@Bad:
@As: thì thể nào sau này em chẳng nói
@Kunoi:
hí hí, còn ai trồng... dứa đất này
ừ, chúng ta ngồi rung đùi xem thui, vòng loại này tham gia chi cho tổn thọ em, chúng ta đánh chính cơ
---------------
Chap mới, thưởng thức nhá
-------
Chap 22: Cuộc thi kết hợp: tranh cờ.Vài tiếng trôi qua trong sự câm lặng của rừng già, chúng ta phải thực sự biết ơn bạn tác giả đã không ngại nguy hiểm mà lết xác vào trong đấy để có thể tường thuật lại trận quyết chiến giữa lòng thiên nhiên.
Vâng, theo như những gì mà mọi người
tưởng tượng thì đây là một sự kết hợp hoàn hảo. Với trí thông minh tuyệt vời của Shi và khả năng hành động linh hoạt nơi rừng rú của Pan thì chiến thắng chỉ là chuyện sớm muộn.
Thế nhưng, trên thực tế, mọi chuyện đã diễn ra hơi khác đi một chút. Nó suông sẻ với Pan bao nhiêu thì lại khó khăn với Shi bấy nhiêu.
Với một kẻ chỉ lấy chuyện ăn ngủ ra làm thú vui và việc đi lại trở thành một thứ gì đó xa xỉ thì việc lang thang trong rừng cùng với một người thú quả là một cực hình. Dù là đi trước hay đi sau thì anh cũng là người lãnh đủ, nào là mạng nhện, vướng vào bụi gai, bị cành lá đập vào mặt, hay bị vấp té bởi thứ rễ cây ngớ ngẩn nằm trồi lên trên mặt đất. Hay lâu lâu lại bị bạn đường bỏ rơi hoặc tức tối vì không thể chợp mắt vào đêm khuya. Còn chưa kể đến mấy lần suýt chết vì bị đối thủ nhăm nhe ám sát hay chạy thụt mạng vì có nguy cơ làm bữa trưa cho thú dữ,…
Sau một ngày dài lê thê thì bạn Shi nhà mình cũng đã rút được nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc đi rừng. Mà kinh nghiệm quý nhất trong mớ kinh nghiệm tích lũy được đó chính là phải nham hiểm hơn và phải biết yêu mình nhất, đặc biệt là tuyệt đối không được làm anh hùng rơm. Thật không dễ dàng gì khi phải lăn lộn cùng với một người vô tâm vô tư đến đáng sợ như Pan.
Ví dụ nhé, đó là vào một buổi trưa nắng gắt sau cuộc rượt đuổi thú vị với con linh cẩu đói, Shi thở dốc tựa lưng vào bụi cây nghỉ mệt và thề rằng hôm nay là một trong những ngày tồi tệ nhất cuộc đời anh.
Đúng, tồi tệ theo đủ nghĩa.
Cái bụi cây chỉ là trá hình cho cánh cửa mở thẳng xuống… đáy vực. Theo đúng motip phim hành động, Shi rơi vèo xuống dưới nhưng may thay vẫn bám lại được thứ gì đó, đại loại là cành cây chẳng hạn. Cộng thêm phản xạ tự nhiên của một người tốt từ trong ruột tịt tốt ra, Shi vội nhắc nhở ngay cho Pan với một thái độ cứ như thể người bị rớt xuống vực là ai đó chứ không phải anh.
_ Pan, lùi lại, coi chừng nguy hiểm!
À, thật đáng ngạc nhiên là thằng nhóc lùi lại theo đúng yêu cầu của ông anh đáng quý và đứng ở một khoảng cách đủ xa để dù khi đất có lở thì nó cũng không thể té xuống được. Nó đứng đó và nhìn Shi nỗ lực trèo lên trong vô vọng bằng ánh mắt lạnh lùng đỏ như máu của mình.
Mãi cho đến khi Shi toát hết tất cả các thể loại mồ hôi và đôi tay sưng phồng cũng đã chịu hết nổi, cuối cùng anh chàng đã phải nhăn nhó với Pan rằng:
_ Cậu có thể giúp anh một chút không?
