Đế (tác giả) mới biết. Quả là cách di chuyển vẫn không nhẹ nhàng như xưa =.=



    Yo tặc lưỡi, có lẽ nên cải tiến về mặt này thôi =.=



    --------
    mieulinhtu
    mieulinhtu
    Pháp sư


    Thần lực hệ : Thủy
    Tổng số bài gửi : 92
    TFL : 1208
    Huy hiệu : [TFL's fic] Hội ngộ Animex
    Join date : 26/10/2009
    Age : 30

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by mieulinhtu Sun Dec 06, 2009 11:36 pm

    Com com!
    Lăn lộn với cái fic DOLII của mình xong giờ mới lăn qua đây com đc ^x^"

    Em đoán được ss tính làm gì em với Neri òi =__= mặc dù ko thik cho lắm.
    Thế thôi,chap sau như cũ nên ko com thêm đâu ;)
    BadBoy
    BadBoy
    Cổ vong


    Thần lực hệ : Thủy
    Tổng số bài gửi : 261
    TFL : 761
    Join date : 30/10/2009
    Age : 34
    Đến từ : Thiên Đường =))

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by BadBoy Mon Dec 07, 2009 7:25 pm

    @sen: chị cho em đọc báo cũ ah oaoaoa
    Ứ com nữa tan nát cõi lòng
    Senichi
    Senichi
    Angel


    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 431
    TFL : 7056
    Pet : Bong bóng nước
    Huy hiệu : [TFL's fic] Hội ngộ Animex
    Join date : 30/10/2009
    Age : 33
    Đến từ : Namimori High School

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by Senichi Tue Dec 08, 2009 6:20 pm

    @Miêu: ko, Neji là của ss mà em cười nghiêng ngã

    @Bad: kịch bản ss chỉnh sửa rùi mà, em ko thèm đọc thì có. Giờ là chap mới nà
    -----------


    Chap 13: Khách quý



    Theo đúng lý thuyết mà nói, sau khi Yo và Bad kích hoạt “Kẻ canh giữ không gian” thì cả 2 nhân vật của chúng ta sẽ được chuyển đến một nơi nào đó, ngoại trừ là cái nơi này – tức là cái nơi mà Bad, Yo đang đứng – đảo.



    Thế nhưng, trong trường hợp lần này, có lẽ do được sửa chữa trong điều kiện thiếu thốn vật chất ( và bị khủng bố tinh thần ngày đêm) nên cái máy đã phát huy công dụng của mình một cách hơi bị khác thường một tẹo. Đó là,…



    Thay vì đưa họ đi, nó lại đem đến cho họ thêm một người nữa cười nghiêng ngã Và người đó là…



    -----------------------



    Trở lại cái hang ẩm thấp với cô bé mèo xinh đẹp. Điều gì đã khiến cô hét toáng lên thế kia?



    Trong hang hơi tối, chúng ta hãy cùng cố gắng căng mắt mà nhìn nhé ^^



    Nguyên nhân khiến cô bé hoảng hốt đến thế không phải là do cô gặp quái vật gì khủng khiếp đâu, mà nếu có gặp thì đó cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát (vì chính con bé đã là quái vật rồi còn đâu cười nghiêng ngã *bỏ chạy*).



    Nếu vậy, đó là cái gì?



    “Đó”, chỉ đơn giản là một con người. Vâng, một con người bằng xương bằng thịt. Bình thường như những người bất thường khác cười nghiêng ngã Ngoài ngoại hình bắt mắt ra thì cái gì của anh ta cũng… khác thường hết cười nghiêng ngã



    _ Làm gì hét to thế? Khùng à? _ “Chàng” ta cau có



    _ … _ “Nàng” vẫn còn chưa tin vào mắt mình



    _ Nhìn gì? _ “Chàng” lạnh lùng quá



    _ Không…thể…nào…_ Cuối cùng “nàng” cũng nói được một câu… vô duyên =.=



    _ Cô đang lảm nhảm gì vậy?



