Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

4 posters

    [Fanfic] Crystal World

    Sakura
    Sakura
    Angel


    Thần lực hệ : Thủy
    Tổng số bài gửi : 355
    TFL : 3922
    Pet : Thỏ Ưsa
    Join date : 26/10/2009
    Age : 31
    Đến từ : Nơi tận cùng của thế giới

    [Fanfic] Crystal World Empty [Fanfic] Crystal World

    Bài gửi by Sakura Tue Apr 20, 2010 1:37 pm

    [Fanfic’s Naruto] Crystal World

    Tác giả: Tifa1711/Sakura/Crystal_clover1711

    Thể loại: hành động, ninja, phép thuật, một chút xíu tình cảm.

    Nhân vật: toàn bộ nhân vật đã có trong Manga Naruto + một vài nhân vật khác do tớ tạo nên.

    Cốt truyện: Team 7 và một vài thành viên của các đội khác được giao nhiệm vụ hộ tống công chúa Kagura của Vương quốc Mặt trăng, nhưng mọi việc không đơn giản chỉ là thế, phía sau thân phận kia là cả một bức màn bí mật…

    Độ tuổi: 12+

    Tình trạng: chưa hoàn thành

    Lời của tác giả: tớ viết tác phẩm này vì tình yêu Naruto, không trục lợi cho tớ dưới bất cứ hình thức nào. Bạn nào muốn post fic của mình sang nơi khác, vui lòng pm 1 tin xin per cho mình và dẫn link chính về đây.

    Bạn có quyền đọc nếu thích, không đọc nếu thấy không hợp ý bạn vì tính cách của nhân vật có thể thay đổi dưới ngòi bút của tớ.

    Cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc!



    ---------------------------------------------------


    Mở đầu cho một cuộc phiêu lưu mới, sống và chết, kết quả là một ẩn số cho đến chương cuối cùng.


    Hộc! Hộc! Hộc!

    “Nhanh lên, phải nhanh lên…

    Bọn chúng sẽ đuổi kịp mình mất!”

    Á á á…

    Rầm!

    Huỵch!

    Hự!

    - Chuyện gì thế???

    - Báo động! Có kẻ đột nhập.

    - Mau kiểm tra cổng chính của làng, cấp báo ngay cho Kazekage! –
    Rầm! – Cửa phòng Kage bật mở.

    - Gaara, làng bị đột nhập! – Temari nói.

    - Kẻ nào?

    - Không rõ, em nên ra xem xét tình hình.

    - Đi.

    Xoạt, xoạt!

    Trong ánh trăng mờ do mây che khuất, thấp thoáng gương mặt một cộ gái trẻ nằm bất động trước cổng chính làng Cát.

    - Hửm? Đột nhập là thế này à? – Kankuro gắt hỏi ninja canh cổng.

    - Gaara, tính sao đây? – Một tay đỡ cô gái, Temari quay lại nhìn Gaara.

    - Đưa vào phòng trị thương, tra hỏi sau khi cô ta tỉnh.

    - Các người không nghe thấy Kazekage nói gì sao? Còn đứng trơ mắt ra mà nhìn, mau cứu người đi! – Temari quát lớn.

    Ninja trị thương nhanh chóng thi hành phận sự của mình. Trước cổng làng, ba bóng đen đổ dài của Temari, Gaara và Kankuro ngắn dần về phía Văn phòng Kage.

    Phía sau họ, đêm đen tĩnh mịch, ánh trăng đã hoàn toàn bị lu mờ, những con mắt sắc lạnh chợt lóe sáng.

    “Con bé chết tiệt, dám cầu cứu đến bọn ninja à?

    Bình tĩnh đi, tạm gửi cái mạng của nó ở đó, đến khi cần lấy cũng chẳng muộn, hĩ?

    Lắm lời quá, mau về báo cáo với chủ nhân thôi.

    Ngươi là cái thá gì mà dám mắng ta?

    ……”

    Bốp!

    Câm mồm! Lũ bất tài, bắt cóc một con nhóc cũng không xong! Về lại cung điện, tự mà lựa lời nói với chủ nhân. Đi!

    Vụt! Vụt! Vụt!

    …….



    -----------------------------


    Chap 1: Nhiệm vụ, nhảm hay không?

    Làng Konoha.

    6h sáng.

    - Hình như mình đến hơi sớm…- Sakura nhìn xung quanh.

    Sakura đứng trên cây cầu mà ngày nào Team 7 cùng làm nhiệm vụ đầu tiên. Kỷ niệm là một thứ mơ hồ nhưng khó dứt. Nước vẫn lặng lẽ trôi, xanh tẻ nhạt. Sáng sớm, sương mù chưa tan hẳn, trông cứ như làn khói mỏng manh, sương khói của quá khứ.
    Mây trôi, hững hờ với gió. Tất cả đều màu xanh, màu của Sasuke. Lạnh lùng và ảm đạm.

    “Mình bị gì thế nhỉ? Hôm nay là một ngày đẹp trời làm nhiệm vụ cùng mọi người. Dẹp đi những suy nghĩ mông lung, Sakura, tỉnh dậy đi nào!” – Sakura thầm nhủ.

    - Good morning, bác sĩ siêu cơ bắp! – Giọng Naruto hét to vọng lại từ phía xa.

    - Có giỏi nhắc lại từ đó lần nữa coi, grr… - Sakura quát lớn, bay tới nắm cổ áo Naruto và lắc dữ dội.

    - Mới sáng sớm đã đánh nhau rồi à? Tinh thần đồng đội ra là thế. – Sai xuất hiện với nụ cười khá là giả tạo.

    Bốp! Bốp!

    Hai cái tát trời giáng được Sakura gửi tặng cho hai người bạn cùng đội một cách nhẹ nhàng.

    *Nhăn nhó*

    - Mới sáng đã bị đánh, hic…. – Naruto lầm bầm.

    - Chào buổi sáng, Team 7.

    - Yamato-sensei!!! – Cả ba há hốc miệng, bất ngờ trước sự xuất hiện của Yamato.

    - Kakashi-sensei đâu rồi? – Sakura thắc mắc.

    - À, sempai bận viết báo cáo về các tiểu đội mới nên tạm thời, nhiệm vụ hôm nay, thầy sẽ thay thế thầy ấy.

    - Oh yeah! Chúng ta sẽ được ăn một bữa thịnh soạn, há Yamato-sensei. – Naruto hí hửng cười.

    - Không có Kakashi-sensei chắc sẽ buồn lắm….- Sakura ra vẻ thất vọng.

    *Nhân cách thứ hai của Sakura: Đội trưởng Yamato làm việc luôn với mình đi, Kakashi-sensei keo kiệt lắm!*

    - Vậy, đi nhận nhiệm vụ được chưa? – Yamato hỏi.

    - Ok! Let’s go! Văn phòng Hokage thẳng tiến! – Cả ba đồng thanh nhưng Naruto là người hét to nhất và biến mất nhanh nhất.


    ----------------------------


    Văn phòng Hokage.

    - Con chào sư phụ.

    - Chào bà Đệ ngũ, nói trước, đừng giao những nhiệm vụ nhảm nhí cho tôi! – Naruto vênh mặt.

    Sai cười bù.

    Đội trưởng Yamato nhăn nhó, làm nhiệm vụ cấp cao thì chỉ tổ tội thân thầy.

