I. Prologue
1. Tittle: Hối tiếc
Author: Dark Shine
Rating: PG-13
Gernes: SA, sad, deathfic
Warm: nothing
Disclamer: thuộc về chính họ và thuộc về nhau. Nhưng trước hết, họ là của tôi.
Pairing: không có pairing...mà có thể, vì họ không thể là một cặp được nữa...
Summary:....
2. A/N: Xóa cái ent ở blog, di dời sang đây vậy :"> Mong mọi người chặt chém để mình biết đường rút kinh nghiệm :">
Xin lỗi tất cả các bạn comment cho mình Mình giữ lại làm kỷ niệm nhé Đừng giận mình nhé
II. Oneshot
1. Tittle: Hối tiếc
Author: Dark Shine
Rating: PG-13
Gernes: SA, sad, deathfic
Warm: nothing
Disclamer: thuộc về chính họ và thuộc về nhau. Nhưng trước hết, họ là của tôi.
Pairing: không có pairing...mà có thể, vì họ không thể là một cặp được nữa...
Summary:....
2. A/N: Xóa cái ent ở blog, di dời sang đây vậy :"> Mong mọi người chặt chém để mình biết đường rút kinh nghiệm :">
Xin lỗi tất cả các bạn comment cho mình Mình giữ lại làm kỷ niệm nhé Đừng giận mình nhé
II. Oneshot
Em luôn nghĩ rằng mình chẳng bao giờ cần anh khi khóc, chẳng bao giờ cần anh để san sẻ một niềm vui. Nhưng giờ thì em biết mình đã sai. Khi anh đi rồi, tâm hồn em hẫng một khoảng trống rất lớn, dường như mọi thứ bên em đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mất anh rồi, giờ đã không còn một bờ vai để em tựa vào mỗi khi buồn, để em kêu ca hàng giờ liền về một vấn đề ngớ ngẩn nào đó vì em biết anh sẽ luôn im lặng lắng nghe. Mất anh rồi, giờ đã không còn những bất ngờ nho nhỏ dịu ngọt vào mỗi buổi sáng khi em thức dậy nữa, cũng không còn bông hồng đỏ thắm kèm lời chúc ngủ ngon mỗi khi đêm xuống. Mất anh rồi, chiếc giường trở nên rộng biết bao, mỗi tối em trăn trở tìm chút hơi ấm còn sót lại của anh, nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ, anh đã đâu còn bên em, để em cảm nhận được sự dịu dàng đến từ đôi mắt và nụ cười của anh nữa…
Em sai rồi. Em biết mình đã sai rồi. Em biết rằng mình không nên quá đáng như thế. Em biết
Mình đã hại anh.
Nếu như ngày đó em không bắt anh đi tắm mưa cùng em thì đã không xảy ra tai nạn thảm khốc đó. Nếu như ngày đó em không lấy tay che mắt anh lại thì anh đã không lạc tay lái và tránh được chiếc ô tô đang trờ tới. Nếu như ngày đó em bớt ngang bướng, chịu đi một mình hoặc tốt hơn hết là ở nhà
thì anh đã không phải chết.
Thì anh đã không phải chết
Là em, chính em đã giết anh.
Là em, chứ không phải tai nạn đó, hay bất cứ thứ gì khác.
Mà là chính em.
.
.
.
.
Hôm nay đã là đám tang anh rồi. Trời lại mưa. Những giọt mưa mùa đông lạnh buốt. Mới mấy ngày trước thôi, em còn còn thích mưa, mà giờ thấy mưa sao đáng ghét đến thế. Em ghét lắm. Ghét bản thân em. Ghét bộ đồ đen từ đầu đến chân mà em đang mặc trên người. Ghét những khuôn mặt buồn rầu kia. Em ghét tất cả, ghét vô cùng, nhất là cái quan tài bằng kính ấy.
Anh đã từng nói với em thế nào nhỉ? Khi nào chết, anh muốn được chôn trong một quan tài bằng kính, vào một ngày xa lắm, anh đã nói vu vơ với em như thế. Em phì cười và hỏi anh vì sao. Anh đáp rằng vì anh ác lắm, anh muốn mọi người phải nhìn anh, phải chú ý đến anh kể cả khi anh đã chết rồi. Và anh cũng muốn từ nơi nào đó, có thể là địa ngục, hoặc thiên đàng, anh được nhìn thấy thân thể của mình hiện giờ như thế nào. Em khẽ véo mũi anh và bảo anh vớ vẩn, còn lâu mới chết được, chắc chắn sống dai hơn em. Anh cười xa vắng và nói rằng ừ, có lẽ thế, nhưng nếu anh chết trước, anh nhất định sẽ luôn dõi theo em.