    _ Tôi đang mơ à? Nếu là mơ, xin cũng đừng đánh thức tôi dậy



    _ Cô ngủ thế chưa đã hay sao mà còn đòi ngủ nữa?



    _ Không… tôi…



    _ Này!



    Giọng một chàng trai khác vang lên chấm dứt “thời gian riêng tư” của “chàng” và “nàng”. Người con trai này bước vào, trông rất lạnh lùng và điềm tĩnh. Anh có một mái tóc đen dài được buột gọn gàng sau gáy, đôi mắt đỏ màu máu sáng rực trong ánh đêm đầy chết chóc, chiếc áo khoác đen điểm vài đám mây đỏ phất phơ.



    _ Đã khỏe chưa? _ lạnh lùng hỏi



    _ Cậu nghĩ tôi khỏe nổi ư? _ “Chàng” nhăn mặt nhíu mày hỏi lại



    _ …



    _ Em trai cậu khá nhỉ?



    _ Tại ngươi yếu mà thôi _ quay đi



    _ Cái gì??? Ôi…



    “Chàng” tóc vàng gầm lên được một tiếng rồi lại rên rỉ vì đau. Nhắc đến cái đau thể xác, anh quay lại nhìn Miêu.



    _ Ơ… _ Miêu bối rối



    _ Này,…



    _ Vâng



    _ Tên gì thế?



    _ Miêu, mieulinhtu



    _ hm… này, mèo điên…



    _ T__T ya _ Miêu cúi đầu xuống để giấu cái nhăn mặt vì đau, đồng thời cũng tranh thủ thời gian để nghĩ ra chiến thuật _ mặc dù là tôi rất hâm mộ và yêu thích anh, nhưng anh vẫn ko có quyền gọi tôi như thế đâu, tôi cào chết anh đấy _ cô nói



    Miêu nhìn lại cương quyết. Cô không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây, mặc dù cũng đã lờ mờ đoán ra là do cách làm ăn cẩu thả của Muk-kun, cô cũng rất ngạc nhiên vì được ngồi tại nơi này, đối diện với người mà cô thầm thương trộm nhớ, nói chuyện với anh, và còn nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Đây là cơ hội của cô, là cơ hội đầu tiên và biết đâu cũng là cơ hội cuối cùng. Phải gây ấn tượng với anh bằng mọi giá. Và cuối cùng, cô chọn cách của cô: kiên cường.



    Anh bật cười.



    Wao, phải nói mỗi khi thiên thần tóc vàng này cười thì Miêu lập tức giận hờn gì cũng quên tuốt, thậm chí cả đau cũng còn ko cảm thấy nữa. Thế nên, cô cũng cười theo.



    _ Dei-san này, tôi có thể hỏi anh một câu không?



    _ un?



    _ Tại sao… tôi lại ở đây?



    _ Zetsu đưa chúng ta tới đây



    _ Không, ý tôi là… tại sao tôi lại may mắn gặp được anh ấy



    _ Không biết nữa



    _ Thế… tại sao… tôi lại ra nông nỗi này? _ chỉ vào mấy vết thương



    _ hm? Cô không nhớ gì sao?



    _ Uhm, tôi không nhớ gì hết. Anh có thể nói cho tôi biết không?



    _ Nói thế nào nhỉ, cô xuất hiện vào phút cuối cùng của trận chiến, làm vỡ tan tành kế hoạch chiến đấu của tôi, và… cứu tôi thoát chết trong gang tấc



    _ Hả? _ Miêu há hốc mồm



    _ Đừng làm bộ mặt đó với tôi. Chẳng ai ngốc bằng cô cả, lúc đó xém chút nữa là cô cũng toi rồi đấy



    _ Trận… trận chiến đó… anh đấu với… _ ngậm ngùi nói không ra lời



    _ Sasuke, em trai của Itachi. Thì sao?