    - Nói gì hả? – Tsunade gắt. – Đừng lắm lời, lần này không phải mấy việc cỏn con, nhiệm vụ lần này có sự liên kết giữa Lá và Cát.

    - Huraaa!!!! Sao bà không nói sớm? Việc gì vậy, bảo vệ công chúa hay lãnh chúa, đấu với kẻ nào? Mạnh không?

    - Từ từ đi Naruto, sư phụ sẽ cho biết chi tiết mà. – Sakura kéo tay áo Naruto thì thầm: *Trêu sư phụ nổi giận bằng chết chắc đấy, đồ baka ạ!*

    - Ta sẽ nói tình hình đang diễn ra bên làng Cát. Tối qua, lúc nửa đêm, một cô gái đã ngất xỉu trước cổng làng. Hiện giờ vẫn chưa tỉnh.

    - Hử? Con gái à? Cô ta là ai? Từ đâu đến? Vớ vẩn, thế thì có liên quan gì đến nhiệm vụ. – Naruto cắt ngang.

    - Đừng cắt lời ta! – Tsunade trừng mắt – Cô ta là Công chúa Kagura của Vương quốc Mặt trăng, là người mà ngươi phải bảo vệ và hộ tống. Sa quốc yêu cầu viện trợ để thực hiện nhiệm vụ. Họ vẫn chưa rõ nhưng vì một vài vấn đề nào đó, Kazekage muốn Naruto tham gia việc này.

    - Osu! – Naruto nói to với đôi mắt sục sôi màu lửa.

    - Tụi con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ thưa sư phụ.

    - Khi nào khởi hành, Tsunade-sama? – Yamato thở dài.

    - Sớm nhất khi có thể, trực chỉ làng Cát.

    - Đi thôi nào, Yamato-sensei, chúng ta không có thời gian đâu! – Naruto giục và nhảy phốc qua cửa sổ. Sakura và Sai vội đuổi theo sau.

    - Haiz, chẳng thể nào sửa được tính của chúng nó, mọi việc trông cậy cả vào ngươi đấy, Yamato!

    - Xin cứ yên tâm, Đệ ngũ.

    Yamato dợn quay bước đi.

    - Đợi đã…

    - Vâng?

    - Ta có điều này muốn nói.

    - Ngài cứ nói, không sao đâu.

    - Đừng để bất cứ điều gì hối tiếc xảy ra, ngươi hiểu ý ta không?

    - Tôi hiểu, sẽ ổn thôi mà.

    Kịch. Cánh cửa khép lại phía sau nụ cười của Yamato-sensei.

    Chỉ là nhiệm vụ bảo vệ, sao Tsunade-sama lại phải lo lắng đến thế? Bà ấy đang lo nghĩ về việc gì? Cô công chúa ấy mang theo tai ương đáng lo ngại?!! Một tương lai không mong đợi. Xin mời bạn đón xem Chap 2: Sa quốc.

    *P/S: vì đây là fic độc quyền Sak viết cho Nar FC của VnS nên phải dẫn link gốc về =.="

    Link gốc: Naruto FC [VnS]
    Sakura
    Sakura
    Angel


    Thần lực hệ : Thủy
    Tổng số bài gửi : 355
    TFL : 3922
    Pet : Thỏ Ưsa
    Join date : 26/10/2009
    Age : 31
    Đến từ : Nơi tận cùng của thế giới

    [Fanfic] Crystal World Empty Re: [Fanfic] Crystal World

    Bài gửi by Sakura Tue Apr 20, 2010 1:40 pm

    Chap 2: Sa quốc.

    “Không…đừng lại gần ta….

    Không, không, không!!!

    Á á á!.....

    Thả ta ra!

    Cứu tôi với, ai đó làm ơn cứu tôi….”


    Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Các Ninja trị thương thật sự bối rối trước ca bệnh này. Khó khăn cho họ khi chỉ bị ngoại thương tương đối nhẹ nhưng lại rơi vào tình trạng mê sảng kéo dài gần 6 giờ đồng hồ. Không cách nào chữa trị.

    - Cô gái ấy sao rồi? – Temari bước vào phòng.

    - Vẫn chưa tỉnh, nếu cứ kéo dài thế này, cô ta sẽ không chết vì bị
    thương mà chết vì suy giảm tinh thần nghiêm trọng.

    - Có cách nào đánh thức cô ta không?

    - Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thậm chí đã cho gây sốc trong tích tắt nhưng không có kết quả.

    - Ta sẽ nói chuyện với Kazekage, có chuyển biến gì mới phải lập tức báo cho ta, rõ chưa?

    - Dạ rõ thưa Temari-sama.

    Cộc, cộc, cộc!

    - Chị vào được chứ, Gaara?

    - Vào đi.

    Temari bước vào phòng với vẻ mặt lo âu.

    - Chưa tỉnh phải không?

    - Ừ, mê sảng liên tục, haiz.

    - Làng Lá đã nhận được thư yêu cầu chi viện. Hokage chấp nhận gửi Team 7 sang.

    - Team 7? Vậy là có hy vọng rồi, Sakura chắc sẽ tìm ra cách cứu cô gái ấy.

    - Kankuro đâu?

    Cạch!

    - Này, anh có bao giờ trễ hẹn với em đâu, đừng hỏi như thế anh sẽ chẳng đến. Sơ lược thông tin về cô gái kỳ lạ ấy đây.– Kankuro nói và đưa cho Gaara bảng báo cáo lấy từ phòng Mật vụ.

    - Công chúa Kagura? – Gaara thì thầm, chăm chú nhìn tấm giấy nhỏ với vài dòng thưa thớt.

    - Gì thế, Gaara? – Temari tò mò.

    - Không tìm thêm được manh mối nào nữa à?

    - Không, chỉ bấy nhiêu thôi, thậm chí cả cái tên vương quốc đó anh cũng chưa từng được nghe.

    “Công chúa Kagura.

    Tuổi: không rõ (ước chừng 15-16 theo ngoại hình).

    Tên thật: không rõ.

    Quốc gia: Vương quốc Mặt Trăng.

    Thông tin chi tiết: không rõ.”

    - Vậy là chỉ biết cô ta đến từ một nơi xa xôi với một danh phận chúng ta chưa từng biết. – Temari ném tấm bảng cho Kankuro.

    - Chính xác, mọi thứ đều mơ hồ. – Kankuro xác nhận.

    - Cô ta tỉnh, mọi thứ sẽ rõ ràng. – Gaara đứng dậy, kéo ghế ra khỏi chỗ ngồi.

    - Đi đâu vậy Gaara?

    - Xem tình hình cô ta thế nào. Đi cùng không?

    - Không, chị phải phân tích một vài dấu vết lạ bên ngoài cổng làng tối qua.

    - Tốt, sớm báo kết quả lên bộ phận Giám định. – Gaara dặn dò trước khi ra khỏi cửa.


    -------------------


    Phòng trị thương.

    - Kazekage đại nhân…

    - Ta biết rồi, các ngươi cứ làm việc của mình.

    Gaara tiến gần lại nơi cô gái đang nằm, mái tóc bạch kim dài và sáng óng ánh, nước da trắng như tuyết. Phục trang khá lạ, một bộ kimono giống Miko. Trên cổ lấp lánh ánh sáng bạc của một vật gì đó. Gaara quan sát thật kỹ.

