+ Tên fic: All or Nothing (oneshort)
+ Tác giả: Assassin
+ Thể loại: Chẳng biết
+ Lứa tuổi: Những ai biết đọc và cảm nhận được nội dung
+ Note: Đây là fic hư cấu được viết dựa theo lời bài "All or Nothing" của Westlife. Bất cứ ai thấy giống với thực tế, tác giả không chịu trách nhiệm.
----------------------
Đó là một ngày hè nóng nực sau khi anh vừa đi chơi về. Linh cảm mách bảo anh rằng có điều gì đó sắp xảy ra liên quan đến em. Một cú điện thoại. Đó là cách anh bắt đầu quen em.
Trí nhớ anh rất tồi. Không ai có thể trối cãi điều đó. Anh cũng chẳng nhớ rõ ngày tháng năm nào khi anh lần đầu nói chuyện với em nhưng anh chắc chắn nó rất căng thẳng. Anh và em sẵn sàng nhảy xổ vào cãi nhau không chút ngần ngại.
Dần dần, mọi việc cũng đi vào đúng quỹ đạo của nó. Chúng ta gặp nhau thường xuyên hơn, các cuộc nói chuyện cũng thân thiết hơn dù chỉ toàn anh hỏi và em trả lời. Lúc đó, anh tự nhủ với bản thân rằng anh ở đó để kéo em ra khỏi bóng tối, giúp em có cái nhìn mới về cuộc sống. Anh là bạn
của em.
Nhưng…
Có lẽ anh đã nhầm.
Anh đã sai lầm.
Anh đã lún quá sâu vào vòng xoáy này.
Để có thể gặp em, anh đã phải đánh đổi quá nhiều thứ…
Anh muốn thoát khỏi nó.
Anh muốn lừa dối bản thân mình.
Anh muốn đánh lừa cả thế giới.
Anh CHỈ coi em là bạn mà thôi…
Lúc đó, tai anh như ù đi và mắt anh…
Những giọt nước mắt tưởng chừng như đã biến mất nay lại lăn trên gò má anh.
Đó là sự thật sao?
Chỉ mới ngày trước, em còn tức giận trả lại món quà anh tặng em…
Vậy mà…
Không, hãy nói với anh rằng đó chỉ là một giấc mơ.
Hối hận…
Giờ thì anh mới nhận ra em quan trọng đến mức nào.
Nhưng phải chăng đã quá muộn rồi?
Chỉ một câu nói thôi. Một câu nói đủ để thắp sáng cuộc đời anh…
Cả ngày trời anh nhốt mình trong phòng
Anh cầu nguyện cho phép màu sẽ xảy ra
Anh nguyện hy sinh mọi thứ để được gặp lại em
Để được thấy em cười với anh lần nữa
Trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh
Em đã tỉnh lại
Em đã thoát khỏi tay của tử thần
Nụ cười đã nở trên môi anh sau hàng tuần u ám
Anh đã tự hứa với bản thân mình, hứa với “Tử thần”.
Anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em lần nữa.
Anh sẽ không bao giờ rời xa em…
Nhưng rồi người đó xuất hiện
Lôi em ra khỏi cuộc đời anh, khiến anh cảm thấy hụt hẫng
Nói cho anh biết
Anh nên vui hay nên buồn đây?
Em ra đi nhẹ nhàng như một cơn gió
Không lời từ biệt, không chút lưu luyến để anh phải chờ đợi mỏi mòn
Ngày qua tháng lại anh vẫn không nhận được tin tức của em
Thậm chí là một lời chúc tết xã giao
Em đã biến mất hoàn toàn
Như chưa hề hiện diện trong cuộc đời anh
Em bỏ đi như thể chưa từng biết đến anh
Cuối cùng những gì anh có lại là con số không
Chợt, anh nhận ra rằng: những khoảnh khắc anh ở bên em mới thật sự quan trọng. Em đã thay đổi con người anh. Em đã cho anh một chỗ dựa vững chắc. Em đã cho anh nhìn thấy một khía cạnh khác của cuộc sống.
Em đã mang đến cho anh rất nhiều.
Nhiều hơn cả những gì anh đã cho đi…
Một tia sáng bỗng loé lên trong con hẻm nhỏ
Vẫn còn một thứ!
Em vẫn còn để lại cho anh
Tiếng dương cầm du dương bên khung cửa…
+ Tác giả: Assassin
+ Thể loại: Chẳng biết
+ Lứa tuổi: Những ai biết đọc và cảm nhận được nội dung
+ Note: Đây là fic hư cấu được viết dựa theo lời bài "All or Nothing" của Westlife. Bất cứ ai thấy giống với thực tế, tác giả không chịu trách nhiệm.
----------------------
Đó là một ngày hè nóng nực sau khi anh vừa đi chơi về. Linh cảm mách bảo anh rằng có điều gì đó sắp xảy ra liên quan đến em. Một cú điện thoại. Đó là cách anh bắt đầu quen em.
Trí nhớ anh rất tồi. Không ai có thể trối cãi điều đó. Anh cũng chẳng nhớ rõ ngày tháng năm nào khi anh lần đầu nói chuyện với em nhưng anh chắc chắn nó rất căng thẳng. Anh và em sẵn sàng nhảy xổ vào cãi nhau không chút ngần ngại.
