@ All: mất bản gốc, vừa type vừa bịa
vì lý tưởng chém ss Sen iu quý, đành hy sinh anh Bad vậy --------------Chap 6 Trò gì nữa đây?! Kunoi lên tiếng, mặt lạnh như tiền:- Sao lằng nhằng thế?! Lúc trước trong hợp đồng làm gì có vụ này. Cô em cẩn thận, đừng có bịa chuyện mà chị cho cả cán chổi vào mặt đấy.
Ri cười phá lên:
- Tôi bịa chuyện mà làm gì?? Thử thách đơn giản về thể lực và kỹ năng thôi mà. Còn nữa, ta cũng xấp xỉ tuổi nhau, đừng chị chị em em, nghe chướng tai lắm.
Kunoi điên tiết định cầm đũa phép xử lý Ri thì Jin chợt ngăn lại:
- Đừng. Giang hồ nhiều hiểm hoạ khó luờng lắm. Khối đứa dở dở ương ương hơi tí là động chân động tay đấy.
Kunoi hơi chột dạ. Con bé Jin nó đang nói về ai thế?! Có vẻ như đang xỏ đểu Kunoi thì phải =.='
- Anh Shi, giờ thế nào?? Dù gì ở đây anh cũng già nhất, cho lời khuyên là hơn cả. - Jin nói tiếp.
Không biết là vô tình hay cố ý, anh Shi dường như không nghe thấy Jin nói gì cả. Anh quay sang thì thầm một cách lén lút với Sak:
- Chết bỏ xừ!! Mấy chuyện liên quan đến đầu óc tư duy anh còn làm được, chứ ba cái thử thách này thì... Làm sao bây giờ?? - Kệ anh thôi!! - Sak đáp tỉnh bơ như vốn vẫn thế.
- Cứu anh đi!! - Shi van nài thống thiết - Chỉ cần cứu anh, em muốn gì cũng được.
Sak nhìn Shi bằng ánh mắt gian tà. Chuyện gì cũng được à?! Là anh tự nói đấy nhé!! Cô khẽ cười:
- Vậy anh nghe đây!! Trong vòng một năm tới anh phải làm 20 tiếng mỗi ngày, chỉ được ăn lưng bát cơm mỗi bữa, không mua sắm, không đi chơi,... Quan trọng nhất là không được đồng lương nào cả. Anh thấy sao?!
- Sao cô chèn ép người quá đáng thế?! - Shi mếu máo - Nhưng thôi vậy, vì mạng sống quý như vàng như ngọc này, anh... chấp thuận =.=''
- THÔI!! - Ri quát, cắt ngang lời Shi. - Đủ rồi!!! Mấy người làm mất thời gian của tôi quá đi mất. Dỏng tai lên mà nghe cho rõ thử thách đây...
Chưa nói hết câu Sak đã xen vào:
- Bình tĩnh, bình tĩnh. Cho bọn ta hội ý một chút ^^
Nói rồi Sak quay sang Dei, khoác vai cậu một cách tự nhiên như ruồi, chẳng thèm để ý đến cái mặt Miêu đang thò ra phía sau:
- Này, chú em!! Chị biết ngày trước chú có chân trong Akat, chắc hẳn phải tài giỏi lắm đúng không?? Nay tính mạng của ss sen như ngàn cân treo sợi tóc, nguy cấp vô cùng. Chú ở lại gánh thử thách, bọn chị đi trước, ok???
- Hơ?! - Dei phản kháng - Em còn phải bảo vệ Miêu-chan xinh đẹp của em mà!!!
- Hề hề!! - Sak cười tít mắt - Vậy ss cho nó ở lại cùng em là được chứ giề???
Và tất nhiên, không chờ Miêu hay Dei kịp lên tiếng phản đối, Sak đã quay sang tuyên bố với Ri:
- Này, bọn ta gửi lại 2 người ở đây, có gì cứ tùy nghi sử dụng. Muốn tăng độ khó của thử thách lên gấp đôi gấp ba cũng được ^0^
- KHÔNG!! - Giọng Ri vẫn lanh lảnh - Có tận 9 tên mà chỉ để lại có 2 à??? Đồ keo kiệt!! Mau xì thêm một người nữa ra đây.