    - Ngươi, giúp ta việc này.

    - Vâng, thưa đại nhân?

    - Kiểm tra xem vật sáng trên cổ cô ta là gì.

    - Vâng.

    - À, thôi, ngươi cứ làm việc của mình đi. Ta sẽ tự xem xét.

    Gaara tiến lại gần hơn, toang nắm lấy vật ấy.

    Xoẹt!

    Đùng!

    Rầm!

    Một âm thanh lớn chấn động cả làng Cát phát ra từ phòng trị thương. Khói mù mịt, mọi thứ trong phòng vỡ nát dưới áp lực đáng sợ phát ra từ người cô gái, tất cả các ninja đều ngất.

    Temari, Kankuro lập tức triệu một đội giải cứu cấp bách đến nơi xảy ra vụ nổ.

    - Khụ, khụ, khụ. Gaara, em đâu rồi? – Temari hét lớn.

    - Cứu bọn họ trước đi. – Khiên cát nâng cả trần nhà, Gaara đứng lên từ đống đổ nát.

    - Còn….- Kankuro định hỏi nhưng bỗng im bặt.

    Những tia sáng xanh, sắc và mảnh như tia sét phát ra từ giữa nơi hoang tàn.

    Bụi, gạch, những thứ vỡ vụn rơi lả tả để lộ ra một vòng cung bảo vệ vững chắc. Và người đứng trong đó, không ai khác, chính là cô gái bất tỉnh đêm qua.

    Cô ta đứng đó, nhìn mọi thứ với ánh mắt vô hồn. Đẹp, đó là lần đầu tiên Gaara nhận thấy từ một cô gái ngoài chị mình. Mái tóc dài bay nhẹ, áp suất không khí xung quanh cô gái hỗn độn tạo ra những cơn gió xoáy nhỏ.

    - Ngươi, muốn gì nơi ta?

    Tay nắm chặt vật đeo trên cổ, cô gái hỏi Gaara bằng giọng lạnh lùng.

    - Muốn cô sống.

    Chẳng phải mình cô ta là kẻ biết tạo áp lực, Gaara vốn chẳng phải người thân thiện, dễ gần.

    Temari và Kankuro cảm nhận rất rõ sức ép đến từ hai người họ. Chợt thoáng qua trong suy nghĩ Temari: “Kẻ tám lạng người nửa cân, phen này mệt đây!”

    - Ngươi là ai?

    - Ta không có nghĩa vụ phải trả lời.

    - …..Kazekage là ai?

    Nghe đến đây, Kankuro bật cười thật to, trong phút chốc không khí căng thẳng bị phá vỡ.

    - Hahaha, Kazekage chính là kẻ đang đứng trước mặt cô đấy.

    Temari cũng chẳng thể nhịn cười, quả thật cô gái đã hỏi một câu rất ngây ngô với vẻ mặt hoàn toàn trái ngược.

    - Anh là…Kazekage?

    - Ừ.

    - Tôi muốn nói chuyện với anh.

    - Nói chuyện bằng cái vòng bảo vệ chết người đó?

    Dường như sực nhớ ra điều gì, cô gái hốt hoảng đưa tay lên niệm chú hóa giải.

    - Xin lỗi…vì đã phá tan hoang nơi này…- Cô gái cúi gầm mặt xuống.

    - Bỏ đi. – Gaara quay lưng.

    - Ừ, hãy theo cậu ta đến nơi khác để nói chuyện. Ở đây có người dọn dẹp rồi. – Temari kéo cô gái ra ngoài – Còn lại anh lo nhé, Kankuro.

    - Sao lại là anh? – Kankuro nhăn nhó.


    --------------------


    Tại tòa tháp cao nhất của làng Cát. Gió thốc lồng lộng, cát lẫn trong gió, quất vào người mạnh và nhanh như những lưỡi dao của thiên nhiên vô tình bào mòn mọi thứ.

    - Tôi là…

    - Công chúa Kagura của vương quốc Mặt trăng. – Gaara nói.

    Vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt cô gái.

    - Ừ…nhưng đó là quá khứ, gọi tôi là Rimikio.

    - Có việc gì cần nói với tôi?

    - Tôi có việc muốn nhờ anh giúp đỡ…- Rimikio ậm ừ không rõ lời.

    - Nhiệm vụ là gì?

    - ...cứu tôi, cứu vương quốc của tôi và…cứu cả thế giới này – nơi mà những người anh yêu thương đang sống.

    Gaara quay phắt lại nhìn Rimikio.

    - Cô đùa với tôi?

    - …anh có thể không tin, nhưng sẽ phải trả giá bằng sinh mạng của nhiều người…

    - Lý do để tôi tin?

    - Không có, nhưng ít ra, hãy nghe câu chuyện của tôi…

    Gaara quay lưng đi, nhìn Sa quốc giữa gió cát lạnh lùng.

    - Nói đi.

    - Có lẽ ai cũng đã từng nghe về thế giới trong lòng đất hay một không gian khác đang tồn tại. Nhưng ít ai biết rằng….

    Gaara đang lắng nghe bỗng lời nói dừng, anh đợi nhưng đáp lại là một
    khoảng không im lặng.

    - Sao cô…

    Chưa nói dứt câu, Gaara quay lại thấy Rimikio ngất trên sàn nhà. Vội chạy lại đỡ cô gái, Gaara hét lớn.

    - Rimikio, cô sao thế? Temari, gọi ngay tiểu đội ninja trị thương đến cho em! Rimikio, tỉnh dậy đi nào!

    Temari nghe thấy, vội vàng chạy đi.

    Vụt! Vụt! Vụt!


    - Kazekage đại nhân, xin ngài hãy lui lại để chúng tôi lo.

    Gaara buông Rimikio ra cho đội trị thương đưa vào phòng hồi sức.

    - Chuyện gì xảy ra vậy, Gaara? – Temari lo lắng hỏi.

    - Cô ấy ngất khi đang kể câu chuyện của cô ấy cho em.

    - Câu chuyện? Về cái gì?

    - Không rõ, em chưa nghe được gì. Để Rimikio nghỉ ngơi, ba ngày nữa Team 7 đến, chúng ta sẽ cùng nghe những gì cô ấy nói.

    - Ừ, trưa nay chị sẽ gửi bảng giám định dấu vết cho em.

    - Còn nhiều việc phải giải quyết, em về phòng.

    Vẫn lặng lẽ như vốn có, Gaara về lại chiếc ghế Kazekage với hàng tá công việc chưa đâu vào đâu.

    Temari cười mỉm và nghĩ thầm: “Lần đầu Gaara gọi tên một đứa con gái khác ngoài mình, thậm chí còn đỡ cô gái ấy, hai việc lạ lùng xảy ra liên tiếp trong cùng một ngày. Thú vị đấy!”

    -----------End
    chap 2-----------

    Sẽ cố gắng viết chap 3 trong thời gian sớm nhất, mong mọi người ủng hộ
    Sakura
    Sakura
    Angel


    Thần lực hệ : Thủy
    Tổng số bài gửi : 355
    TFL : 3922
    Pet : Thỏ Ưsa
    Join date : 26/10/2009
    Age : 31
    Đến từ : Nơi tận cùng của thế giới

    [Fanfic] Crystal World Empty Re: [Fanfic] Crystal World

    Bài gửi by Sakura Tue Apr 20, 2010 1:41 pm

    Chap 3: Chạm trán Ver 1!!!


