Vâng, sau 1 tháng rưỡi ngâm cái fic chua loét, hôm nay em Jin đã mang ra trình diện với mọi người
Chap 7- Đây! Tròn 100k rep, không thiếu 1 xu!! Giờ thì cầm lấy và trả Senichi lại cho ta, ngay lập tức.
Sak khoát tay chỉ vào cái hòm to tổ bố đặt giữa đại sảnh. Gương mặt nàng lộ rõ vẻ kiên quyết và dũng mãnh, không hề lo lắng rằng đám rep giả bị phát hiện, dù chỉ là một chút. Phía sau nàng là cả một đám lúc nhúc nào Kunoi, nào Jin, nào G, nói chung là đầy đủ chị em phụ nữ. Riêng lão Jiroubou, xét thấy do thân hình quá to béo không thể nào tọt qua cửa nên đã cho... đứng ngoài, và Shi-sensei, đang nằm trong vòng tay lão cũng cùng chung số phận.
Nén niềm vui sướng tột độ để không phải nhảy loi choi như ăn phải bả, Bad cười:
- Khặc khặc khặc!! Gút gút gút!! Ồh-men!!
Nói rồi hắn đưa tay mở nắp hòm một cách thô bạo.
- Hở?!
Nụ cười trên mặt Bad tắt ngấm, thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn dò xét. Trong hòm ánh sánh của hơn 100k đồng bạc (giả) đang phản chiếu, khiến cả căn phòng bừng lên một thứ ánh sáng kỳ dị. Ồ, đúng là nhiều bạc thật, nhưng tại sao trông Bad nhà ta lại trầm ngâm thế kia?? Đó là vì, trong hòm toàn... tiền lẻ =.=\"
- Sakura, cô mang cái quái gì đến đấy thế hả??
- Rep chứ gì!! - Sak phẩy tay
- Sao mà toàn tiền lẻ thế hả?? Cả đồng tiền 1 rep thế này thì đếm đến sang năm à??
Nhếch mép cười một cách đểu giả, Sak đáp;
- Không đếm thì thôi, thiếu thì coi như cho tôi đấy!!
Nhận thấy thời cơ đã đến, G bắt đầu lả lướt chen vào:
- Thôi mà anh!! Hị hị hị!! Còn em nữa mà!! Hị hị hị!!
- Cô là con nào?! - Bad hất hàm hỏi lại - Vô lễ!!
- Em được mang sang đay cống nạp cho anh nè. Không lấy rep thì lấy em đi!! Hị hị hị!!
Bad ngớ người ra 2s. Ừ nhỉ! Lễ vật vẫn còn tận 3 cô em xinh đẹp nữa cơ mà ^^ Quên bẵng đi chuyện tiền rep, Bad bắt đầu gạt Sak sang một bên và sấn sổ vào mấy cô bé phía sau.
Người Bad nhìn thấy đầu tiên đương nhiên là G rồi.
- Ngon đấy...!! Xem ra rất thích hợp với công việc mà lâu đài ta đang thiếu người.
Hai mắt G long lanh:
- Em biết mà!! Hị hị hị!! Em biết là em rất xinh xắn đáng yêu mà!!! Hị hị hị!!
- Ờ! - Bad cười đểu - Cô em xinh thật, nhưng to béo và cơ bắp thế kia thì... chỉ đáng cho đi dọn chuồng ngựa thôi!!
- Hử?! Tại sao lại...
G chưa kịp than vãn xong, Bad đã phẩy tay ra hiệu cho As. Và ngay lập tức, As thình lình hiện ra trong không gian, lôi G đi xềnh xệch không chút thương tiếc.
Người thứ hai lọt vào \"mắt xanh\" của Bad, tội nghiệp thay lại chính là Jin.
Mất hơn hai phút nhìn Jin chằm chằm, Bad mới cất tiếng:
- Ờ hớ, xinh thật đấy. Đã thế lại còn được cái nước da tráng trẻo nữa chứ. Chỉ tội... tay hơi thô >,<
- Im đi. - Jin ngắt lời - Ngươi nghĩ mấy cái ngón tay ngắn ngủn của ngươi thì đẹp lắm à???