Sak bối rối nhìn quanh. Để xem, trừ Dei và Miêu ra thì còn anh Shi, Kunoi, Jin, G và tên Jiroubou béo ú. anh Shi thì không thể rồi, 4 đứa còn lại thì cũng toàn đồ tế cả. Để chúng ở lại thì có mà Sak đi tế thay à??? Vậy là vạn bất đắc dĩ, Sak quay sang dụ dỗ... Sasuke:
- Anh...!! Hí hí hí...!! Anh là một thiên mà!! Chính vì thế anh sẽ ở lại đúng không?!
- Ế?? - Sas hốt hoảng - Em định hại chết chồng em đấy à?! Nên nhớ là cả dòng họ chỉ còn mỗi mình anh thôi đấy!!!
- Đi mà anh!! Sak vẫn ra sức nài nỉ.
Bằng gương mặt lạnh lùng nhất có thể, Sas đáp:
- Còn lão Shi kìa, sao em không bảo lão ta ở lại đi?! Hay là... em có ý gì với lão ấy???
- Anh ĐIÊN à??? Vừa phải thôi nhé. Đừng để em cáu. Tóm lại là anh ở lại hay là chờ em phải dùng đến vũ lực?!
Vũ lực?? Trong phút chốc, Sas chợt nhớ ra rằng mình không thể tung hoành như ở Làng Lá, cũng không thể dùng lắm thuật như trong thế giới ninja. Ngay lập tức, Sas hạ giọng phán liều:
- Anh... ở lại ~,~
Chỉ chờ có thế, Sak quay sang Ri cười giả lả:
- Đấy thấy chưa??? Giờ thì cho ta đi nào!!
Ri nhìn một lượt điểm mặt đám anh tài, phán:
- Ờ, rồi, tốt!! Cô có thể đi!! Nhưng nếu bọn này có mệnh hệ gì thì đừng có bảo tôi ác đấy nhé!!
Sak đủng đỉnh tiến lên phía trước, vẻ phè phưỡn lại trở lại như ban đầu. Theo sau Sak là cả một đoàn người lít nhít bao gồm Kunoi, Jin, anh Shi, G và lão Jiroubou. Jin nhìn theo Miêu đang đứng đó không xa, vẫy cười tít mắt như ăn phải bùa ngải gì đó:
- Này, ss Miêu sao thế?!
- Chịu thôi. - G nhún vai - Vừa thấy thì thầm gì đó với lão Dei mà. Cũng chả quan trọng lắm. Quan trọng là chúng ta sắp được gặp anh BadBoy kia!!! ^^
Ngay lập tức, Jin đã bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận khi dụ dỗ G đi theo =.=
Chờ tất cả đi khuất, Ri bắt đầu tuyên bố thử thách:
- Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong 3 ngày. Không hoàn thành được thì các người cũng biết hậu quả thế nào rồi đấy!! Tên thử thách đầu tiên là... - Ri mở cuốn Death Note xem từng dòng một cách cẩn trọng - HÁI TÁO!!!
- Aaaaa!! - Miêu nhảy tưng tưng - Táo là món khoái khẩu nhất của ta mà. Mọi việc thật đơn giản, ngày nào mà ta chả hái trộm táo trong vườn của Sak!!
- Ồ!! - Ri cười khẩy - Đừng mơ tưởng vội. Trong rừng có nhiều thú dữ lắm đấy ^^
***
Đêm khuya.
Tháp Ác Ma.
Tầng thứ 7.
Sen đang ngắm mình trong gương với một bộ dạng hoàn toàn mới mẻ. Để xem, trừ mỗi bộ óc của Sen ra thì còn lại, đầu tóc, khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói,... đều là của Ri cả.
- Cố làm tốt, chỉ cần xong vài vụ nữa em sẽ thả cho ss về TFL - Yu dỗ ngon dỗ ngọt
- Cũng đơn giản thôi, chỉ cần ss điều tra hộ em thực chất lão Bad nhận được bao nhiêu rep tiền chuộc ấy mà.
- Rồi, ss sẽ làm. Nhưng nhỡ tự dưng con bé Ri nó về thật thì sao???
- Ôi dào!! - Yu phẩy tay - Em giả danh Bad điều nó ra biên ải rồi, ss khỏi lo. Thôi đến giờ rồi, ss đi nhanh lên...
Sen thật lòng mà nói thì không thích thú với vụ này lắm. Nhưng thời thế thay đổi, đâm lao đành phải theo lao thôi...