    12h trưa, nắng lên cao, gắt và đứng bóng đun nóng vạn vật. Bốn bóng người trải dài trên nền đất khô. Không gian yên ắng của giờ nghỉ, lá rơi xào xạc theo những cơn gió nhẹ và gió mơn man trên mái tóc màu mặt trời của Naruto. Họ đã tập hợp và chuẩn bị khởi hành cho nhiệm vụ bí ẩn. Naruto lộ rõ vẻ bồn chồn, háo hức trong đôi mắt xanh sâu thẳm như đáy
    đại dương. Sakura tinh ý nhận ra điều đó, nhẹ nhàng nói:

    - Từ từ nào Naruto, chúng ta sẽ sớm đến làng Cát thôi mà.

    - Sakura à, đây là nhiệm vụ rất, rất, rất quan trọng, tớ muốn làm thật nhanh, thật mau! – Naruto khó chịu khi phải chờ.

    - Kiên nhẫn chờ đợi là một trong những bài học đầu tiên của ninja, cậu quên rồi à? – Sai châm chọc.

    - Hử? Thế cậu ở đó mà chờ, tớ đi! – Naruto nhảy phốc lên tán cây cao.

    Cậu di chuyển với tốc độ rất nhanh, xé gió và bay như một cánh chim dũng
    mãnh.

    Vút! Vút! Vút!

    Bỗng trong phút chốc, từ phía xa, ba thanh kunai được phóng bất ngờ thẳng về phía Naruto.

    Kim đồng hồ xê dịch trong tích tắt, cậu nghiêng người né tránh, kunai lướt sát qua ba vị trí trọng yếu của cậu: một ngay đầu, một ngay vai trái và một trực diện ngực.

    Phập! Phập! Phập!


    Trượt mục tiêu, kunai cắm sâu vào đất, bằng kinh nghiệm thực chiến khá tốt và phản ứng nhanh nhạy, Naruto nhanh chóng phát hiện ra vị trí kẻ địch.

    - Thuật ảnh phân thân! – Naruto hét lớn – Tên chết tiệt, ta sẽ làm cho ngươi phải lộ diện!

    Phân thân thứ nhất đỡ cú đấm từ kẻ địch. Phân thân thứ hai chịu đòn thanh kunai cho Naruto. Phân thân thứ ba lập tức biến thành phong ma shuriken. Naruto nhanh chóng bắt lấy và xông thẳng vào kẻ thù. Trong giây phút chiếc kunai bên tay phải đối phương chạm vào cạnh sắc nhọn của shuriken gây nên âm thanh mạnh, giòn:

    Keng!

    Cuối cùng, Naruto đã nhận diện được kẻ giấu mặt không ai khác chính là gương mặt quen thuộc….Shikamaru!

    - Shikamaru?!! – Naruto ngỡ ngàng.

    - Thì sao?

    - Cậu làm cái trò gì vậy? – Naruto vừa nói vừa lộn ngược ra phía sau, chân chạm đất.

    - Haiz, làm cái trò Đệ Ngũ bảo tớ làm, phiền phức…. – Shikamaru than vãn với vẻ mặt nhăn nhó.

    - Là bà già ấy? Rốt cuộc bà ta muốn gì? – Naruto điên tiết gào lên.

    Bốp!

    Một cái tát trời giáng, rất nhanh, rất mạnh và tất nhiên là rất đau. Lần đầu tiên Naruto lãnh đòn tấn công mạnh như thế trực diện ngay mặt. Ra đòn gọn và đạt mục tiêu chuẩn không còn gì để bàn cãi, trên Sakura thì chỉ còn có bà Đệ Ngũ.

    Rầm!

    Naruto nằm sóng soài trên đất, má trái đỏ tấy lên, vừa lúc ấy mọi người cũng đuổi kịp đến chỗ cậu. Sakura lấy làm ngạc nhiên khi trong đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo của cô lại phản chiếu hình ảnh của sư phụ Tsunade.

    - Sư phụ, sao người lại ở đây? – Sakura hỏi.

    - Để hoàn chỉnh đội hình thi hành nhiệm vụ và để dạy dỗ một tên đại ngốc hỗn xược. – Tsunade vừa nói vừa nhìn về phía Naruto.

    - Naruto, cậu không sao chứ? Sao lại nằm dưới đất thế này? – Sakura chạy lại đỡ Naruto ngồi dậy.

    Không còn khả năng nâng hàm trên lên để nói chuyện, Naruto chỉ còn biết nhìn về phía Đệ Ngũ bằng ánh mắt sợ sệt. Sakura trong thấy vết sưng đỏ trên má và cô đoán biết chuyện gì đã xảy đến cho Naruto, cô thầm nghĩ:

    “Tớ đã bảo là đừng làm sư phụ bực mình mà, đồ baka, bị thế này là đáng!”


    Tsunade tằng hắng và nói bằng một giọng áp lực lên cả không gian xung quanh:

    - Vì tính chất nguy hiểm và tỉ lệ hy sinh trong nhiệm vụ này không phải là thấp nên ta đã quyết định chi viện cho làng Cát bằng tiểu đội năm người. Người được đưa vào vị trí cuối cùng chính là Shikamaru.

    - Một cái đầu cơ mưu già dặn, thật tốt khi có cậu trong đội. – Đội trưởng Yamato cười và nói.

    - Quá khen.

    - Thời gian không còn sớm, các người mau xuất phát đi.

    - Ossu, chào Hokage Đệ Ngũ! – Cả đội đồng thanh hô to.

    - Có điều này ta muốn nói, lời cuối trước khi mọi người dấn thân vào hiểm nguy. Ta muốn đi năm, về cũng phải là năm. Dù là quân koma hay quân gyoku trên bàn cờ shogi thì đối với ta đều quan trọng như nhau. Các người hiểu ý ta chứ?

    - Đôi khi hỏi nhưng không cần câu trả lời, phải không Hokage? – Naruto tiếng gần đến Tsunade và thì thầm cùng nụ cười nửa miệng.

    Phốc!


    - Đi thôi mọi người, trực chỉ làng Cát! – Naruto hét lớn.

    - Con chào sư phụ. – Sakura từ biệt Tsunade.

    Năm dáng người mờ dần trong ánh nắng trưa gay gắt và sau những tán cây xanh cao ngút của làng Lá. Gió vẫn miên man thổi qua từng kẽ lá, trên con đường vắng lặng dẫn đi xa tít khỏi quê hương Hỏa quốc, còn lại một bóng người với áo ngoài phất phơ – Công chúa Tsunade đứng đó, ánh mắt nhìn xa xăm, bà thực sự yêu quý những chiếc lá non vừa nảy chồi và đang trưởng thành. Hơn cả vị trí Hokage, bà xem chúng như người thân của mình để tin tưởng giao phó trọng trách sau này. Tsunade cần chúng sống, nhưng điều đó không có nghĩa là xem chúng như đồ vật, cất kĩ trong tủ kính, phải để chúng cận kề cái chết thì mới cảm nhận được giá trị thực sự khi sống, phải để chúng vấp ngã để học được cách đứng dậy, phải cho chúng nếm vị đắng của thất bại để hiểu được vị ngọt của vinh quang. Và cuối cùng, phải để chúng chiến đấu cho nhẫn đạo mà chúng chọn vì như thế mới thực sự là ninja!