Thằng nhóc gật đầu và với một vài động tác đơn giản, nó dễ dàng giúp anh trèo lên mà không tốn tí sức lực nào.
Đấy, thú vị ra phết có đúng không?
Thêm một lần nữa cho sự vô tâm thái quá của Pan nhé ^^ Cũng cái vực thẳm đó trong một ngày không quá đẹp, 1 trong 2 đối thủ của chúng ta đã có dịp mừng thầm khi tình cờ thấy Shi sensei đang đu đưa bên bờ vực. Thứ nối liền giữa sự sống và cái chết của anh chỉ là một sợi rễ mọc chìa ra ngoài của cái cây đại cổ thủ gần đó, và với thái độ cực kì khó chịu trên gương mặt của Shi càng làm cho tên kia tin rằng hắn có cơ hội lập công chỉ với vài cái cứa dao để tiễn luôn cả Shi ka cùng cái thứ rễ cây ngớ ngẩn ấy đi luôn một lượt.
Nghĩ là mình đã vớ bở, hắn mon men lại gần và trèo lên cây, chuẩn bị thực hiện kế hoạch không mấy trong sáng của mình. Về phần Shi thì chỉ còn biết làu bàu câu nói quen thuộc khi phát hiện ra sự có mặt của kẻ địch. Nhưng may mắn thay, số của Shi hãy còn xanh lắm, nên chưa kịp thất vọng vì đã phải đi chầu ông bà sớm, trái lại kẻ độc ác đã bay tự do xuống nơi mà lẽ ra dành cho Shi ở mấy phút trước.
Anh vội ngẩng lên chỉ để nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Pan. Nó hay biến mất bỏ lại anh một mình bơ vơ thật, nhưng được cái nó xuất hiện rất chi là đúng lúc. Pan nhảy póc một cái xuống đất và lạnh nhạt nói:
_ Xong việc! Anh có thể lên.
_ Lên? Cậu nói nghe thật dễ dàng, cứ như thể anh có khả năng bay nhảy tự do như cậu vậy.
_ anh nói nghe lạ thật, em đã xử xong hắn rồi đây, anh còn tính làm gì dưới đó?
_ cậu đang nghĩ gì thế? Anh làm gì có kế hoạch gì ở nơi quái quỷ này? Giúp lên với nếu cậu là người tốt
_ Hm? _ thằng nhóc quay lại, không giấu được sự ngạc nhiên _ Em cứ tưởng đây là kế hoạch dụ con mồi của anh chứ?
_ Tượng tượng hay lắm, anh chỉ trượt chân và té xuống đây thôi… thật phiền phức…
_ Hm… _ nó nhún vai _ thế mà anh lại ko nói gì với em _ cuối xuống và kéo anh lên với thái độ hơi bực bội
_ Làm sao anh có thể biết trước được là mình lộn cổ xuống đây để nói cho cậu chứ?_Shi cằn nhằn
Buổi trưa cứ thế trôi qua mệt mỏi vì Shi trầy trật hết cả người. Ít nhất, sau tất cả mọi chuyện thì họ cũng đang thực sự có lợi… khi bên phe địch đã khuyết mất một người.
Nhưng cho dù là thế Shi cũng phải nhanh chóng giải quyết việc này và rời khỏi đây càng sớm càng tốt, anh đã quá mệt mỏi và không thể chịu đựng thêm nữa. Sau khi lấy lại đủ bình tĩnh và trí thông minh cho kế hoạch tranh cờ sắp tới, Shi ngồi xuống và ngoắc ngoắc Pan.