Bỏ ngoài tai lời Jin nói, Bad quay sang bảo As:
- Con bé này cũng không đến nỗi nào đâu!! Thôi thì... ta cho chú đấy!!
- Tôi chả thèm!! - As phũ phàng đáp lại - Con này cho đi cọ nhà xí thôi. Với lại tôi cũng có người yêu rồi
- Gì hả, thằng khốn!! - Jin gào lên - Ta mà phải đi cọ nhà xí cho ngươi à?? Không bao giờ...!!!
Nhưng phản đối thế chứ phản đối nữa cũng đâu có ích gì. Jin dù giãy giụa hết sức cũng không thể nào thoát khỏi bắp tay to như bắp chuối của As. 3s sau, Jin cũng đi vào cõi hư vô ~.~
Bad quay sang Sak trừng mắt lên:
- Cô liệu hồn. Toàn mang hàng rởm sang đây à?! Cẩn thận không ra bã với tôi đấy!!
Lúc này trên sàn chỉ còn lại một ứng cử viên duy nhất - Kunoichi_otaku. Phải công nhận rằng Kunoi rất xinh đẹp, vượt xa cả Jin và G. Bad thay đổi ngay thái độ, cười phớ lớ:
- Duyệt!! Em này so kute!! As đâu, mau mang nó vào phòng ta để...
- Để làm gì??? HẢ!!
Sau lưng Bad vang lên một giọng nói sắc như dao cạo. Hắn quay lại nhìn, sắc mặt ngay lập tức chuyển từ trắng sang xanh. Một cách khổ sở hết sức, hắn lắp bắp lại cái điệp khúc muôn thủa từ xưa rất xưa:
- A...a...!! Vợ đấy à?!
***
Rừng cây phía Bắc, xa rất xa.
Không khí đã mất đi vẻ yên tĩnh vài phút trước, thay vào đó là sự hồi hộp, phấn khích và đầy kịch tính như những pha hành động trên phim.
- Sharingan! Sharingan! Mangekyou Sharingan!!
Sasuke kun vẫn không ngừng la hét suốt từ nãy tới giờ. Chẳng hiểu sao, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, anh hoàn toàn không thể cảm nhận được dòng chảy chakra, dù chỉ là một chút. Tuy rằng đã cố gắng hết sức để thi triển đủ các loại thuật từ cao siêu đến nhảm nhí nhưng anh vẫn không thu nhận được chút kết quả khả quan nào. Chỉ biết chạy một cách bât lực, anh cay đắng nghĩ về cuộc đối thoại vài phút trước đó.
= Flashback =Trong bụi rậm.
- Ôi mẹ ơi! - Dei rên rỉ - Con quái thú cướp mất túi đất sét nổ của ta rồi, làm sao đây Sasuke?!
- Làm sao là làm sao?!
- Còn làm sao nữa. Ta chẳng còn gì để chống lại con quái vật ngoài một chút chakra ít ỏi. Cậu phải xem làm thế nào cứu chúng ta đi chứ?
- Thế nào là thế nào?! - Sasuke vẫn dửng dưng như không.
- Cậu có Sharingan, có Chidori, nhất định sẽ hạ được nó trong nháy mắt.
- Tôi á?! Mơ đi cưng!! Tôi chỉ lo chạy lấy thân tôi thôi, mặc kệ hai người!!
- Cậu ăn phải cái gì vậy???? Sao tự dưng lại giở quẻ ngay thế??
- Ăn táo đấy. - Sas đáp gọn lỏn - Chẳng việc gì mà tôi phải bảo vệ hai người. Cả ngày nay hai người bắt tôi lao động quần quật rồi. Từ hái táo, bỏ táo vào rổ cho đến kiếm thức ăn cho hai người ăn, kiếm lá chuối quạt cho hai người ngủ. Giờ thì nghỉ đi!!
Deidara sững người. Thật không ngờ Sas nó lại nghĩ như như vậy. Thật tâm Dei chỉ muốn Sas làm việc để giảm béo thôi mà T.T
- Chưa kể anh còn có mỗi thù sâu sắc với tôi từ khi anh bước chân vào TFL nữa cơ! - Sas tiếp lời.