    - Nhưng trên tất cả, điều quan trọng nhất, ta muốn các ngươi biết rằng, không gì hạnh phúc bằng khi chiến thắng mà có nụ cười của đồng đội kề bên. Không có đồng đội sẽ không có đại gia đình, không có đại gia đình làm sao có làng để mà giữ. Cố lên những shinobi sẽ vượt qua ta, vượt quacác đời trước và sẽ là trụ cột của làng Lá sau này! – Tsunade gửi nụ cười thoảng trong gió, lo lắng vẫn còn nhưng thay vì quá lo, hãy tin tưởng chúng. Sống mấy mươi năm đời người, vẫn còn nhiều thứ phải học, ít ra là học cách đặt niềm tin như Naruto.


    **********


    Cùng lúc Team 7 xuất phát, tại làng Cát đã diễn ra một điều thật sự làm cho mọi việc trở nên quan trọng hơn.

    Văn bản vẫn chất chồng cao ngất nơi bàn làm việc nhưng chiếc ghế Kazekage lại trống không. Ngoài ban công, gió vẫn thổi lồng lộng kèm theo sức nóng của sa mạc và cái nắng hun đúc nên những tượng đài cát hoành tráng xa xa. Gaara đứng đó, cảm nhận bằng tất cả các giác quan, anh đang trầm ngâm suy nghĩ về những điều Rimikio nói và, về một điều gì
    đó trong vô thức sâu thẳm mà chính anh cũng không rõ.

    “Cô gái đó tỏa ra một….”

    Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa của Temari.

    - Gaara, chị đã có kết quả giám định về các dấu vết lạ bên ngoài làng.

    - Đưa em xem. – Gaara quay bước.

    Cánh cửa từ ban công vào phòng không xa nhưng lại xa vì có người không muốn Gaara chạm vào nó. Không gian xung quanh xoắn lại một cách ghê rợn. Cảnh vật nhòa dần và uốn éo đủ loại màu sắc, ảo thuật – thứ thuật tác động lên dòng chảy charka của đối phương.

    - Mau giao con bé đó cho ta! – Giọng nói ồm ồm âm vang từ mọi phía.

    Gaara im lặng không đáp.

    - Tên khốn kiếp, ngươi khinh thường ta sao? Giao hoặc chết! – Từ ồm ồm giọng nói đã chuyển sang âm thanh như tiếng hú của loài sói hoang dã, man rợ.

    - Ta chết hay ngươi chết? – Gaara trừng mắt, giọng đanh lại, lạnh như chưa bao giờ thế.

    Sau ánh mắt sắc của người từng là Jinchuuriki như Gaara, không gian đang xoắn bỗng trở nên rắn lại hẳn và rã ra như cát sa mạc.

    - Ảo thuật của ta, sao có thể như thế? Ngươi đã làm gì tên khốn kia? – Tên giấu mặt lại rú lên điên dại.

    Giọng nói vang ra từ mọi phía đang gom lại tại một vị trí nhất đình và kẻ địch ở đó, Gaara chỉ chờ có thế.

    - Chết đi! Quan tài sa mạc! – Gaara đưa tay lên, nắm chặt thứ vô hình mà cát đang bắt lấy.

    Vụt!

    Có cái gì đó lướt qua thật nhanh và chiếc quan tài bằng cát bị tách đôi, thuật của Gaara bị phá giải và thứ vô hình ấy biến mất. Trong không trung vọng lại tiếng người, trầm, rất trầm:

    “ Gửi con nhóc ấy ở chỗ người thêm một thời gian,
    chuyện hôm nay xem như lời cảm ơn vì đã chăm sóc con búp bê của ta!”


    Kết thúc câu nói là một tràn cười đầy mưu mô và hiểm ác.

    - Thoát được sao? Không phải hạng vừa.

    Gaara lầm bầm và anh hiểu rằng thế lực phải đối chọi lần này không đơn giản, cô gái ấy có lẽ đã nói thật. Dường như mọi chuyện ngay từ đầu vốn đã không nằm trong khả năng kiểm soát như anh nghĩ, yêu cầu chi viện từ làng Lá quả là quyết định sáng suốt nhưng, liệu như thế đã đủ chưa? Câu trả lời nằm ở cô gái.

    Gaara đẩy cửa, bước nhanh vào phòng. Temari gắt:

    - Gaara, em làm gì mà không trả lời chị?

    Mọi chuyện xảy ra khá lâu nhưng Temari lại chỉ cảm thấy vài phút đồng hồtrôi qua, và cô ấy hoàn toàn không nghe được Gaara trả lời. Temari bực vì đợi nên đẩy cửa vào mà không chờ Gaara đáp.

    - Em làm cái trò gì vậy, Gaara?

    - Chị không nghe thấy gì?

    - Nghe gì là gì, chị chỉ biết là em để chị chờ 5 phút ngoài cửa mà không
    đáp!

    - Vừa xảy ra một cuộc đấu.

    - Với ai? – Temari ngạc nhiên hỏi.

    - Không rõ, ai đó liên quan đến Rimikio.

    - Em ổn chứ?

    - Ừ nhưng đối thủ lần này đáng lo ngại.

    Lần đầu Temari nghe Gaara nói như thế, từ trước đến giờ dường như chưa bao giờ cô thấy Gaara lo ngại về bất cứ kẻ nào đối địch. Nghĩa là việc này thật sự nguy hiểm.

    - Bỏ đi, đưa em bảng giám định kết quả.

    - Đây, kết quả cho thấy tổng cộng có năm thứ gì đó khác nhau đã có mặt
    ngoài kia trong đêm chúng ta cứu Rimikio.

    - Thứ gì đó?

    - Ừ, đã kiểm tra và không có hình ảnh nào tương tự để kết luận rằng đó
    là cái gì hay là ai.

    - Vô hình.

    - Hử? Em nói sao?

    - Tên lúc nãy đấu với em, không có hình dạng, là một mớ vô hình hỗn độn.

    - Đại loại như là cái gì?

    - Giống sáp bị tan chảy và được bao một lớp tàng hình.

    - Chị sẽ xuống phòng nghiên cứu y dược để truy cập thông tin về một cái
    gì đó, à, có lẽ là gần giống cái thứ mà em nói.

    - Hy vọng là có nhưng chắc sẽ là Zero.

    - Thế thì đừng hy vọng làm gì. – Temari nói và đóng sập cửa lại.

    Gaara thầm nghĩ, đôi khi hy vọng là không tưởng nhưng vẫn cần cho một giấc mơ. Giấc mơ làm động lực để ta tiến tới tương lai. Dù rằng với ninja không có khái niệm “ngày mai” nhưng sống mà không có mục đích thì chỉ là tồn tại…

    Bâng quơ trong ký ức trận đấu với Naruto hiện về, ừ, là cậu ấy đã dạy cho Gaara như thế!