Không khó khăn gì cho một tấm bản đồ phác thảo khu vực này, Shi đã nghiên cứu kĩ lưỡng cho đợt tấn công và tin rằng mình sẽ thắng. Chúng ta không cần nghi ngờ về tính chuẩn xác của niềm tin này, họ nhất định sẽ thắng, nhưng là bằng cách này hay bằng cách khác mà thôi ^_^
Rạng sáng hôm sau, Pan và Shi chia ra 2 hướng ngược nhau để cùng một lúc làm 2 nhiệm vụ giống nhau: tiến đến nơi cắm cờ và nhử đối phương cùng xuất hiện lúc đó. Đích đến của chúng ta là một khu đất trống có dạng gần như hình tròn và cờ thì nằm ở tâm, 2 mặt giáp với vực thẳm và 2 mặt còn lại thì được bao bọc bởi rừng già.
Đúng 8h sáng của ngày thi đấu thứ 3, 3 nhân vật chính có mặt tại nơi cần đến theo đúng như kế hoạch được vạch ra.
Vừa chạm mặt nhau, cả 3 nhanh chóng thủ thế. Shi thực hiện ngay kế hoạch A – đàm phán.
_ Tôi không thích dài dòng, vì như thế rất phiền phức, đi thẳng vào vần đề luôn. Tôi khuyên anh nên bỏ cuộc nếu không muốn có món nướng thơm ngon vào buổi trưa.
Quan sát thấy đối thủ không có biểu hiện gì có vẻ như là hợp tác, ngược lại thái độ càng lúc càng gay gắt hơn. Chỉ chờ có thế, Shi phán luôn:
_ Kế hoạch A thất bại, đàm phán bãi bỏ. Chuyển thẳng qua kế hoạch B – thủ tiêu hắn.
Shi vừa dứt lời, Pan nhẹ nhàng đặt chiếc balo mà mình đang đeo xuống, thận trọng lôi trong đó ra 1 quả bom bự chảng, trông không khác quả bowling là mấy. Thằng nhóc giơ cao:
_ Ném nhé!
_ Cứ ném _ Shi thản nhiên đáp lại, lần đầu tiên trong đời anh thấy giết người là không phạm pháp.
_ Đợi đã _ thấy vật thể lạ có vẻ nguy hiểm, đối thủ lên tiếng hỏi _ Đó là cái gì vậy?
_ Là bom _ Shi đáp tỉnh bơ
Và để minh họa luôn cho sản phẩm của mình + dằn mặt và hù dọa đối thủ, Shi thọc tay vào túi lấy 1 quả sơ cua chỉ to bằng 1/3 của trái Pan cầm, kích nổ thử cho tên người mọi mở mang tầm mắt. Sau một tiếng bùm đầy uy lực, cái xác cháy đen của con vịt trời khiến tên mù khoa học sợ khiếp đảm. Hắn lắp bắp:
_ Đừng như thế, các ngươi cũng sẽ chết đó.
_ Không đâu, bom tự chế, phạm vi ảnh hưởng chỉ trong vòng bán kính nhất định. Đây là lý do cho vị trí của chúng ta hiện giờ đấy, ông anh ạ
Vâng, để nói lại cho mọi người dễ hình dung, Shi và Pan đứng đối diện nhau, ở 2 đầu mút của một đường thẳng chạy xuyên qua tâm cờ (nói toẹt ra là đường kính á) và kẻ địch thì đứng ở 1 vị trí nào đó gần tâm nhất, và gần như cách đều 2 anh em.
Chợt nhận ra điều đó, hắn hoảng loạn, tay chân run bần bật:
_ Chờ đã, có gì từ từ nói…
_ Quá muộn, đã hết thời gian đàm phán, giờ là kế hoạch B rồi _ Pan đáp lạnh lùng.
Và cứ thế, nó vươn vai dùng hết sức bình sinh để ném, y như rằng đang ném bằng tất cả sự căm thù vào 1 thứ cực kì đáng ghét vậy, phen này Pan quyết tâm cho hắn banh chành xác pháo đây mà =.=
Quả bom bay rất chi là tự do và nó chỉ đang dạo chơi trên quỹ đạo của nó. Với tên địch thủ, hình ảnh con vịt hiện về rõ mồn một trong tâm trí hắn như một thước phim quay chậm, hắn đột nhiên gào to và dường như phát điên lên, giờ hắn mới thấm thía câu nói đầu tiên của Shi sensei, quả nhiên hắn sắp có món thịt nướng thơm lừng với nguyên liệu là chính hắn. Vì quá khiếp sợ, hắn lăn kềnh ra đất, sùi bọt mép và nằm co giật như một con cá giãy chết. Vài giây sau, tên nhát cáy lăn đùng ra bất tỉnh.