Giờ thì câu chuyện đó đã thành sự thật rồi. Anh ác lắm, đúng vậy, anh ác lắm! Anh cứa nát trái tim em ra làm ngàn mảnh nhỏ khi em đi theo dòng người tới gần quan tài của anh. Khuôn mặt anh vẫn bình thản thế, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ và môi khẽ nhếch lên thành nụ cười, có thật vậy không hay chỉ do em cảm tưởng như thế? Mới ngày nào đây thôi em vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, nhưng giờ thì đã hết rồi, hết thật rồi…
Mất anh, em mới hiểu được rằng em yêu anh thế nào. Trước đây, khi còn có anh bên mình, em đã luôn ỷ lại, rằng mình còn nhiều thời gian, rằng mình có thể tự do đi yêu người khác vì em biết dù thế nào anh vẫn yêu em và luôn ở bên em. Em đã quá ích kỷ phải không anh? Giờ thì em đã hiểu được phần nào cảm giác khi thấy người mình yêu đi yêu một người khác, nó cũng gần giống với việc mất đi người yêu của mình, anh nhỉ. Chỉ khác chăng là ở trong hoàn cảnh của anh, hằng ngày ta vẫn được trò chuyện, vẫn được nhìn thấy nhau, vẫn còn một niềm an ủi rằng ừ, người đó vui và hạnh phúc, thì mình cũng hạnh phúc. Còn em, giờ chẳng còn ai cả, khi anh đã đi rồi, thế giới quanh em như sụp đổ. Em đã làm cái gì thế này, những chuyện ngu ngốc đó đã để lại cho em cái gì thế này? Em không còn một cái gì cả, em biết, em không còn một cái gì cả nữa rồi. Hối hận thì cũng đã muộn. Mà em đến tư cách hối hận cũng không còn nữa. Em đã ngộ nhận tình cảm của mình suốt bao lâu nay, để khi anh ra đi rồi, trái tim em chỉ còn tiếc nuối không nguôi.
Có phải anh đang trả thù em không anh? Có phải vậy không? Làm ơn, làm ơn hãy đứng lên và nói cho em biết rằng đúng như vậy đi. Em có thể chịu đựng tất cả, nhưng không thể chấp nhận sự thực rằng anh đã chết. Không phải vậy đâu đúng không anh, chẳng thể nào như vậy đâu, anh vẫn chưa chết mà, tất cả những chuyện này chỉ là một màn kịch thôi. Và mọi người nữa, vì sao không nói thật, vì sao lại im lặng thế, buồn rầu thế? Vì sao?
Em khóc là vì sao…
.
.
.
.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Dòng người cũng đã thưa thớt dần, ai cũng đến chia buồn chỉ một lát rồi về ngay, mưa quá mà. Anh này, nếu em nằm xuống luôn ở đây, cùng anh, thì anh sẽ chấp nhận chứ? Anh sẽ cho em theo cùng với chứ? Anh vốn không thích một mình mà. Vậy xin hãy chờ em với, ở đó, chờ em. Xin hãy chờ em và mỉm cười nắm lấy tay em như ngày trước. Dưới đó…nếu có hai người, chắc sẽ không còn lạnh lẽo nữa.