    -------End chap 3--------
    Rita Namikaze
    Rita Namikaze
    Con người


    Thần lực hệ : Hỏa
    Tổng số bài gửi : 208
    TFL : 2020
    Join date : 01/11/2009
    Age : 29
    Đến từ : Nowhere

    [Fanfic] Crystal World Empty Re: [Fanfic] Crystal World

    Bài gửi by Rita Namikaze Thu May 06, 2010 10:24 am

    Lâu lắm em mới vô đây đọc ss ạ. Fic hay lắm, văn phong ổn (nhưng hình như hơi nhiều đoạn hội thoại?), nội dung thì...sao em có cảm giác gần gần như cái nhiệm vụ mà Naruto bảo vệ cái cô diễn viên...tên là gì quên òi...>< Nói chung là mô típ ko có gì mới.

    Nhưng em thích cái tên Kagura - Công chúa Mặt trăng lắm ^^ Một sự sáng tạo ^^

    Ss cố gắng viết tiếp nha, đừng bỏ dở fic nha yêu thế

    P/s: As, mau vào đây chấm điểm đi, nhanh nào =.=
    Jinny
    Jinny
    Angel


    Thần lực hệ : Mộc
    Tổng số bài gửi : 963
    TFL : 4777
    Pet : Pibbi
    Huy hiệu : [Fanfic] Crystal World Animex
    Join date : 31/12/2009
    Age : 29
    Đến từ : ...East Of Eden...

    [Fanfic] Crystal World Empty Re: [Fanfic] Crystal World

    Bài gửi by Jinny Thu May 06, 2010 10:07 pm

    @ Ri: fic nhiều hội thoại là chủ tâm của ss Sak ngại phong cách mới đấy ngại ngại

    @ ss Sak: com cho ss nè ^^

    fic khá hay, nội dung hình như gần giống cái nhiệm vụ giải cửu Gaara trong truyện Smile

    văn phong ổn, hội thoại tuy nhiều nhưng không gây loãng cho fic yêu thế

    chap tiếp, chap tiếp nhé ss ngại
    Sakura
    Sakura
    Angel


    Thần lực hệ : Thủy
    Tổng số bài gửi : 355
    TFL : 3922
    Pet : Thỏ Ưsa
    Join date : 26/10/2009
    Age : 31
    Đến từ : Nơi tận cùng của thế giới

    [Fanfic] Crystal World Empty Re: [Fanfic] Crystal World

    Bài gửi by Sakura Sat May 08, 2010 1:21 pm

    @ Gà Ri: cái văn phong mà mình lời tác giả độc thoại tâm trạng char rất dễ gây nhàm chán cho một fic dài với thể loại hành động => chuyển qua hội thoại đan xen miêu tả :">

    Ko giống đâu nhóc ạ ;)) còn nhiều cái mới lắm

    @ Jin: từ từ, ss đang thi mà em, còn 1 đống công việc des chưa làm kìa lo lắng

    btw, thanks cm của 2 nhóc yêu thế tặng 2 nhóc chap mới nè

    @ Shi-kun: đọc xong chap này chắc Shi sẽ há hốc miệng ra cho mà xem cười nghiêng ngã btw, yêu shi nhắm yêu thế chụt chụt

    ------------------------

    Chap 4: Trời đêm.

    Ầm! Ầm! Ầm!

    Dòng nước cuồn cuộn trên cao đổ xuống, bọt trung trắng xóa cả một vùng. Thác Kết thúc đứng đấy, mạnh mẽ và hùng vĩ như đã từng vượt qua biết baotháng năm vùn vụt trôi đi, chứng kiến biết bao trận chiến khốc liệt, sự hy sinh lớn lao trong thế giới Ninja tàn khóc. Ngọn thác của định mệnh, của ký ức về ngày chia cách.

    - Chúng ta sắp vượt ra khỏi lãnh thổ Hỏa quốc rồi. – Yamato-sensei nói.

    - Yeah! Chẳng bao lâu sẽ đến Làng Cát thôi! – Naruto hí hửng.

    - Yamato-sensei. – Sakura bay nhanh đến gần thầy.

    - Sao, Sakura?

    - Vương quốc Mặt Trăng, nó ở đâu vậy? Bản đồ Ngũ đại quốc không hề đề cập đến. – Sakura thắc mắc

    - À, thật ra thì cái tên ấy đã rơi vào dĩ vãng từ rất lâu rồi.

    - Thế nghĩa là hiện giờ không còn nữa?

    - Gần như thế, có thể nói vương quốc ấy tồn tại cùng thời khi Thác Kết thúc này được sinh ra. Nhưng cũng nhanh chóng suy vong trong vòng một thế kỷ sau đó.

    - Vậy tại sao cô gái kia còn là công chúa? Cô ta sống hơn cả trăm năm à? – Sai chen vào.

    - Thầy nói là gần như bị diệt vong nhưng không hẳn là biến mất. Vẫn còn số ít người của quốc gia này sống ở bờ rìa cực Bắc quanh năm giá lạnh, xa hơn cả Xứ sở băng tuyết mà Sakura và Naruto đã từng đến.

    - Làm thế nào họ có thể sống được ở một nơi như thế?

    - Câu hỏi này nằm ngoài tầm hiểu biết của thầy, đất nước đó tồn tại cách đây vài thế kỷ và mọi thông tin về nó hầu như là con số không. Lịch sử của họ trong ký ức và tâm tưởng của Ngũ đại quốc trắng xóa như tuyết.

    - Không thể tin được, cô ta vượt một khoảng không gian kinh khủng như thế để đến làng Cát… – Sakura thốt lên đầy bất ngờ.

    - Và cô ta còn sống, đó mới là điều thực sự đáng sợ. – Yamato-sensei tiếp lời.

    - Chúng ta sẽ vẽ lên những trang giấy trắng ký ức đấy bằng cô công chúa Kagura kia! – Naruto tự tin nói.

    - Hy vọng là vậy nếu cô ta chịu nói và sẽ không là vậy nếu cô ta chọn im lặng. – Shikamaru lên tiếng.

    - Cô ta sẽ phải nói, vì cô ta cần chúng ta! – Sakura quả quyết.

    Cuộc nói chuyện tiếp tục diễn ra, chủ đề không còn về cô công chúa xa lạ ấy nữa mà chuyển sang việc vạch kế hoạch phối hợp tác chiến đạt hiệu quả cao nhất cho cả đội. Và với chỉ số IQ 200, Shikamaru đương nhiên là bộ não của cả nhóm kết hợp với kinh nghiệm thực chiến của một Anbu cấp cao – Yamato-sensei làm cố vấn.

    Chẳng mấy chốc, thác Kết thúc chỉ còn là vệt mờ phía sau tiểu đội, không gian cứ lùi dần ra xa và họ - những con người mang tầm vóc thời đại đem theo sức mạnh mở ra tương lai đang tiến dần đến mục tiêu – Làng Cát.


    *********


    Bầu không khí ẩm dịu của làng Lá đã được thay bằng sự oi bức của cát sa mạc. Nóng bỏng và khô khốc, mùi bụi của đất pha vào gió làm giảm hẳn đi khả năng thính giác bất kỳ kẻ nào bước chân vào Phong quốc.

    Gió gào thét lao vào những vách đá dựng đứng, cuốn phăng mọi thứ ở nơi nó đi qua. Gió rít nơi những khe núi nứt nẻ dưới ánh sáng gay gắt của mặt trời. Mọi thứ vàng một màu của cát và đất. Có thể nói sa mạc là một trong những vũ khí phòng thủ tuyệt nhất mà thiên nhiên ban tặng cho Làng Cát, cảnh vật nhòe hẳn đi, bụi tạt vào mắt liên tục, gió kéo ngược cơ
    thể so với hướng chuyển động. Xâm nhập quả là một điều khó khăn với những ninja ám sát.