Thế đã xong chưa? Ồh, chưa xong đâu, đừng vội bỏ đi, cuộc chơi tới đây hãy chưa đến hồi kết thúc mà.
Như tất cả chúng ta đã thấy, kẻ địch duy nhất cuối cùng cũng đã bị loại. Theo lý thuyết, phe ta đã toàn thắng. Thế thì còn vướng bận gì nữa? Tuy nhiên, có 1 chi tiết nho nhỏ mà chúng ta đã bỏ quên mất, đó là: quả bom vẫn chưa nổ và có lẽ quỹ đạo của nó đã “hơi” dài so với tính toán ban đầu của Shi.
Không, nó dài thật đấy!
Shi ngẩng lên, đột nhiên thấy cảnh này thân quen đến lạ lùng, cứ như thể anh đang đi lùi về quá khứ để lặp lại một hành động nào đó vậy. Trong 1 thoáng, Shi tưởng như mình đang nằm mơ. Trong cơn ác mộng đó anh thấy có 1 thứ gì đó, to to… tròn tròn… đen đen…, đang bay thật chậm về phía mình, nó có mắt, có mũi, và nó… đang cười rất tươi…
Tỉnh giấc!
Lạy dứa! Không phải mơ, mà là sự thật.Tại sao vẫn lại là mình? How troublesome…Ruột gan phèo phổi của Shi như tuột hết ra ngoài khi đôi mắt của anh thu nhận hình ảnh của quả bom đang ngày càng gần mình. Anh nghĩ mình đã chết!
Nhưng trong vài giây ngắn ngủi, não bộ của Shi hoạt động trở lại. Anh bắt đầu tính toán, tính từ thời điểm này mà bỏ chạy, dù là hướng nào cũng ko thể thoát nổi, họa chăng là nhảy luôn xuống vực thì may ra, nhưng thế thì cũng chết, có điều thay vì cháy đen thui thì lại tan xương nát thịt. Ôi, không được, dù gì cũng chết thì tại sao lại phải di chuyển chi cho cực thân xác =.=.
À không, còn một cách nữa. Shi cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục phán đoán tình hình.
Nó không quá nặng, neh? Có thể chụp được. Đúng, tóm lấy nó và ném đi chỗ khác, dựa vào những yếu tố bên trong và các tác nhân bên ngoài như sức nặng, độ dài dây cháy, phản ứng nổ, hướng gió và ánh sáng mặt trời,… vân vân và vân vân… vẫn có thể kịp…
Ok, sống rồi!Mình không giỏi bóng chày cho lắm, nhưng cứ thử tập trung bắt bóng xem sao…Tình hình lúc này khá ư là gay cấn, Shi hoàn toàn phó mạng của mình vào trò cá cược lần này. Còn ở phía bên kia, Pan đưa mắt nhìn Shi, trong ánh mắt đỏ rực ấy giờ đây chỉ còn đúng 1 từ: “Sumimasen”. Nó câm lặng, nhìn đầy thương xót và đầy tội lỗi
Thời gian chậm chạp trôi đi từng giây một và rồi giờ phút ấy cũng đến, tác giả có nói số Shi rất là xanh chưa? Vâng, xanh như tàu lá luôn, vào đúng cái thời điểm định mệnh ấy, Shi đã may mắn tóm được trái bowling to nặng và đầy nguy hiểm… Nhưng ô kìa… lạ thay, anh không ném thứ đe dọa mạng sống của anh đi, mà lại dành toàn bộ quãng thời gian vàng bạc ấy chỉ để quay lại… nhìn Pan trân trối
Đôi mắt sẫm màu sáng long lanh sau cặp kính dày, gió khẽ vuốt nhẹ mái tóc tổ cú màu oliu
_ Panther, được cộng tác với em, là điều… bất hạnh nhất trong cuộc đời anh… How troublesome… _ giọng Shi nghe sao mà cay đắng
Và…
BÙM!!!!