There are
time it seems to me
I'm sharing you with memories
time it seems to me
I'm sharing you with memories
Dần dần, mọi việc cũng đi vào đúng quỹ đạo của nó. Chúng ta gặp nhau thường xuyên hơn, các cuộc nói chuyện cũng thân thiết hơn dù chỉ toàn anh hỏi và em trả lời. Lúc đó, anh tự nhủ với bản thân rằng anh ở đó để kéo em ra khỏi bóng tối, giúp em có cái nhìn mới về cuộc sống. Anh là bạn
của em.
It's not
the way I choose to live
Bit something somewhere's gotta give
As sharing this relationship gets older, older
the way I choose to live
Bit something somewhere's gotta give
As sharing this relationship gets older, older
Nhưng…
Có lẽ anh đã nhầm.
Anh đã sai lầm.
Anh đã lún quá sâu vào vòng xoáy này.
Để có thể gặp em, anh đã phải đánh đổi quá nhiều thứ…
Anh muốn thoát khỏi nó.
I feel it
in my heart but I don't show it, show it
Then there's times you look at me
As though I'm all that you can see
Those times I don't believe it's right I know it, know it
in my heart but I don't show it, show it
Then there's times you look at me
As though I'm all that you can see
Those times I don't believe it's right I know it, know it
Anh muốn lừa dối bản thân mình.
Anh muốn đánh lừa cả thế giới.
Anh CHỈ coi em là bạn mà thôi…
“ Bác rất tiếc.
Nó gặp tai nạn và đã không kịp qua khỏi.
Nó có gửi đến cháu …”
Nó gặp tai nạn và đã không kịp qua khỏi.
Nó có gửi đến cháu …”
Lúc đó, tai anh như ù đi và mắt anh…
Những giọt nước mắt tưởng chừng như đã biến mất nay lại lăn trên gò má anh.
Đó là sự thật sao?
Chỉ mới ngày trước, em còn tức giận trả lại món quà anh tặng em…
Vậy mà…
Không, hãy nói với anh rằng đó chỉ là một giấc mơ.
“ Chỉ khi mất đi thứ gì đó, ta mới nhận ra được sự quan trọng của nó…”
Hối hận…
Giờ thì anh mới nhận ra em quan trọng đến mức nào.
Nhưng phải chăng đã quá muộn rồi?
“ Ngay trước ngày nó được chôn, bác sĩ đã nhận được nhịp tim của con bé
Nó có khả năng sống sót…”
Nó có khả năng sống sót…”
Chỉ một câu nói thôi. Một câu nói đủ để thắp sáng cuộc đời anh…
Cả ngày trời anh nhốt mình trong phòng
Anh cầu nguyện cho phép màu sẽ xảy ra
Anh nguyện hy sinh mọi thứ để được gặp lại em
Để được thấy em cười với anh lần nữa
Cuz I want
it all
Or nothing at all
There's nowhere left to fall
When you reach the bottom it's now or never
it all
Or nothing at all
There's nowhere left to fall
When you reach the bottom it's now or never
Trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh
Em đã tỉnh lại
Em đã thoát khỏi tay của tử thần
Nụ cười đã nở trên môi anh sau hàng tuần u ám
Anh đã tự hứa với bản thân mình, hứa với “Tử thần”.
Anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em lần nữa.
Anh sẽ không bao giờ rời xa em…
I know when
he's been on your mind
That distant look is in your eyes
I thought with time you'd realize it's over, over
he's been on your mind
That distant look is in your eyes
I thought with time you'd realize it's over, over
Nhưng rồi người đó xuất hiện
Lôi em ra khỏi cuộc đời anh, khiến anh cảm thấy hụt hẫng
Nói cho anh biết
Anh nên vui hay nên buồn đây?
You know I'd fight for you but how could I fight someone who isn't even there
I've had the rest of you now I want the best of you I don't care if that's not fair
I've had the rest of you now I want the best of you I don't care if that's not fair
Em ra đi nhẹ nhàng như một cơn gió
Không lời từ biệt, không chút lưu luyến để anh phải chờ đợi mỏi mòn
Ngày qua tháng lại anh vẫn không nhận được tin tức của em
Thậm chí là một lời chúc tết xã giao
Is it all
Or are we just friends
Is this how it ends
With a simple telephone call
You leave me here with nothing at all
Or are we just friends
Is this how it ends
With a simple telephone call
You leave me here with nothing at all
Em đã biến mất hoàn toàn
Như chưa hề hiện diện trong cuộc đời anh
Cuz you and I
Could lose it all if you've got no more room
No more inside for me in your life
Could lose it all if you've got no more room
No more inside for me in your life
Em bỏ đi như thể chưa từng biết đến anh
Cuối cùng những gì anh có lại là con số không
Tất cả đã biến mất cùng với em…
Nhưng…
Liệu điều đó có còn quan trọng?
Nhưng…
Liệu điều đó có còn quan trọng?
Chợt, anh nhận ra rằng: những khoảnh khắc anh ở bên em mới thật sự quan trọng. Em đã thay đổi con người anh. Em đã cho anh một chỗ dựa vững chắc. Em đã cho anh nhìn thấy một khía cạnh khác của cuộc sống.
Em đã mang đến cho anh rất nhiều.
Nhiều hơn cả những gì anh đã cho đi…
Đâu đó văng vẳng bên tai...
Một khúc nhạc buồn sâu lắng…
Một khúc nhạc buồn sâu lắng…
Một tia sáng bỗng loé lên trong con hẻm nhỏ
Vẫn còn một thứ!
Em vẫn còn để lại cho anh
Tiếng dương cầm du dương bên khung cửa…
Được sửa bởi Assassin ngày Sun Feb 21, 2010 3:59 pm; sửa lần 1.