Hờ hờ, mình đúng là đứa dễ thay đổi và quên nhất trên thế giới! Có những thứ, mình yêu thích một cách mù quáng thì nó sẽ nhanh chóng phai nhạt, thứ gọi là tình cảm, hứng thú ấy!
Lúc vẫn còn để tâm thì mình sẽ bất chấp tất cả để làm, nhưng lúc mọi thứ đã cạn, cái bản chất thật sự lộ ra và hiện rõ thì mình trốn tránh và phủi hết mọi thứ đã có
Một chữ
" Quên " sao mà dễ dàng đến thế?
Mình chưa bao giờ thành thật với bản thân. Vì cái gọi là danh dự, cái gọi là " Lòng Thương Hại "... Mình cố nhớ để mà không thể quên, cố giữ để mà không thể buông tay. Dù biết có chút gượng gạo, song đã trót đâm lao thì phải theo tới cùng thôi.
Ngay cái tối thứ ba đó, mình hiểu mà. Những khi nói lời mật ngọt, những lời thề thốt, mạnh miệng mà mình biết mình giả dối! Biết rõ lắm nhưng vẫn cố lừa mình, lừa người! Để rồi đánh đổi lấy thất vọng, tổn thương và chối bỏ tình bạn quan trọng nhất từng có!
" Mãi mãi " - từ giờ mính sẽ cẩn thận với từ này. Đúng là đầu độc tâm hồn trẻ con với cái từ mơ hão trong những câu truyện cổ tích lung linh phép màu, kì diệu của Walt Disney
Làm gì có cái gọi là mãi mãi
Ôi mình chết vì cười mất!
Bây giờ mọi thứ đã kết thúc rồi, mà điều tệ hại là người ta bắt mình mới dám đối mặt, còn không thì nào dám, nhỉ!
Kệ! Bây giờ là ba má nào! Mình có cách nghĩ riêng và mạnh mẽ hơn nhiều rồi! Nhưng có vẻ với ba má, mình vẫn chỉ là 1 đứa con gái cần bảo vệ, và bảo vệ là không một mối quan hệ, không một cuộc đi chơi, ở nhà, trong cái tường thành họ đã dựng lên tránh xa cái thế giới bên ngoài kia ra! Mà vấn đề là đã tới lúc mình cần vấp ngã để được đứng dậy, cần va chạm để biết một chữ đời, cần học hỏi để có kinh nghiệm, cần tự lập rồi!
Khao khát trưởng thành, khao khát bay cao, và khao khát thoát khỏi sự kìm kẹp của ba má! Đã có ý định rời khỏi nơi này, chuyển trường, chuyển nhà, một mình xoay sở.
Ước gì ba má tin và cho mình tự do nhỉ! Đỡ mình dậy, ngăn cản mình khỏi việc làm quen với cuộc sống, nhốt mình trong tầm kiểm soát không phải là bảo vệ mình! Cứ tiếp tục thế này mình sẽ giống 1 con bé mới rớt từ sao Hỏa xuống!
Bước ra đường mà trong tim luôn tràn ngập cái ánh sáng mộng mơ của đũa phép, của những tấm lòng nhân hậu và " tình người " sởn gai ốc, những " của hiếm " đáng ra nên được liệt vào sách đỏ, ngày càng bị xói mòn trong mảnh đất này
Bước ra đường mà cứ tin sống tốt sẽ được hạnh phúc, rồi thì " Những người yêu nhau sẽ được ở bên nhau " rồi trong phút cuối sẽ có người đến và giúp đỡ mình. Mơ đy pé!
Cái cuộc đời nào đâu nó dễ dàng đến thế
Nó ngọt ngào vậy thì cứ từ từ mà tuyệt vọng e nhé!
Yếu đuối và luôn khóc lóc. Chạy theo cái thứ tình yêu phù phiếm vứt đy cũng chả ai thèm
Dễ tổn thương đến rợn người.
Chả hiểu không có cái lần sai lầm này bao giờ mình mới dám vượt qua bản thân nhỉ?
Còn N, bả cũng đang muốn thay dổi, muốn chuyển trường. Ừ thôi kệ! Lần đầu tiên mình thực sự muốn ích kỉ mong pả không đỗ thì bị đập ngay vào mặt cái câu " Đồ pạn tồi "
Cậu có hiểu rằng năm vừa rồi nếu không có cậu thì tớ và fan đã oánh nhau thật ko? Im lặng và chả còn là bạn bè như bây giờ được đâu. Giờ cậu đi rồi tớ sẽ lại phải đối mặt với fan, một mình! Cái con người yếu đuối của tớ lên tiếng đấy N ạ! Hì, mà tớ đã quên rằng " Sống là phải thay đổi "..
Tớ muốn hỏi liệu cậu có quên rằng năm nay là năm cuối cùng của bọn mình, năm cuối cho những ngày bình yên trong cái lớp 9A không? Năm cuối, cơ hội cuối rồi sau đó tớ phải rời xa các cậu và trưởng thành? Có biết tớ sợ lắm không? Tớ sợ phải xa các cậu, tớ sợ rồi tớ sẽ phải lớn...
Nhưng tớ sẽ không ngăn cản cậu đâu. Cố lên và làm hết sức! Hên xui, được mất tùy cậu!
Nếu cậu đi, tớ sẽ rất mừng! Và một lần nữa, tớ phải thay đổi, chóng vánh như chính những quyết định trong đời tớ. Tớ không cho mình thời gian thích nghi, mà phải ngay lập tức làm được cơ! Tớ vội vàng, tớ đã hiểu vì sao mình thích gió rồi
Tớ sẽ tự cố gắng giúp fan, giúp chính bản thân mình và sửa chữa lỗi lầm. Tớ thề danh dự! Mà tớ nào còn đâu cái danh dự trước mặt các cậu chứ! Tớ không đủ tư cách...
Thay đổi, tớ sẽ thay đổi, để mạnh mẽ hơn.... Thay đổi để không còn như bây giờ nữa!
Phù, không viết ra chắc mình điên kể từ giờ