Sau lời trăn trối lạ nhất thế kỉ, chúng ta thấy có 1 đốm sáng kì lạ lóe lên giữa khu rừng.
Người con trai tài sắc vẹn toàn ấy, mãi đến giờ phút cuối cùng trông cũng thật là tỏa sáng (vì bom nổ)
Pan đứng lặng như tờ hồi lâu, cậu nhóc cúi đầu, làm dấu thánh và thì thầm lời tạ lỗi:
_ Em xin lỗi vì đã trét keo xung quanh trái bom mà ko hề nói trước với anh. Em chỉ để
phòng trường hợp kẻ địch hành động như anh mà thôi… Tha lỗi cho em.
… rồi nhún vai đầy thương tiếc trước khi rời khỏi khu rừng.
--------------
-------
Kết thúc 3 ngày chiến đấu dai dẳng và mệt mỏi, tất cả chúng ta thấy Pan bước ra từ rừng sâu, cắm ngọn cờ xuống giữa sân đấu, mang theo chiến thắng về cho cả đội, đồng thời cũng mang luôn cả cái xác của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy về trong nỗi sững sờ và hốt hoảng của mọi người.
Chưa kịp vui với chiến thắng đã vội vã đau buồn, sau vài lời thuật lại ngắn củn của Pan mà kết quả cuối cùng là ai cũng lầm tưởng rằng Shi đã gặp phải một tai nạn thương tâm để rồi hy sinh một cách anh dũng.
Tác giả rất đau lòng về điều đó, chúng ta hãy cùng khóc thương cho một người đầy tài năng, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, nói chuyện vô duyên, thích trêu ghẹo người khác, ham ngủ, có thể ngon giấc trên mọi loại địa hình, giỏi đánh trống lảng, thích trốn việc,… bla bla…
E hèm, xin lỗi, tác giả đã hơi quá khích mà phơi bày luôn cả thói hư tật xấu của người ta , trong khi đó lại quên mất việc quan trọng đó là xem xét tình hình và chứng thực sự việc. Sau khi chen lấn đến nghẹt thở để thu thập thông tin, tác giả được Angel Sen báo tin là Shi sensei đẹp chai chói lóa vẫn chưa chết, anh ấy vẫn còn thoi thóp do kịp thời nhanh trí tạo kết giới quanh quả bom để giảm đến mức tối đa sức công phá. Anh chỉ bị đen thui do ám bụi mà thui
vậy mà ai cũng tưởng có thịt ngon cho bữa tối
Chẹp, đúng là ở hiền thì gặp lành, Shi vì ăn ở quá có đức nên sống dai nhách đây mà. Quả là 1 con người đáng khâm phục, đến chết vẫn còn thông minh chán…
=.=.=.=.=
Vậy là, kết thúc một vòng đấu cam go, hồi hộp và đầy hấp dẫn, chúng ta có 1 tin vui và 1 tin buồn. Tin vui là phe ta đã kiên cường giữ vững sỉ số, không thiệt mạng nào cả. Còn tin buồn là xém nữa chúng ta có một đám tang thiệt to với mấy bàn thức ăn thiệt thịnh soạn, ai ngờ nhân vật chính không chết nên chúng ta không ăn được. Đành phải chờ dịp khác vậy
Và sau cùng, một điều dễ thấy với tài năng tuyệt vời của Angel Sen đáng kính thì cá 1 ăn 10 là chúng ta sẽ có ngay một xác ướp di động. Chắc chắn đấy! Mà đúng là vậy thật
vì có ma nào ở đây biết trị thương ngoài Shi nữa đâu
End chap 22, enjoy ^^