    Ôi, lạy dứa! Con nguyện ăn dứa suốt đời để cảm ơn người! Con đã cứu được tình yêu của con khỏi cái chết.Tình yêu của con không chết!



    Miêu – do không cầm lòng được mà đã chấp tay lạy lạy mấy cái, miệng không ngừng lẩm bẩm, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, và môi thì… mỉm cười hạnh phúc.



    Một lần nữa trong vòng 10 phút đồng hồ, người có tên là Deidara bật cười, cười lớn, và không cách nào dừng được, mãi cho đến 5 phút sau cười nghiêng ngã



    Bởi thế nên mình mới gọi cô ta là “mèo điên” cười nghiêng ngã _ Dei nghĩ thầm trong tiếng cười nắc nẻ



    ---------------------------



    _ Woa, không thể nào tin được, ss đã làm thân với Dei-san sao? _ Kunoi hét toáng lên đầy sung sướng xen lẫn ganh tị



    _ Mãi cho đến giờ ss vẫn cứ nghĩ là mình nằm mơ _ Miêu cười



    _ Chuyện đó có gì hay ho đâu_ Neji nhíu mày



    _ Ne-kun, với anh thì là vậy, anh gặp rắc rối tình cảm với Ten-hime nên mới quạu tôi chứ gì? _ Miêu nói lại với ánh nhìn đầy khiêu khích



    _ Ai thèm chứ _ Neji bỏ ra khỏi phòng, không quên bỏ lại cái nhìn đầy căm ghét. Tội Ne-kun T___T



    -------------------------



    Vậy là xong chuyện của Miêu.



    Chúng ta đã biết Miêu hiện đang ở làng Konoha, khỏe mạnh và hạnh phúc bên cạnh BF của mình – Deidara-senpai ^^



    Cũng sống an toàn bên Miêu còn có Kyo, Kunoi và cả Rita nữa.



    Bad và Yo hiện vẫn còn đang kẹt ở đảo cùng với một người bạn mới.



    Sak một mình giữa chốn hoang vu, sống chết ra sao vẫn chưa biết.



    Nuri tạm thời có vẻ như sẽ gặp được người tốt.



    Và Shi thì đang chật vật với đống bệnh nhân ở nhà.



    (còn thiếu ai thì nhắc cho tác giả nhớ với. Tình hình là chính tác giả cũng chẳng nhớ mình viết thế nào rồi luôn cười nghiêng ngã )

    Những người còn lại (trong đó có tác giả nè ^^) chap sau sẽ rõ ^^
    BadBoy
    BadBoy
    Cổ vong


    Thần lực hệ : Thủy
    Tổng số bài gửi : 261
    TFL : 761
    Join date : 30/10/2009
    Age : 34
    Đến từ : Thiên Đường =))

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by BadBoy Thu Dec 10, 2009 6:47 pm

    *bứt bứt*
    Hay....ko hay....hay....ko hay
    *bứt*
    hay
    ~~>Chap này hay ss sen ah :X cười to
    Green_A
    Green_A
    Cổ vong


    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 109
    TFL : 77
    Join date : 14/12/2009
    Age : 28
    Đến từ : đâu đó

    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by Green_A Tue Dec 15, 2009 9:04 am

    [TFL's fic] Hội ngộ 518390 [TFL's fic] Hội ngộ 518390 [TFL's fic] Hội ngộ 518390 [TFL's fic] Hội ngộ 518390
    ôi má ơi....khủng khiếp thật
    hay
    dở
    chắc là hay
    [TFL's fic] Hội ngộ 518390 [TFL's fic] Hội ngộ 518390
    ừ chắc vậy hay đến chết luôn

    Sponsored content


    [TFL's fic] Hội ngộ Empty Re: [TFL's fic] Hội ngộ

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Mon Nov 25, 2024 3:08 am