    - Lần trước cứu Gaara có Temari dẫn đường tránh các cơn bão cát, lần này tính sao đây? – Sakura lên tiếng khi cả đội dừng lại và thu hết mọi thứ xung quanh vào tầm mắt.

    - Cứ xông thẳng vào thôi, đi là sẽ tới! – Naruto cố gắng nói rất to vì gió đã thổi bạt âm thanh đi.

    - Đồ baka, kiểu như cậu, không chết vì bão cát cũng chết vì lạc đường, thật là phiền phức…-Shikamaru cằn nhằn.

    - Các em cứ yên tâm, Tsunade-sama đã gửi thư cho Kazekage trước khi chúng ta xuất phát. Vì thế sẽ sớm có người ra đón thôi. – Yamato-sensei nói.

    - Làm gì bây giờ? – Naruto hỏi.

    - Cậu thật là ngớ ngẩn, ngồi chờ chứ làm gì. – Shikamaru phàn nàn.

    - Nếu mọi người không muốn mắt mình đầy bụi và cổ họng khô rát vì cát thì hãy tìm một hốc đá nào đó đi. – Sakura nói và chỉ tay về khe đá gần đó.

    Vừa đủ cho cả năm người vào trú ẩn trước trận bão cát. Đây là lần đầu tiên Sai được cử đến Làng Cát, và cậu không khỏi ngạc nhiên khi ở một nơi thế này mà Sakura lại có đủ thảo dược điều chế thuốc giải độc cứu Kankuro.

    - Khí hậu ở đây không thích hợp cho việc trồng thảo dược. – Sai nói.

    - Ừ nhưng không đến nỗi quá tệ, vẫn có đủ chỉ là số lượng không nhiều như Làng Lá thôi. – Sakura đáp.

    - Tốt nhất các em nên chợp mắt một chút, chúng ta đã di chuyển liên tục trên 24h rồi. Shikamaru ngủ rồi đấy. – Yamato-sensei chen ngang cuộc nói chuyện.

    - Ninja Làng Cát sẽ tìm được khe đá này chứ? – Naruto bồn chồn hỏi.

    - Họ thuộc từng hốc đá, vách núi và cây bụi ở đây. – Yamato-sensei trả
    lời.

    Khò….khò….khò…Z….z….Z….


    **********


    Chập chờn trong cơn buồn ngủ, Shikamaru thoáng thấy bóng người đứng trước khe đá, mái tóc được cột thành bốn loạn tóc, hai ở trên và hai ở dưới. Và vật mà anh thấy rõ nhất chính là cây quạt quen thuộc của người đó.

    - Temari…?!! – Shikamaru hỏi.

    - Dậy đi nào, bão cát qua rồi, phải nhanh chóng di chuyển trước khi có cơn bão khác ập đến. – Temari đáp.

    - Hử? Có người đến đón chúng ta rồi sao? – Naruto lờ mờ mở mắt.

    - Ừ, tất cả dậy nào, đến lúc đi rồi. – Yamato-sensei giục.

    - Dẫn đường đi, Temari. – Shikamaru yêu cầu.

    - Đừng ra lệnh cho tớ, đó là lời khuyên khôn ngoan. – Temari quay đi.

    Phốc!

    Vụt!

    Vèo!

    Sa mạc về chiều lạnh dần, không còn oi bức và khô. Cái nắng dịu đi và lùi dần nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Có vẻ như trận bão cát kia đủ dài để kéo mọi người dừng chân một đêm trong sa mạc.

    - Brrruuu….tớ lạnh quá…. – Sakura rên lên – Chân tớ gần như cóng cả rồi,không di chuyển được nữa đâu.

    - Sakura-chan, cậu ổn chứ, cần tớ dìu không? – Naruto lại gần và hỏi.

    - Có lẽ phải dừng chân thôi, sa mạc về đem rất lạnh và nhiều thú dữ, có đi tiếp cũng chẳng rút ngắn được thời gian là bao.

    - Tìm một khe đá đi. – Shikamaru nói.

    - Đằng kia, có lẽ nó đủ rộng cho tất cả chúng ta qua đêm. – Sai nói.

    Mọi người di chuyển trong lặng lẽ, bầu trời đêm ở đây thật sự rất đẹp vàhút hồn người, trong veo với những vì sao treo vắt vẻo trên cao. Trăng khuyết, mỏng manh như sợi chỉ và đong đưa như sắp rơi. Không gian đa chiều thu hết vào chiều sâu thẳm của màn đêm, con người nhỏ bé trước thiên nhiên vĩ đại. Về đêm, cát không còn dày đặt vây lấy vạn vật, rộng
    mênh mông, đó là từ có thể tả đúng về Phong quốc. Cảm giác cô đơn và lẻ loi, nắng xuống, trời lên, sâu chót vót. Làng Cát với những cơn bão hỗn độn lại có thể tĩnh lặng thế này quả là điều hiếm hoi.

    - Mọi người ngủ đi, di chuyển liên tục như thế sẽ rất mất sức. Tôi sẽ canh chừng. – Temari nói.

    - Cậu không ngủ à? – Sakura hỏi.

    - Không, tớ quen với nơi này rồi. Chúc các cậu và Yamato-sensei ngủ ngon. – Temari vừa nói vừa chống cây quạt Kaimatachi xuống đất, che chắn bớt phần nào phía trước của khe đá để không khí lạnh không tràn vào quá mạnh.

    Temari lớn lên ở đây, cô rõ mọi thứ về nơi này hơn bất cứ ai nhưng ít khi ngồi ngắm bầu trời đêm. Vì sao? Vì cô là ninja, là Jounin cấp cao của làng, nhiệm vụ và công việc dường như choáng ngợp tất cả thời gian trong cuộc sống của cô. Lúc nào cũng mạnh mẽ đứng vững trên đôi chân, tin vào thực lực và không bao giờ khuất phục. Temari chưa khóc bao giờ,
    có lẽ do phong tục giáo dục của làng Cát nhưng cũng có lẽ cô không bao giờ cho trái tim được quyền mềm yếu. Không đơn thuần chỉ là con gái, cô là một trong những kunoichi hàng đầu của làng. Người bình thường nhưng sống một cuộc sống không tầm thường, đó là Temari.

    - Không ngủ à, tên phiền phức? – Temari hỏi.

    - Đừng ra vẻ thế với tôi, đồ con gái lắm chuyện. – Shikamaru lầm bầm.

    - Tôi và anh có vẻ không hợp nhỉ? Thôi thì không nói chuyện tốt hơn. – Temari nói.

    Đêm lại trở về với khoảng không im ắng.

    - Tại sao cứ phải làm tôi bực mình? – Shikamaru hỏi sau một hồi lâu im lặng.

    - Có à? Tôi cứ nghĩ anh chẳng bao giờ quan tâm để mà bực mình.

    - Cô luôn nói sốc với mọi người thế sao??? – Shikamaru tức và ngồi nhỏm dậy.

    - Không, chỉ với anh thôi.

    - Lý do?