***
Tháp Ác Ma.
Tầng thứ 8.
BadBoy đang ngồi ngoài ban ccong, nhâm nhi ly Bourbon một cách thư thái. Gió mát thồi lồng lộng. lâu lắm rồi trăng mới tròn và sáng như thế
"Kéttt"
Bên ngoài có tiếng mở cửa nhè nhẹ. Senichi thận trọng dò dẫm từng bước, trong lồng ngực tim đập như trống kêu. Nỗi lo sợ bị phát hiện bao trùm ngột ngạt.
- Em đến rồi đấy à?! - Bad hỏi.
Sen đứng đằng sau nuốt nước bọt ừng ực, rặn mãi mới ra tiếng:
- À... à... vâng!!
- Giọng em sao thế?? Nghe cứ ồm ồm như Sói ấy!!
Bad xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Senichi, lúc này đang dưới hình dáng của Rita. dưới ánh trăng sáng, Bad có thể thấy rõ Ri đang run cầm cập, mồ hôi rịn ra ướt sũng.
- Em... em bị cảm lạnh!! - Sen phịa bừa lý do - Chắc tại thời tiết lạnh quá...
Lúc này Sen mới ngẩng mặt lên. Ánh mắt cô chợt bắt gặp hình ảnh Bad. Tại sao...?! Trong cái sơ mi trắng mỏng manh, trông Bad không hề giống ác ma chút nào, ngược lại, trông hắn rất... đẹp trai
- Uống cái này đi!!! - Bad nói tiếp, chìa ra trước mặt Sen một cái lọ nhỏ trong suốt.
- Gì vậy?!
- Uống đi em yêu!! Anh không cho thuốc độc vào đâu mà sợ ^^ - Bad lại cười, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua không chút tà ác.
Sen chần chừ giây lát. Trong bộ dạng của Ri, bồ Bad, không lẽ lại bị hại sao??? Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân, cô vội liều tu một hơi hết sạch. Uống xong giọt cuối cùng cũng là lúc một cảm giác hoàn toàn khác lạ bao trùm lấy Sen. Cảm giác run bần bật ban đầu biến mất, thay vào đó là sự phởn phơ như bình thường.
- Thấy thế nào?! Tốt lắm đúng không?? Hàng xách tay của anh đấy ^O^ - Bad cười toe.
Thật không may mắn cho lắm, ánh mắt lúng liếng đưa tình của Bad lại chợt đụng phải ánh mắt đầy thơ ngây và trong trắng của Sen. Vẫn như mọi khi, nhìn thấy giai đẹp là tim Sen lại đập loạn xạ, chân tay bủn rủn, nước miếng chảy tùm lum!! Ngay lập tức, Sen bắt đầu chuyển sang trạng thái như phê thuốc:
- Ôi...!! Anh...
Bad cười khì khì:
- Sao thế?! Mới có mấy ngày không gặp nhau sao em đã thành ra thế này???
"Chết tiệt thật!" Sen nghĩ thầm. "Sao thằng ku Bad nó lại cười đẹp trai thế cơ chứ? Biết thế ngày trước ở TFL ta lấy nó quách cho xong. Đời đểu thật!!! Lúc ta phát hiện ra thì cái gì cũng là quá muộn".
Đau khổ thay, trong đầu Sen lúc này không còn gì khác ngoài hình ảnh tên BadBoy kia >.< Nhưng cũng khó mà trách Sen được. Ngần này tuổi đầu rồi mà không có lấy một tấm chồng làm vốn, bảo sao không sa ngã vào tình yêu!! Huống gì tên Bad kia còn đang cố ý tán tỉnh Sen nữa. Thế là xong, có vẻ như cái nhiệm vụ cao cả mà Yu giao phó giờ đã ngủ yên dưới 3 tấc đất.
- Ơ... khoan đã!! - Sen chợt nhớ ra điều gì đó. - Hôm nọ, trước mặt Yu em thấy anh xấu xí lắm cơ mà?? Sao bây giờ..
Bad ngạc nhiên:
- Không phải đó là ý của em sao?? Em bảo trước mặt mụ Yu thì càng xấu càng tốt cơ mà??
- À... à... em quên mất!! - Sen đánh trống lảng.
- Này!! Lúc lên đây em gặp mụ ấy hả??
Sen chối bay chối biến:
- Không hề!!