- Hở?! Chuyện gì zợ??
- Chuyện gì à? Đừng có tỏ vẻ ngây thơ như thế. Trước khi anh bước chân vào TFL, tôi đẹp trai nhất, tài năng nhất, có số lượng fan đông đảo nhất. Nhưng cho đến khi anh vào thì sao?? Anh dùng mái tóc dài vàng khè dụ dỗ các nàng tiên, dùng tài năng nghệ thuật quyến rũ các thiếu nữ. Anh mỗi tối đi với một cô, còn tôi thì ngồi ru rú ở xó bếp. Anh lấy lòng được em Miêu xinh đẹp, trong khi tôi phải chịu cảnh lấy bà Sak già nua...!!!
- Có chuyện đó sao?! Dei-san?? - Miêu im lặng từ nãy, giờ mới lên tiếng - Anh mỗi tối đi với một cô thật à???
- Đừng tin lời thằng này, nó lừa em đấy - Dei ra sức biện minh - Anh thề có đám lá cây trên đầu!!
Nói rồi Dei quay sang đe doạ Sas:
- Một là cậu đi giao chiến với con quái thú, hai là tôi chuyện này kể cho Sak nghe, rằng cậu nói nó già nua xấu xí. Chọn đi!!
Thế đấy, vạn bất đắc dĩ, Sasuke đành phải ra đi mà không biết rằng, sau lưng Dei đang cười gian xảo:
- Thằng ngốc, thực ra chẳng cần đi làm gì. Nó cứ để mặc ta ở đây thì làm gì có ai kể chuyện vừa rồi ra cơ chứ...
= End Flashback =
- Chidori!! Chidoriiiiiiiiiii!!
Tiếng Sasuke lại vang lên cao vút. Dẫu biết rằng không có Sharingan mà chơi với Chidori là tự sát nhưng Sasuke không thể không dùng. Thà thế còn hơn là để cho con quái vật ngoạm mấy miếng =.=\'\'
Vẫn núp trong bụi rậm, Miêu và Dei chăm chú theo dõi trận đấu. Nhìn tia chakra yếu ớt phát ra từ tay Sasuke, Dei thở dài:
- Chết thật, Sasuke.................
- Thôi nào! - Miêu ngắt lời - Em biết là anh rất lo cho Sasuke kun, nhưng hiện tại anh phải hiểu là túi đất sét của anh bị cướp mất rồi, okie?!
- Không không! Em hiểu nhầm ý anh rồi. Ý anh là nếu Sasuke mà có mệnh hệ gì thì lấy ai thế mạng cho chúng ta cơ.
Câu nói cuối của Dei (rất may) đã chìm trong tiếng la ó inh ỏi, của cả Miêu và Sasuke. Có lẽ lượng mình không đủ sức chống đỡ nữa, Sas đã dồn toàn bộ chakra còn lại xuống chân, chạy hết tốc lực về phía... hai người bạn đồng hành ẩn nấp =.=\'\'
- Cứu ta, Deidaraaaaaaa...!!
Bên cạnh, Miêu cũng giàn giụa nước mắt:
- Cứu em, Dei-saaaan...!!
Con quái vật lúc này chỉ còn 5 bước nữa là đến chỗ cả ba. Mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng khi nhìn Miêu khóc nức nở, nỗi sợ ấy trong Dei hoàn toàn biến mất. Hiên ngang đứng chắn trước Miêu, anh hét to với con quái vật:
- Tránh ra!! Không được động vào người con gái mà ta yêu!!
Nói rồi anh quay lại với Miêu, nở nụ cười ấm áp:
- Đừng lo, anh còn một ít chakra, có thể dùng cho thuật này. Thuật này không khó, và có lẽ sẽ sớm hạ được con quái vật thôi!!
Đột nhiên không gian yên lặng một cách đáng sợ. Dei nhìn thẳng vào con quái vật, ánh mắt đầy thách thức:
- SEXY NO JUTSU...!!~ end chap 7 ~@ All: 5 com nữa nhé Được sửa bởi Jinny ngày Mon Apr 26, 2010 3:10 pm; sửa lần 1.