    - Thích làm một điều gì đó cần có lý do à? – Temari quay lại nhìn thẳng vào mắt Shikamaru.

    Bối rối, chưa bao giờ Shikamaru nghĩ rằng mình sẽ chùng bước trước bọn con gái phiền phức.

    - Thế thì lý do là vì tôi thích vậy, thế thôi. – Temari tiếp lời cùng nụ cười nửa miệng.

    - Ừ, thôi, bỏ đi, tùy cô vậy, tôi không thích đấu khẩu với bọn con gái. –
    Shikamaru ngồi quay lưng lại phía Temari.

    - Luôn thế, vì anh chẳng bao giờ thắng được tôi.

    - Hm….phiền phức thật!

    - Nhìn Sakura và Naruto kìa.

    - Sao?

    - Tuy ngốc nhưng luôn quan tâm Sakura hết mực. Nằm co ro thế kia mà còn nhường áo cho Sakura. – Temari bật cười nho nhỏ.

    - Hì, thế nên tên ấy mới là độc nhất vô nhị.

    - Cuộc đời cậu ấy không bằng phẳng, nhưng ít ra cũng đã tìm được một người làm cho lòng cậu ấy nhẹ nhõm.

    - Thế còn cô? – Shikamaru buộc miệng hỏi.

    - Tôi á? Haha, chưa bao giờ có và chưa nghĩ tới, tôi có quá nhiều việc phải làm. Còn anh? – Temari quật ngược lại.

    - Con người tôi chỉ thích ngắm mây trời, thích một cuộc sống đơn giản, làm ninja để sống bớt phiền. Thế nên trước kia cũng chưa nghĩ đến. – Shikamaru nhoẻn miệng cười.

    - Bao giờ nghĩ đến?

    - Cô có câu trả lời không?

    - Không.

    - Tôi cũng không.

    - Nhưng biết đâu là sau nhiệm vụ này….nếu tôi còn sống. – Temari hạ giọng trầm lại.

    - Nếu không sống?

    - Thì đợi kiếp sau, nếu có. – Temari cười trừ.

    - Thế sao không tìm ngay bây giờ? Chết mà ôm theo nhiều thứ quá sẽ mệt lắm đấy!

    - Anh chỉ tôi xem thử tìm thế nào mà ngay bây giờ?

    - Cái ai cũng hiểu thì chỉ mình hai người không hiểu, cái ai cũng thấy thì chỉ có hai người chẳng thấy! – Naruto xoay người và nói.

    Shikamaru và Temari giật mình khi nghe Naruto lên tiếng, họ cứ tưởng tấtcả đều đã ngủ say. Lại là im lặng, giá mà Naruto đừng nói câu đó thì không gian sẽ chẳng đến mức này.

    - Cả hai ta đều ngốc, nhỉ? – Shikamaru nói.

    - Có lẽ…

    - Tôi không thích làm kẻ ngốc, cũng không thích phải chờ đợi hay để thứ gì đó tụt khỏi tay mình. Vậy nên, ít ra nếu không còn sống thì chúng ta vẫn còn nhiệm vụ cuối cùng này để bước cùng nhau, phải không?

    - Bỏ từ phiền phức trong câu nói rồi à? Ừ, chí ít thì vẫn có thứ để gọi
    là kỷ niệm…còn nếu chúng ta sống?

    - Hì, thì chúng ta sẽ hạnh phúc. – Shikamaru cười nhẹ và đứng dậy.

    Bộp!

    Áo khoác ngoài của anh phủ lên tóc Temari, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh.

    - Ngủ đi, tôi canh chừng cho, tính thức cả đêm để mai thành gấu trúc sao? – Shikamaru nói.

    Temari cười, không phải nụ cười của chiến thắng vinh quanh, mà là của niềm vui rất đỗi bình thường mà cô chưa từng được có. Ninja cũng là người, họ cũng có trái tim và cũng cần có một nơi chốn nào đó bình yên.

    Gió thổi lồng lộng mang theo không khí se lạnh tràn vào, nhưng những conngười trong khe đá không hề lạnh. Họ có đồng đội và có người mình yêu thương kề bên. Thế giới ninja tàn khốc, có thể ngày mai sẽ không còn nhìn thấy được ánh mặt trời hay bầu trời đêm thăm thẳm nhưng họ vẫn sốngtừng giây, từng phút. Dù nhiệm vụ nguy hiểm, dù phải hy sinh, thì đến nơi tận cùng của thế giới vẫn luôn có nhau.

    -----------End chap 4----------
    Jinny
    Jinny
    Angel


    Thần lực hệ : Mộc
    Tổng số bài gửi : 963
    TFL : 4777
    Pet : Pibbi
    Huy hiệu : [Fanfic] Crystal World Animex
    Join date : 31/12/2009
    Age : 29
    Đến từ : ...East Of Eden...

    [Fanfic] Crystal World Empty Re: [Fanfic] Crystal World

    Bài gửi by Jinny Sat May 08, 2010 5:59 pm

    Uầy, hay quá ss ơi yêu thế yêu thế
    Em thích coup Shika - Temari lắm, từ hồi 2 người đó gặp nhau trong trận thi Chuunin cơ ngại Sang fic này ss cứ chém cặp đấy mạnh vào nhé, em ủng hộ hết mình cười to
    Cơ mà Làng Cát ở Phong Quốc hay Sa Quốc nhỉ [Fanfic] Crystal World 666148
    Rita Namikaze
    Rita Namikaze
    Con người


    Thần lực hệ : Hỏa
    Tổng số bài gửi : 208
    TFL : 2020
    Join date : 01/11/2009
    Age : 29
    Đến từ : Nowhere

    [Fanfic] Crystal World Empty Re: [Fanfic] Crystal World

    Bài gửi by Rita Namikaze Thu May 13, 2010 11:34 am

    Jin ơi là Jin =.='' Là Phong quốc chứ =.='' Sa quốc chính là làng Cát còn gì =.=''

    Ss Sak: uầy, cặp Shika-Tema kìa yêu thế Ss chém cặp này mạnh vào nhá, tiếp tục phát huy nhá cười to

    Chap này nhiều chuyện "tình củm" ghê ha! Naru-Saku rồi Shika-Tema...^^

    Mong chap mới của ss lắm đấy. Mà sao ko thấy pé As nhà mình đâu nhở =.=''
    Assassin
    Assassin
    Magician


    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 415
    TFL : 4498
    Pet : Nhóc Kẹo dẻo
    Join date : 21/01/2010
    Age : 29
    Đến từ : Hell

    [Fanfic] Crystal World Empty Re: [Fanfic] Crystal World

    Bài gửi by Assassin Thu May 13, 2010 4:54 pm

    đay đây, pé as đẹp trai của ri có mặt đây
    lâu lắm mới thấy fic của ss sak
    as nhắc trước ko quên, ở cái phần tên ss nhớ sửa lại là [Fanfic Naruto]

    về nội dung: khá là cuồn hút, dù chưa mở ra được nhiều điều

    về văn phong: chẳng có gì để chê cả nhưng những đoạn hội thoại dài, ss nên chèn thêm những câu tả về cảnh hoặc nhân vật sẽ hay hơn

    đợi chap sau của ss ^^

    Sponsored content


    [Fanfic] Crystal World Empty Re: [Fanfic] Crystal World

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Mon Nov 25, 2024 3:00 am