- Mụ Yu đó, nhất định sẽ có ngày anh cho mụ một trận nên thân!! Đâu ra cái kiểu vợ chèn ép chồng như thế!!
- Không phải anh sợ vợ lắm hay sao?? - Quên mất mình là ai, Sen nói bằng chất giọng hồn nhiên vô tư lự =.="
DĨ nhiên, y như khi thưa gửi với Yu về chuyện tiền bạc, Bad nói dối không chớp mắt:
- Anh mà thèm sợ mụ ấy à? Chẳng qua anh không muốn làm kẻ vũ phu thôi...
Sen chẳng hỏi thêm gì nữa. Dựa vào kinh nghiệm tích luỹ trên chiến trường săn bắt nhiều năm nay, cô biết đây là lúc để hưởng thụ. Từ từ ngả đầu vào vai Bad, Sen hạ giọng:
- Thôi, ngủ đi... khuya quá rồi!!
1 giờ sau.
"Booong boooong!!"
Từ xa tiếng chuông vang lên ầm ĩ, chợt làm Sen choàng tỉnh. Thôi chết! Đến giờ về rồi. Hệt như cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích, Sen chạy vụt đi, bối rối và hấp tấp.
- Em đi đâu, Rita...?? - Bad gọi với theo.
- Em chợt nhớ ra có việc quan trọng, xin lỗi anh, em đi trước nhé!!
Cùng lúc đó, ở hai nơi khác nhau, có hai người đang vui sướng tột cùng. Là Yu, dưới tầng 7, khoan khoái đinh ninh rằng mình sắp thắng. Là As, chơi vơi ngoài cửa số, ngó vào phòng Bad bằng ánh mắt hoang dại đỡ không nổi.
***
Hội Sak sau khi mất mười mấy tiếng đồng hồ lang thang phố phường giờ cũng đã đến được nơi cần đến. Trước mắt họ là một toà lâu đài cổ kính, nếu không muốn nói là cổ lỗ với chằng chịt rêu phong.
- Cái lâu đài này bỏ hoang mà trông cũng được gớm, nhỉ?! - Kunoi phán xanh rờn.
- Ờ ờ... - Jin hùa theo - Mặc dù hơi bẩn tười một tẹo, nhưng chắc trú chân qua đêm thì vẫn ổn thôi.
G chen vào:
- Phong cách thiết kế châu Âu đấy! chắc hẳn chủ nhân của nó phải giàu có lắm.
- Đồ ngốc!! Là thiết kế châu Mỹ La tinh!! - Kunoi phản bác lại.
Mặc kệ anh Shi đang say giấc nồng trong vòng tay êm ái của Jiroubou và đám đàn em đang tá lả buôn dưa lê dưa chuột, sak vẫn cứ mò mẫm tìm kiếm.
- A! Đây rồi!! - sak reo lên khi nhìn thấy cánh cửa sắt to vĩ đại.
Cô đá rầm rầm vào cửa:
- Có ai không, mở cửa ra đi, mở cửa!!
Từ xa trông thấy cảnh này, Kunoi lẩm bẩm:
- Rườm rà quá!!
Nói rồi cô bé vẫy cây đũa phép trong tay.
Lần thứ nhất.
Cánh cửa vẫn đóng im ỉm.
Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Vẫn chẳng có hiện tượng gì xảy ra cả.
Nhưng chưa kịp thắc mắc tại sao lại như thế, cánh cửa vĩ đại đã mở... Từ bên trong, As thò đầu ra:
- Oá! Là TFL à?! Hơi muộn một chút. Nhưng thôi vào luôn đê...
Không đầy 5s sau, cả bọn đã có mặt trong lâu đài.
Mở ra trước mắt tất cả là một không gian u ám, tối tăm. Khắp mọi nơi trong lâu đài, đâu đâu cũng là những chiếc đèn được làm từ sọ người trắng toát. Trên trần nhà và cả trên tường, những sinh vật nhớp nháp đang bò lổm ngổm...
***
Cách đó xa rất xa.
Trong một khu rừng rậm rạp.
Có một cô gái và hai chàng trai đang say giấc dưới gốc cây cổ thụ. Chỉ vài mét bên cạnh thôi, một con quái thú đang tiến đến từ từ...
~ end chap 6 ~----------------@ All: như cũ, giá rẻ 5 com