Người đào huyệt đã tới rồi. Không, đừng mang anh đi, xin đừng mang anh đi! Anh ấy vẫn chưa chết mà! Em hét lên như thế và cố hết sức để ngăn họ lại. Xin đừng mang anh đi, anh đã hứa sẽ luôn ở bên em mà, anh phải giữ lời chứ. Xin đừng mang anh đi, em đã hối hận rồi, em và anh chưa kịp có một ngày nói lời yêu đã vội chia xa rồi, em không muốn. Em không chấp nhận đâu. Anh à, đừng mà, xin đừng bỏ em lại một mình…
Bác gái bước ra ôm chặt người em lại, không cho em tiến đến gần quan tài nữa. Một giọt nước mắt nóng hổi từ đôi mắt bà rơi xuống mặt em, mặn chát. Khóc. Em không muốn kìm nén nữa, em muốn nước mắt cứ rơi, rơi mãi, để anh tỉnh dậy và đến dỗ dành em như những ngày ta còn bên nhau đó, để anh lại ôm em trong vòng tay dịu dàng, để nói rằng anh đã tha thứ cho em, để lại nói rằng anh yêu em…
Giờ em sẽ không né tránh câu nói ấy nữa, giờ em sẽ nói cho anh nghe, hàng nghìn, hàng vạn lần rằng em yêu anh cho đến khi nào anh chán thì thôi. Em sẽ làm hết tất cả những gì anh yêu cầu, sẽ không bướng bỉnh với anh nữa, nghe chưa, em ngoan chưa này, tỉnh dậy đi anh nhé, tỉnh dậy đi, làm ơn…
Những người đào huyệt vẫn không ngừng đào xuống sâu, sâu mãi. Rồi đột ngột dừng lại. Mấy người đứng trên miệng cái hố đã đủ to để nhét vừa cái quan tài khênh nó xuống. Tất cả đứng tản ra cho họ làm, và bác gái lấy tay che mắt em đi. Em cũng thôi không còn giãy giụa gì nữa, đột nhiên em thấy kiệt sức rồi, khi nghe tiếng lạnh lùng của quan tài chạm tới đáy hố. Nhiều người bật ra tiếng nức nở. Nhưng em không thấy gì cả, nhắm chặt mắt lại, bịt chặt tai lại,cái nỗi đau đã khoét một mảng lớn trong tâm hồn và trái tim, em không còn ép cho nước mắt chảy ra được nữa.
Khi những âm thanh đã dừng hẳn, bác gái bỏ tay ra. Nấm mộ của anh được phủ đầy hoa, những bông hoa viếng mà anh từng nói rằng anh rất ghét. Em hiểu anh mà, anh chỉ thích hoa hồng bạch thôi, loài hoa tinh khiết mà cũng mang đầy ý nghĩa sầu thương ấy…
Cuối cùng, trên bãi đất rộng chỉ còn lai mình em. Có lẽ bác gái đã giục em vào nhà nhưng em không nghe thấy gì cả, bên tai lúc này chỉ có tiếng gió thổi ào ào mà thôi. Khẽ đặt đóa hồng bạch đẫm nước lên nấm mộ của anh, em miết nhẹ trên lớp đất ẩm và thì thầm trong tiếng khóc:
-Em xin lỗi…
Em xin lỗi, em sai rồi.
Em xin lỗi, chính em đã hại anh.
Em xin lỗi, tình cảm của chúng ta
Em xin lỗi
Em xin lỗi
Em xin lỗi…
Quay về đi…
Quay về đi anh…
Em xin lỗi, chính em đã hại anh.
Em xin lỗi, tình cảm của chúng ta
Em xin lỗi
Em xin lỗi
Em xin lỗi…
Quay về đi…
Quay về đi anh…
“ Quay về đi, quay về đi, cho em hết đợi chờ
Bao lời yêu trong lòng em, vẫn chưa nói thành lời
Vì sao ngày xưa khi yêu nhau, em đâu có hiểu rằng
Một ngày mất nhau..sẽ rất đau…
Quay về đi, quay về đi, bao yêu dấu ngày đầu
Mưa còn rơi, hay lòng em vẫn cứ mãi nguyện cầu
Dù cho ngày sau không bên nhau, xin mưa hãy một lần
Mưa ơi…mang anh quay về đi…”
Bao lời yêu trong lòng em, vẫn chưa nói thành lời
Vì sao ngày xưa khi yêu nhau, em đâu có hiểu rằng
Một ngày mất nhau..sẽ rất đau…
Quay về đi, quay về đi, bao yêu dấu ngày đầu
Mưa còn rơi, hay lòng em vẫn cứ mãi nguyện cầu
Dù cho ngày sau không bên nhau, xin mưa hãy một lần
Mưa ơi…mang anh quay về đi…”
End
---------------
45 điểm
Được sửa bởi Dark Shine ngày Sun Feb 21, 2010 12:23 pm; sửa lần 1.