@ All: chap mới
-----------------------------------
Chap 2 Hai năm sau.
--------
8h tối.
Tại tháp Pha Lê, quảng trường Angel.
Có thể nói đây là một trong những ngày lễ trọng đại nhất của thần dân The Fairy Land. Lâu lắm rồi mới có một mgày lễ lớn đến thế. Tràn ngập khắp trong không gian là tiếng nói, tiếng cười râm ran; là tiếng ly tách chạm nhau lích kích; là tiếng nhạc du dương trầm bổng...
Cả bên trong và bên ngoài lâu đài đều được trang trí vô cùng tráng lệ. Hàng ngàn bông hoa tươi thắm nhất được thoả sức nở rộ xung quanh lâu đài. Pha lê, kim cương, đá quý,... tất cả được xâu thành từng chuỗi, tạo thành những dải ruy-băng trang trí vô cùng đẹp mắt. Chúng được treo lên tít trên cao, khiến người ta cảm giác như có vô số vì sao lơ lửng trên đỉnh đầu vậy.
Không gian lung linh và huyền ảo hơn bao giờ hết. Nó thu hút cái nhìn tò mò xen lẫn ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
Nhưng hình như do quá mải mê nói chuyện, ngắm nhìn,... không ai nhận ra rằng cái kết giới an toàn vô hình kia đang yếu đi từng chút một...
***
Trước đó hơn 2h đồng hồ.
Cách toà tháp khoảng 100 dặm về phía Tây.
Một cái hang sâu hun hút, ẩm ướt và nhớp nháp đến ghê người. Dưới đất, từng con rắn hổ mang trườn đi trườn lại khắp nơi; trên trần hang, những con dơi đang xếp cánh ngủ vùi... Khắp nơi trong không khí lan toả một mùi hôi thối nồng nặc đến ngạt thở. Thi thoảng, đâu đó phía cuối hang lại phát ra một thứ ánh sáng xanh lạ kỳ.
Thế rồi, không gian yên tĩnh đột ngột bị phá vỡ bởi một giọng nói khản đặc.
- Việc ta giao cho ngươi đến đâu rồi??
Đáp lại là một tiếng rên yếu ớt, run rẩy mà phải rất chú ý mới có thể nghe thấy.
- Thưa... Thưa chủ nhân, có một số việc... bị... trục trặc... Tôi... tôi không thể phá vỡ kết giới... nó quá chắc chắn và kiên cố...
Vài giây tĩnh lặng dài dằng dặc trôi qua. Mồ hôi trên người lão đàn ông đang quỳ dưới đất túa ra như tắm. Lão không dám nhìn chủ nhân của mình, chờ đợi lời nói tiếp theo của hắn như một cực hình.
Thế nhưng, khác với mọi ngày, gương mặt hắn không lộ chút vẻ tức tối nào. Hắn nở nụ cười thản nhiên như không:
- Tên khốn!! Ngươi vô dụng đến thế sao?! Hay... ngươi muốn thử chút hương vị của lời nguyền...
Nói rồi hắn đưa mắt sang trái, ám chỉ cái nơi mà xương trắng đang chất chồng ngổn ngang kia.
Mặt tên hầu cận trắng bệch. Môi hắn tím ngắt lại:
- Không không!!! Tôi đâu dám! Kế hoạch bắt cóc tôi đã sắp xếp xong cả rồi, chỉ là... Chỉ là tôi không phải thần dân TFL nên không biết kết giới bắt đầu từ đâu mà thôi...
Cơn bão tuyết ngoài kia giá lạnh, nhưng cũng không thể sánh được với trái tim giá băng của hắn ở đây. Hắn đưa mắt mắt nhìn những bông tuyết đang bay lất phất ngoài kia, cất giọng nói lạnh lùng, độc địa:
- Nhưng... ta lại biết...!!
***
Trong toà tháp Pha Lê rực rỡ tráng lệ...
Từ trên chiếc cầu thang xoắn vĩ đại, Sakura nhẹ nhàng bước xuống. Cô mặc chiếc váy trắng muốt, trên mái tóc hồng đính một chiếc vương miện pha lê nho nhỏ. Đi bên cạnh cô là angel thứ hai của TFL - Senichi... Giữa muôn ngàn ánh nến lung linh huyền ảo, trông Sakura vô cùng rực rỡ và lộng lẫy, theo đúng nghĩa một thiên thần
Phía dưới kia, nơi bậc cấp cuối cùng của cầu thang xoắn, Uchiha Sasuke đứng đó... trên môi cậu lấp lánh một nụ cười...
Chỉ lát nữa thôi, họ sẽ mãi mãi thuộc về nhau, không bao giờ chia cắt.
Thế nhưng.
Rất đột ngột và bất ngờ.
Một cơn gió mạnh ùa tới, thổi tắt toàn bộ số nến đang sáng lung linh. Những sợi dây pha lê cũng va vào nhau, kêu lanh canh...
Cả đại sảnh đường xôn xao náo loạn. Ai cũng biết rằng đó là những ngọn nến phép thuật không thể tắt. Vậy là có điều gì đó bất thường đã xảy ra...
Senichi lúc này cũng rất thắc mắc. Cô chưa kịp hỏi tại sao thì bỗng cảm thấy có vật gì đó đè nặng lên vai mình. Một thứ chất lỏng nhớp nháp trào ra. Không kịp tự vệ, cô đã cảm nhận thấy mình đang bị cuốn vào một hố sâu đen ngòm.
Bên cạnh, Sakura đã nhận ra rằng mình vừa để tuột mất một bàn tay...
***
Senichi rơi vào một cái hang nhỏ, nhớp nháp và bẩn thỉu. Thứ thuốc chết tiệt kia làm cô lịm dần đi.
Thế rồi đột nhiên trong hang xuất hiện một bóng người vô cùng quen thuộc. Senichi đã nhận ra đó là ai. Cô giật mình hoảng hốt:
- Bad......Bad......boy...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~ end chap 2 ~ @ a Bad: cảm ơn em Jin đi @ ss Sen: @ All: com cho Jin nào